69
5
1700 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Hai vị bằng hữu


- Đứng lại!


Thanh âm ngoài ban công khiến Lý giật mình, phá cả xuân mộng ba giờ sáng.


- Ai bất lịch sự thế, ngủ cũng chẳng yên!


Lý đập tay xuống đệm, bực bội. Nhưng có gì đó không đúng khi nghĩ lại, ban công mà!


- Trộm?


Y đẩy tung chăn, nhanh chóng bật dậy, quên cả cơn mê man. Dù chưa rửa mặt nhưng vẫn lộ vẻ thanh tú của vị thanh niên này. Mày tuyền hình liễu, mắt trong lại sáng, da dẻ như tuyết, môi miệng như son, thân hình rắn rỏi, bước đi vững chãi, hơi thở đều đặn.


Mở cửa, không có gì. Ban công vẫn bình thường, những chậu hoa nhỏ vẫn nhẹ nhàng trong gió. Quái, tên nào vừa đi ngang?


Quay vào trong định mở đèn.


- Lý đại sư!


Lý chết trân một lúc. Không phải vì tiếng gọi phía sau lưng bất ngờ, mà là hai từ "đại sư". Đã lâu không được nghe, mà thời buổi này ai mà nói cái kiểu cổ lỗ sĩ đấy nữa.


Quay người lại, có đến hai vị đứng ngoài. Hình như không phải đứng, chẳng thấy chân. Một áo đen, một áo trắng, đều đội mũ dài, vải che kín mặt.


- A, hù ta muốn rớt tim! Hai vị đến tìm ta có việc gì?


Nếu là người khác, gặp cảnh này có nước ngất đi, nhưng Lý thì rất bình tĩnh.


- Có một vong hồn đã đi vào khu này!


Áo đen cất tiếng.


- Phạm tướng, ngài nói rõ hơn đi!


Trong lòng Lý lấy làm lạ, vong hồn đi đâu thì liên quan gì đến mình, mai còn phải đi làm nữa.


- Thật ra cái vong này hơi cao tay, che cả quái khí, bọn ta đuổi đến đây thì tìm không ra.


Áo trắng tiếp lời.


- Hả? Quái... khí?


Lý trố mắt.


- Lý đại sư ở đây, mong ngài giúp chúng tôi!


- Trong thất nhật, nếu để quái khí tăng cường bằng cách hại người, hậu quả khôn lường.


- Chính xác!


Hai vị cứ thay phiên nhau nói làm Lý khó xử vô cùng. "Ôi, ta bỏ nghề rồi mà! Đời trai trẻ phía trước còn dài, không lẽ cứ gặp mấy thứ này mãi sao?"


- Phạm tướng, Tạ tướng, ta sẽ cố gắng!


Hơi băn khoăn lúc, nhưng Lý vẫn nhận lời, coi như tích góp chút công đức.


- Thế tốt quá, đại sư yên tâm, chúng tôi sẽ cho âm binh túc trực quanh đây!


Dứt lời, áo đen lấy ra cuộn giấy, thả xuống.


- Sinh tử chi thư! Ừm... Tu được hơn thiên niên rồi, là vong nữ.


Trên giấy toàn chữ đen lúc nhúc, nhưng có một hàng chữ đỏ lên theo ý của vị này.


- Hơn nữa...


- Vong nữ, chỉ có nhiêu đó ta không tài nào tìm ra nỗi!


Lý ngắt lời.


- À không sao, ngài chỉ cần bảo vệ dương nhân nơi đây là được! Còn điều ta muốn nói nữa, không chỉ có mình ả ta...


- Cái gì?


Lý không ngờ bao nhiêu phiền phức lại đến lúc này, chắc ngày mai từ việc sớm!


- Ta biết việc ngày bận tâm, ngày mai chúng tôi sẽ giúp ngài!


Vị áo trắng hiểu ý, buông lời xoa dịu.


...


- Đêm qua thiếu giấc hay sao mà trông phờ phạc thế?


Nữ giám đốc, tóc để đến vai, mi mục sắc sảo, mũi nhỏ môi cong, quần tây áo hồng, xinh tựa kỳ hoa. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Lý, theo cùng là làn nước hoa sang trọng.


- À, không sao! Cảm ơn giám đốc!


Lý còn biết giải thích thế nào nữa. Đợi mùi hương ấy khuất đi, mới khẽ liếc đằng sau.


- Hai vị cứ bám theo ta thế?


Hai quỷ sai đứng cạnh lưng ghế của Lý.


- Ta hứa sẽ giúp đại sư mà!


Bạch y, cũng là Tạ tướng, nhanh nhảu lấy quạt lông phẩy phẩy cho Lý.


- Công việc bù đầu, ngài nhìn hiểu sao?


Lý nói, mắt hướng về cái màn hình vi tính, cùng mớ giấy tờ chưa được thanh xử. Hai quỷ sai cúi xuống bên cạnh mang tai Lý mà nhìn theo, quả thật mơ hồ.


Lúc này, một bộ vest độ tứ tuần, tướng tá trung bình, dẫn thêm một ông cao to khác. Người vận vest có lẽ làm bên ban quản lí gì gì đó, niềm nở với người kia, điệu bộ cung kính.


- Con mời thầy tự nhiên ạ!


Quản lí dứt lời, ông nọ cũng nghiêm nghiêm. Cái người được gọi là thầy râu ria quanh mồm, chân mày như tướng, nhìn thôi đã không dám gây sự. Thầy ở đây là thầy pháp chứ không phải thầy giáo, ăn mặc giản dị mà chỉnh tề, thần thái rất đổi đạo mạo.


- Lạ!


Thầy đánh mắt một vòng, cứ khó hiểu.


- Lạ, mà lạ sao thế hả thầy?


- Rất lạ!


Quản lí thì thầm, thầy cũng hoạ theo.


- Thầy ơi, giải thích giúp con ạ!


- Lạ đến bất thường!


- Bộ có thứ đó sao thầy?


- Không có!


Quản lí nghe xong, lặng năm giây rồi dựng người.


- Vậy tốt quá rồi, có gì đâu mà lạ?


Lúc ấy nữ giám đốc đi ra.


- Sao rồi anh Quang?


Quản lí tên là Quang, quay sang cười tươi:


- Dạ giám đốc, ổn rồi! Thầy này nổi tiếng là cao tay, khó khăn lắm tôi mới mời về được! Chắc thứ đó nhìn thầy sợ quá nên chạy hết rồi!


Thầy nghe tên này múa mép còn hơn sơn ca, mới phản lại:


- Không! Nơi nào cũng đều có âm có dương, không có âm mới là lạ!


- Hay thầy xem tiếp thử thế nào?


Theo lời nữ giám đốc, thầy chậm rãi tiến vào. Vừa gặp Lý đang ngồi làm việc, đã chôn chân. Ông thấy Hắc Bạch Vô Thường kề cạnh hai bên tả hữu của Lý, còn tưởng số mình đã tận. Rất nhanh chóng, thầy lao vụt bằng hai chân mà đáp xuống nền bằng hai gối.


- Con xin hai ông! Cả đời luôn làm thiện trừ tà, xin ân trên bói ra thì dương thọ còn chưa tận, có nhầm lẫn xin hai ông xem xét!


Mọi người trong văn phòng đều đổ ánh mắt vào Lý. Nữ giám đốc thì ngẩn ra. Còn quản lí Quang, biến sắc mày mặt, vội chạy lại đỡ thầy.


- Thầy ơi đứng lên đi, khó coi lắm ạ!


Lý nhìn ông thầy lạy lục, chẳng biết cái gì là cái gì.


- Ông là ai?


- Không được vô lễ với thầy!


Quang trừng mắt quát.


Về phía thầy nói nhiều cũng mệt, thấy hai vị quỷ sai nhất tề đưa tay ngoắc lên, thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy, nhìn Lý trông khí chất hơn người, vẫn chưa biết đồng đạo.


- Cho hỏi tên họ của anh là...


- Thầy ơi ra đây con nói này!


Quản lí Quang kéo thầy ra. Thầy không thèm nhìn mặt Quang, mà nói với nữ chủ:


- Cậu này là...


- Anh ấy sao, nhân viên ở đây, Lý Nghĩa Trung.


- Chúng ta có thể ra ngoài?


Nói là làm, hai người ra ngoài để lại tên nhiều lời, vẻ mặt ngơ ngác. Lý nhìn hắn thì mỉm cười.


- Cười cái gì? Lo làm việc đi!


Nghe Quang nạt, Lý xìu xuống, trong lòng muốn dầm cho ra tương. Tạ tướng lại quạt:


- Hạ hoả hạ hoả!


...


- Tôi muốn nói với cô rằng...


Thầy cùng nữ giám đốc ra hành lang. Đang trong giờ làm việc nên cũng ít người qua lại.


- ... anh Lý Nghĩa Trung kia có âm tướng phù hộ, không chừng là thần tiên chuyển kiếp. Có anh ta ở đây, công ty này nhất định thuận phát, đâu cần mời tôi đến chứ!


- Cảm ơn thầy! Con sẽ hậu tạ!


Nữ giám đốc đăm chiêu...


...


- Anh có thích công việc hiện tại không? Nếu không từ nay về sau làm trợ lý cho tôi được rồi, lương tôi sẽ tăng lên cho anh gấp năm lần!


Trong tư phòng của nữ giám đốc, Lý ngồi đối diện phía ngoài bàn. Nghe những lời kia, khó khỏi bất ngờ.


- Sao giám đốc lại làm thế?


- Tôi vốn đó giờ chẳng tin mấy thứ này, nhưng ba tôi thì khác. Cả nhà tôi xưa nay cũng đều quan trọng phong thủy, không hiểu sao dạo này làm ăn xuống hẳn, thân nhân cũng lâm bệnh liên tiếp. Đặc biệt là bác sĩ xem không ra được. Tôi nhờ anh Quang mời vị sư này cũng có tiếng tăm, nhưng... Nói chung là tôi sẽ giảm thời gian làm việc cho anh, lúc tôi cần anh có mặt là được!


Lý nghe nữ giám đốc giải bày một mạch, suy tư lúc thì nghĩ đến hai vị âm tướng.


- À từ giờ gọi tôi là Hồng được rồi!


- Vâng giám đốc, à chị Hồng chứ!


...


Hôm nay Lý được phép về sớm, lại được nữ tài xế xinh đẹp hộ tống về nhà. Con Mercedes đen bóng mang hai người trên lộ, toả ra sự quý phái lấn át mấy xe khác.


- Thật ngại quá!


Lý ngồi cạnh ghế tài đỏ mặt.


- Không sao, hôm nay công việc không nhiều! Mai cùng tôi đi gặp đối tác nhé, lát tôi sẽ đưa anh hồ sơ tham khảo, có gì thắc mắc cứ a lô trực tiếp tôi!


- Vâng giám... à chị Hồng, chị Hồng!


- Sao xe hôm nay nặng thế?


Hồng nói thì Lý mới để ý, hắn liếc qua nữ xế nhẹ nhàng, rồi lén nhìn lên trên. Trong kính chiếu hậu, hai quỷ sai đang ngồi tại hàng ghế sau. Phạm tướng đưa tay chào, Tạ tướng cười để lộ hai khoé miệng ra hai bên tấm vải.