bởi Dâu Tây

63
0
970 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2. Tình huống bất ngờ


     Sau hơn một tiếng đồng hồ nghe bài thuyết trình của thầy tổng phụ trách thì cuối cùng cũng được lên lớp.
Trên cầu thang và các hành lang có rất nhiều học sinh đang chen lấn lẫn nhau để đi lên. Tôi thì đợi bọn họ lên hết thì tôi mới từ tốn lên, đi lên lớp thôi mà, có cần phải chen lấn như đi đầu thai như vậy không.
Cái tính vụng về của tôi xuất hiện lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này, chân phải của tôi đã bước lệch ra khỏi bậc cầu thang, lúc này tôi chỉ có thể cầu mong té trúng chỗ nào êm êm một tý, nếu không êm thì ít ra cũng đừng có té xuống chỗ nào dơ, cái bộ đồng phục này của tôi mua hơn năm trăm ngàn lận đó, nếu mà nó bị dơ hay hư hại chắc tôi chết.
Tôi cứ đợi đến khoảng khắc mà nó té xuống, hình như nó cũng không đau lắm, lại còn rất êm nữa. Khoan đã, hình như có cánh tay nào đó đang ôm tôi, theo phản xạ của một con người bình thường thì tôi tìm xem ai là chủ nhân của cánh tay đó.
Khuôn mặt người đó tuấn tú, đẹp trai lắm, đẹp trai như cái cậu nam sinh tôi đụng lúc sáng vậy đó, không đúng, rõ ràng là cậu ta mà.
Chẳng lẽ nãy giờ cậu ta đi đằng sau mình, cậu ta tính đi theo bảo vệ mình à, vui quá, mà không đúng, lỡ chỉ trùng hợp cậu ta đi đằng sau mình thì sao, không được tự luyến như vậy.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên tôi cảm giác như có hàng trăm con mắt đang nhìn tôi, nó không phải cảm giác nữa, mà là sự thật luôn rồi, tôi vội đứng vững trở lại, xong đẩy tay cậu ta ra. Một cô gái trông có vẻ sàng điệu chỉ vào chúng tôi.
"Trời ơi, coi kìa, mới ngày đầu đi học đã đóng phim ngôn tình rồi."
Mọi người khác như có chuyện vui nên hùa theo.
"Mới vô trường đã vậy rồi, không biết sau này sẽ như thế nào nữa."
"Ái chà chà, có phim xem rồi."
"Để chụp lại đăng lên fanpage của trường, chắc sẽ được nhiều like lắm đây."
Mọi người đang bàn tán rất sôi nổi thì bỗng nghe thấy tiếng ho của ai đó, tiếng ho đó không ai khác là của cô Hồng giám thị khối mười, chắc cô bị những tiếng bàn tán lôi kéo đến đây.
"Lên lớp thì không lo mà lo bàn tán chuyện gì vậy hả?"
Chỉ một câu nói của cô giám thị thôi đã khiến tập thể các học sinh chạy tán loạn lên cầu thang, chỉ còn mình tôi và cậu ta đứng ở đó thôi.
Mọi người hỏi tôi sao không chạy ư, thật ra tôi cũng muốn chạy lắm, nhưng tôi sợ đến nỗi chân tê hết rồi, còn nếu mọi người hỏi tại sao cậu ta không chạy thì tôi xin bó tay chấm com. Cô Hồng im lặng dò xét hai người chúng tôi, sau một hồi thì cô nhẹ nhàng gật đầu.
"Hai đứa học không lo học mà chỉ lo yêu đương nhăng nhích, học sinh bây giờ đúng thiệt là..."
Nghe cô nói vậy thì tôi vội quơ quơ tay giải thích.
"Không phải như cô nghĩ đâu."
Không biết tôi có nói sai gì không mà trông mặt cô nghiêm nghị hẳn.
"Yêu thì nói là yêu, chứ đừng có phủ nhận như vậy."
Cô ngừng một lát, xong đỏ mặt nói tiếp.
"Thật ra hồi trước cô cũng yêu qua ở độ tuổi này rồi."
Tôi há hốc mồm nhìn cô giám thị, nhìn cô nghiêm nghị như vậy, vậy mà hồi xưa cô vẫn có tình yêu tuổi học trò ư.
Tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cô giám thị đuổi tôi lên lớp trước, tôi chỉ biết nghe lời mà lên lầu thôi, nhưng tôi chỉ đi có bảy, tám bước là đứng yên xong kiếm chỗ nào đó núp để nghe lén.
Cô giám thị nói giọng nhỏ lắm, chỉ có cậu ta và cô nghe thôi, còn tôi dù cố thế nào vẫn không thể nghe được, chỉ biết đang nói bỗng nhiên tôi thấy cậu ta gật đầu một cái.
Một lát sau là cô giám thị như đã nói xong nên bỏ đi chỗ khác, để lại cậu ta ở đó, cậu ta lúc này bắt đầu bước lên cầu thang, tôi thấy vậy thì nhanh chân bốn cẳng chạy lên lớp, nhưng muộn rồi, tôi đã bị cậu ta phát hiện.
"Cậu đứng đó nghe lén vui không?"
"Không, tớ có nghe lén gì đâu."
Tôi cố gắng lôi hết tất cả từ vựng trong đầu mình ra để giải thích, nhưng dường như cậu ta không để ý mà chỉ hỏi một câu.
"Cậu có nghe được gì không?"
"Không, tớ đã nói rồi, tớ nào có nghe lén đâu."
Cậu ta chợt thở phào như trút được gánh nặng, cậu ta lấy tay xoa xoa đầu tôi.
"Vậy được rồi, đi lên lớp thôi."
Cậu ta nhanh chóng đi lên lớp, tôi thì ở đằng sau đuổi theo cậu ta muốn hộc hơi. Tại sao cậu ta chỉ đi bộ, còn tôi thì chạy mà tôi vẫn không thể đuổi kịp cậu ta chứ, cậu ta là quái vật ở hành tinh nào xuống vậy. Chạy muốn hộc hơi thì cuối cùng cậu ta cũng đứng lại cứ tưởng cậu ta đứng đợi tôi chứ, ai ngờ thì ra là đã đến lớp rồi.

Hết chương 2