11
3
1335 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Trời hôm nay thật buồn.


Tôi và em cứ thế, chớp mắt kỳ thi đại học đã gần ngay trước mắt. Giữa lúc vẫn còn loay hoay tìm kiếm điều mình muốn thì ba mẹ lại mang đến cho tôi một tin khá là... Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hình dung được tâm trạng lúc đó của mình là gì nữa.

Sau khi thi tốt nghiệp thì gia đình tôi sẽ chuyển ra Hà Nội sinh sống nên tôi phải đăng ký thi đại học ở ngoài Hà Nội. Vừa có kết quả tốt nghiệp ở đây thì sẽ ra Bắc ngay, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Chiến trường của tôi sẽ ở ngoài Bắc chứ không phải trong Nam như trước nữa.

Tôi bàng hoàng hồi lâu mới tìm lại được giọng của mình, nhìn ba mẹ đầy trông mong:
- Con có thể ở trong này học đại học được không?

Tôi chờ mong, hy vọng ba mẹ sẽ chấp thuận. Dù gì với một đứa con trai mà nói thì học xa nhà chẳng có gì to tát cả nhưng ba mẹ tôi lại không đồng ý. Dù tôi cố gắng thuyết phục thế nào thì vẫn không được. Lúc đó tôi đã tranh cãi rất nhiều với ba mẹ về vấn đề này nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu nhận thua.

Vậy là... tôi buộc lòng phải buông xuôi.

Sau đó tôi lại hỏi em lần nữa, rằng em muốn thi ngành gì, sau này làm gì. Không hề bất ngờ, câu trả lời của em vẫn kiên định như năm xưa. Tôi im lặng lúc lâu sau mới khó khăn hỏi một câu.

- Cậu có thể ra Hà Nội cùng mình không?

Hỏi rồi tôi lại không dám đối diện với em. Bởi tôi biết câu hỏi này ích kỷ tới mức nào. Chưa nói đến việc tôi có quan trọng tới mức để em từ bỏ giấc mơ của mình hay không thì việc một đứa con gái ra Hà Nội học đại học đã là khó khăn với em rồi. Nếu ra đó thì em phải làm sao? Có quá nhiều thứ mà một cô gái như em không thể làm được, hơn nữa chúng ta chỉ là bạn. Giấc mơ của em, người ngoài có thể không rõ nhưng tôi, người đã cùng em học tập sao lại không rõ cơ chứ. Chỉ hỏi thôi tôi đã cảm thấy mình cực kì ích kỷ.

Khi tôi hỏi câu hỏi đó thì có lẽ em đã đoán được việc phải ra Hà Nội của tôi. Em lặng yên nhìn tôi, mãi lúc sau mới nói:

- Mình xin lỗi.

Không, tôi tự nhủ, em chẳng có lỗi gì cả. Có chẳng chỉ là tôi đã ích kỷ đẩy em vào tình huống khó xử.

Khoảng thời gian sau chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa, nên làm gì thì làm đó cho đến ngày tốt nghiệp. Đó là lần cuối em đứng trước mặt tôi. Cũng là lần đầu tôi đối mặt với sự chia ly. Mùi vị đó chẳng tốt đẹp gì cả.

Ngày gia đình tôi bay chỉ có thằng bạn thân ra tiễn. Em không đi, tôi cũng không muốn vậy. Tôi dặn em ngoan ngoãn ở nhà ôn bài, sắp thi rồi. Em chỉ nhắn cho tôi một tin.

- Cậu đi bình an. Thi thật tốt nhé.

Tôi nhìn điện thoại, thở dài. Sao lại nhẫn tâm thế chứ, cũng không chịu nói với tôi thêm câu nào.

Bầu trời miền Nam thật oi nồng. Là hè đến rồi, kỳ thi đại học cũng đến rồi. Như em nói, em đang cố gắng vì chính mình, tôi ở miền Bắc cũng phải cố gắng thôi. Chỉ là...

Từ nay về sau, em trời Nam, tôi đất Bắc, mãi xa nhau rồi.

Vào trước ngày khai giảng đại học, tôi đổi số điện thoại. Cả ngày hôm đó tôi vẫn một mực đợi. Cứ ngẩn ngơ nhìn điện thoại, sau đó lặng lẽ đổi sim khác, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè trong Nam. Chỉ có thằng bạn thân học chung trường với em là biết thôi. Có lẽ tận sâu trong lòng tôi vẫn muốn giữ chút liên lạc với em. Tôi vẫn muốn biết em sống thế nào.

Khoảng giữa năm hai tôi thấy em trên facebook của người khác. Thằng bạn tôi nói với tôi rằng em chơi theo nhóm tám người, người đăng hình là một trong số những người đó. Khi nhìn hình tôi đã rõ, chàng trai tag tên em và cả nhóm vào đang có ý gì.

Cậu ta thích em.

Mỗi một tấm hình chỉ cần em và cậu ta chung một khung hình thì ánh mắt cậu ta luôn nhìn về phía em. Ánh mắt đó có ý gì rất dễ nhận ra mà. Có rất nhiều hình, tôi xem đến cuối cùng. Tấm cuối chỉ có mình em, là chụp lén một bên sườn mặt dịu dàng. Rõ ràng em đang cười nhưng tôi lại cảm thấy em đang buồn. Tôi cứ ngỡ khi lên đại học em sẽ thay đổi rất nhiều và thật như vậy, em khác với những năm cấp ba nhưng khi nhìn vào tấm hình này tôi lại nhớ em khi còn trung học.

Lạ kỳ làm sao.

Tôi lưu bức hình đó vào điện thoại rồi lại mở album ra. Trong đó chỉ có hai tấm hình, một là tấm vừa rồi tôi mới lưu, tấm thứ hai cũng là em nhưng khi còn trung học. Tôi vẫn nhớ lúc đó lớp trưởng muốn chụp hình để làm lưu bút, chụp hình bất ngờ. Khi đó em đang làm đề, nghe tiếng gọi nên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ống kính máy chụp hình đang hướng vào mặt mình. Trong tấm hình đó em ngồi ở chỗ mình, trên bàn là bộ đề thi thử dày cộp, tay em vẫn còn cầm bút chì.

Sau đó, có lẽ em không biết, tôi đã lặng lẽ hỏi xin lớp trưởng tấm hình đó và đến giờ tấm hình vẫn còn trong điện thoại của tôi.

Từ sau hôm đó tôi đã xóa facebook trên điện thoại, cảm giác mệt nhoài bủa vây lấy tôi. Có lẽ em đã có một cuộc sống mới mà em mong muốn. Tôi không muốn nhìn nữa. Dù rằng sẽ nhớ đấy nhưng vẫn hơn để một ngày nào đó thấy em bên cạnh một ai khác hoặc là em vui mừng báo tin mình sắp kết hôn. Tôi sợ phải đối diện với cảnh tượng đó nên chẳng bằng không hỏi để không phải lo sợ phải tiếp nhận cảnh tượng kia.

Dường như thằng bạn cũng hiểu nên cũng dần ít nhắc đến em. Sau đó cuộc sống của tôi chẳng còn dáng hình của em nữa. Cuộc sống của tôi vẫn thế nhưng từ đó đã trở nên trống vắng hơn.

Thời gian sau đó tôi cũng muốn tiếp bước trong mối quan hệ khác nhưng cứ mỗi lần như vậy tôi lại lùi bước. Một lần tôi có thể biện bạch cho mình rằng bản thân chưa thật sẵn sàng. Rồi hai lần, ba lần tôi lại chẳng thể biện hộ cho mình được nữa. Thế nên chỉ đành mặc kệ. Buông xuôi nghĩ, đến đâu hay đến đó vậy.

Yêu à? Không có thì cũng không sao. Như thế này cũng tốt mà.

Tôi cứ thản nhiên sống cùng nỗi nhớ em.

Cho đến bây giờ thứ tôi giữ lại chỉ là khoảng niệm tưởng về tháng ngày cấp ba, tháng ngày em vẫn còn ngay bên cạnh tôi.

Hôm nay Hà Nội thật ẩm ương.

Vĩnh An...

Tôi nhớ em, muốn được thấy em ngay lúc này.

Vĩnh An...

Làm sao mới có thể thôi nhớ em đây? Khi mà những ký ức như được khắc sâu vào lòng?

Vĩnh An...

Hoài Dương.