Chương 1. Gặp nhau
Thanh xuân là thứ bạn đang trải qua thì không để ý đến nó, đến khi đã qua rồi thì cảm thấy thật hối tiếc. Cậu là thanh xuân của tớ đấy! Cậu có biết không?
------------------------
Buổi sáng tại một nơi nọ.
Tôi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc gường êm ái của mình, tự hỏi tại sao hôm nay thời gian trôi qua chậm thế nhỉ.
Nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn thân quen, kim phút thì đang chỉ vào số bốn, kim giờ thì đang chỉ vào số năm. Tôi nằm đó lăn qua lăn lại tiếp cố gắng kiếm việc gì đó để giết thời gian và mong cho thời gian nó có thể trôi nhanh thêm một chút.
Để tôi nói cho mọi người nghe, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học ở trường cấp ba, trường cấp ba của tôi không phải trường bình thường đâu đó nha, đó là trường chuyên lận ý. Để vào được đó tôi phải mất hơn bảy bảy bốn mươi chín ngày để ôn tập, lúc đó cực thấy mồ luôn nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất mãn nguyện khi vào được trường đó.
Nằm đó quài cũng chán nên tôi liếc mắt qua chiếc đồng hồ thêm lần nữa, vẫn là kim phút chỉ số bốn, kim giờ chỉ số năm.
Đúng là chán, chắc tôi phải kiếm gì để làm mới được. Í khoan, tại sao kim giờ và kim phút vẫn giữ nguyên vị trí không thay đổi vậy, ngay cả kim giây cũng đứng bất động ở số tám.
Tôi vội lấy tay đập mạnh vào cái đồng hồ, đập mãi vẫn không thấy cây kim nào di chuyển dù chỉ là một li. Chẳng lẽ là nó bị hư rồi? Không phải xui vậy chứ! Tôi vội chạy ra ngoài để nhìn cái đồng hồ ở giữa nhà, cây kim phút của đồng hồ đó đang chỉ số mười, và đặc biệt là cây kim giờ đang nằm rất gần con số bảy.
Mặc kệ hết tất cả mọi thứ tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng đánh răng và thay đồ nhanh nhất có thể. Chẳng lẽ ngày đi học đầu tiên ở trường mới của tôi lại xui đến thế.
Tôi cầm vội cái cặp táp ở trên bàn học xong phi thẳng xuống tầng dưới, à quên nói cho mọi người biết là tôi đang sống trong một khu chung cư.
Chạy xuống lầu tôi chạy nhanh hết sức có thể vào khu giữ xe, cố gắng tìm kiếm chiếc xe đạp yêu dấu của tôi. Nhìn qua nhìn lại cuối cùng tôi cũng đã tìm được chiếc xe của mình, mà khổ nỗi chiếc xe đạp của tôi lại đang nằm vỏn vẹn trong góc kẹt, xung quanh là hơn hàng chục chiếc xe khác.
Mất hơn năm phút luồn qua lách lại thì cuối cùng tôi cũng lôi được chiếc xe đạp của mình ra, lúc kéo xe đạp ra thì tôi đã lỡ làm xe đạp trầy một tý mà thôi kệ đi giờ quan trọng là phải đi học đúng giờ.
Lúc chạy ra bãi xe thì tôi gặp phải dì Trương, dì Trương là người đầu tiên tôi quen biết tại khu này, dì là người rất thân thiện, hòa đồng, khuôn mặt dì rất là phúc hậu, có thể nói ở đây ai cũng mến dì Trương hết. Dì Trương vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Trễ giờ đi học hả con?"
"Dạ."
Hình như dì ấy cảm thấy thông cảm cho tôi hay sao ý mà dì cầm ổ bánh mì trên tay dì đưa cho tôi.
"Nếu trễ học thì chắc con chưa ăn sáng đâu nhỉ? Thôi con cầm ổ bánh mì này ăn đi kẻo đói đó con"
Lúc đó tôi thấy cảm động lắm luôn, việc tôi luôn xem dì là người thân duy nhất ở đây của tôi quả là không sai mà. Theo phép lịch sự tôi cảm ơn dì xong phi thẳng đến trường luôn.
Quả thật ông trời không phụ lòng người, bao nhiêu năm tích đức của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, tôi đến nơi đúng lúc tiếng chuông vang lên.
Tôi vội vàng gửi xe xong kiếm lớp của mình, nếu tôi nhớ không lầm tôi học ở lớp 10a4. Vì mải mê tìm nên tôi va phải ai đó, người mà tôi đụng là một cậu nam sinh, cậu ta thật sự rất là đẹp trai, đẹp trai lắm luôn ý.
Tôi ngồi đó ngắm cậu ta mà xém xíu chảy máu mũi, may là tôi còn cầm cự được. Cứ tưởng tôi sẽ ngắm cậu ta như thế này thì bỗng cậu ta đến gần tôi.
"Chị không sao chứ? Xin lỗi vì đã đụng chị."
Rõ ràng là tôi đụng cậu ta mà, vậy mà cậu ta lại đi xin lỗi, người gì đâu mà lịch sự vậy trời, tại sao trên thế gian này còn có người con trai vừa đẹp trai mà vừa lịch sự như vậy chứ!
Đang mải mê suy nghĩ thì tôi bỗng nhìn thấy cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt kì quặc, chắc cậu ta đang nghĩ tôi bị điên. Để chấm dứt cuộc nhìn nhau này thì tôi lên tiếng.
"À tớ không sao, tớ mới là người phải xin lỗi, rõ ràng là tớ đụng cậu mà."
Cậu ta mỉm cười xong nói tiếp.
"Vậy em đi nha, tạm biệt chị."
"Ừm."
Mà khoan, cậu ta gọi mình bằng chị ư? Chẳng lẽ mình già như vậy? Rõ ràng nhìn mình trẻ như vậy mà! Không được rồi, tuổi tác của một thiếu nữ không thể để người khác nhầm lẫn như vậy được. Tôi vội chạy theo cậu ta.
"Tôi không phải là chị! Năm nay tôi chỉ vừa tròn mười lăm tuổi thôi! Năm nay tôi học lớp 10a4 lận."
Cậu ta trầm ngâm nhìn tôi một hồi thì mới lấy tay gãy tóc.
"Vậy à! Tớ xin lỗi, vậy thì chúng ta không chỉ bằng tuổi mà còn học cùng lớp rồi! Mà tớ đang đi tìm lớp, cậu đi tìm chung không?"
"Đi chứ."
Được đi với trai đẹp có ai ngu mới không đồng ý. Cả hai sau khi đi gần một vòng sân trường mà mãi vẫn không tìm được lớp, sau cùng mới phát hiện thì ra chỗ hai người đụng nhau là nơi tập hợp của lớp 10a4.
Trời ạ, hại người ta đi hết một vòng sân trường, mà vậy cũng vui chứ, được ở chung với trai đẹp một thời gian lâu như vậy. Cả hai cùng nhau kiếm ghế ngồi sau đó ngồi xuống, tôi và cậu ta ngồi kế bên nhau luôn đó..hí hí..
Vừa ngồi xuống thì cậu ta đã lấy tay nghe ra đeo, cậu ta không chỉ đeo tay nghe không đâu mà còn vẽ nữa, nhưng vẽ cái gì thì tôi không biết bởi vì cậu ta quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn được.
Trên sân khấu thì thầy tổng phụ trách vẫn đứng nói nhưng hình như chẳng ai thèm chú ý đến thầy cả, và tôi cũng nằm trong số đó, nhưng tôi không phải ngồi đó nói chuyện, đọc truyện như các bạn khác mà tôi đang tìm cách để nhìn xem cậu ta đang vẽ gì nhưng khổ nỗi không biết cậu ta che gì mà che như quỷ vậy á làm tôi không có cách nào xem được.
Lúc đó do tôi không nhìn thấy thôi chứ thật ra khóe môi cậu ta đang nhếch lên, nở ra một nụ cười rất hạnh phúc...
Hết chương 1