30
0
1615 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Hai vị bằng hữu (2)


Lý Nghĩa Trung, hiện đang làm nhân viên công ty Phát Cửu. Công ty này cũng rất có tiếng tăm ở thành phố đông đúc, nhộn nhịp. Vị trí của Lý không cao, không thấp, cũng như cái bằng cấp của y. Lúc mới vô lại còn phải nhờ vả bà con quen biết, lương lậu sống chỉ qua ngày. Nhưng đối với hắn, ở trong chung cư, cơm ngày ba bữa, đã là an nhàn. Làm được đã hai năm rồi, mọi người trong công ty cũng biết đến tên.


Hai năm trước, nói đến Lý Nghĩa Trung thì ai mà biết. Nhưng đó là đối với nơi này. Xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, có duyên theo học được vài người thầy pháp. Chỉ là học lóm thôi chứ không phải đệ tử nội môn, còn mấy sư phụ kia cũng chẳng phải thuộc hàng tông môn. Với tư chất thông minh, cùng quyết tâm trừ tà trạch hung, hình như ông trời đã chỉ định công việc cho Lý. Và Lý trở thành đạo nhân tài đức.


Đi tha hương cầu thực, có quen một số bạn bè. Rồng vừa đạp nước, Lý nổi như cồn nơi xứ người. Trí dũng song toàn, khả năng dụng thuật ngày càng linh ứng, thoát tục. Lý đại sư, danh hiệu thấu đến cả hoàng tuyền. Nhà nào bị du hồn dã quỷ quấy phá, đều mời vị đại sư tài giỏi này về. Bạn bè xung quanh đều ngưỡng mộ, có người còn muốn theo học nghề. Nhưng tiền tài kéo theo hiểm hoạ, bạn bè bên cạnh Lý dần bỏ mạng. Bầy quỷ dữ mà Lý đối chiến trong đêm ấy, không phải quá mạnh, mà y đã yếu đi.


Cũng may gặp được Quỷ Vô Thường, là hai vị tướng ở âm gian, cùng nhiều quỷ tốt khác chuyên bắt hồn. Lý thoát chết sau trận ấy, biết điều làm cho mình khổ sở, là tham danh vọng. Từ bỏ nghề đạo sĩ, kiếm nơi khác mà sinh sống. Thành phố xa hoa này, hai năm nay, cuộc sống đều nhàm chán.


...


- Xe của anh tôi đã nhờ bảo vệ giữ hộ qua đêm rồi! Tạm biệt!


- Chào chị Hồng ạ!


Lý khẽ cuối người xuống, lúc này đã đứng bên lề đường. Hồng ở trong xe nhìn ra, mỉm cười:


- Anh cũng đừng khách sáo như thế nữa!


Lý nhìn theo sau xe hơi dần khuất, hai vị tướng phía sau đều chào thân thiện. Lý quay lại:


- Thì ra hai vị giúp ta kiểu đó, dù sao cũng phải đa tạ!


Có mấy người đi ngang với vẻ kỳ thị. Mặt trời đứng bóng, thanh niên quần tây sơ mi trắng lịch sự, giữa đường nói một mình, chẳng phải thần kinh sao? Lý hơi căng mặt, phải giữ ý tứ lại.


- Bọn ta về điểm danh đây!


Phạm nói xong cùng Tạ phóng cái đã mất dạng.


...


Lý đi lại cửa thang máy, còn có một cô gái đang đứng đợi. Nữ tử váy đen, tóc mượt ngang lưng, khuôn mặt hiền thục, trông cũng xinh xắn. Lý định bấm thang máy, nhưng số 6 trên đấy đã sáng, thì ra cùng tầng. Đi làm suốt ngày, chẳng có hàng xóm thân thuộc, nên không biết cũng không lạ.


Nữ nhân và Lý cùng đợi, cùng nhìn nhau. Nàng dùng đôi môi mọng cười nhẹ, gật đầu chào, Lý cũng chào lại. Chợt một điểm đen nhỏ, xoáy thẳng vào ấn đường cô gái, khiến cho Lý chao mày.


"Tà ấn đây mà! Sao mình lại thấy được?" Lý bỗng nhớ đến bao hình ảnh trong quá khứ, thời uy phong của một cao nhân.


Đoạn bên trong có người đàn ông tiến ra, đi đứng chẳng chút ý tứ, sắp đụng thẳng vào vai thiếu nữ.


- Ấy!


Cô ta nghe Lý la thì giật mình, đặt bàn tay lên giữa ngực, chếch qua một bước. Còn người thô lỗ kia đi ngang mặt cô gái rồi dừng lại.


- Sao thế  anh?


Lời nói như ba hồi trống vỗ thẳng vào Lý, hai mắt tròn xoe muốn rớt ra ngoài. Cô ta như trên trời xuống vậy, chẳng hiểu gì. Chỉ có mình Lý mới thấy được cảnh tượng vừa rồi. Người đàn ông chẳng biết diễn tả như thế nào, vì Lý không thể nhìn rõ khuôn mặt, trong lòng liền biết là thứ gì.


- À, em ở chung tầng mà bấy lâu nay anh không biết! Có thể cho anh xin số phone?


- Biến thái!


Ả không ngờ trên đời lại có kiểu cua gái như thế, hù người ta rồi tính gạ người ta. Tiếng chửi cay đắng đồng thanh với tiếng chuông thang máy. Cửa mở theo sau là đám người khác đi ra. Cô này vào trong, không thèm đợi Lý, bấm luôn cho nhanh.


Cửa dần đóng lại cùng với điệu bộ ngơ ngác của Lý và gã kia. Lý làm mặt bình tĩnh như chưa thấy gì:


- Để quên đồ bên ngoài rồi!


Lý cố ý nói to, đi thẳng ra ngoài.


"Sao lại gặp ma giữa ban ngày chứ? Sau này gặp lại cô ta thì để mặt ở đâu?"


...


Quán cafe cũng khá sang trọng, nên tấm kính toilet cũng to phết. Lý cởi áo quay lưng lại, ngoáy đầu mà nhìn. Ngay đường xương sống, văn tự ngoằn ngoèo, như sợi xích đỏ dọc lưng.


"Hoả ký của Phạm tướng!"


Lý ngồi vào bàn, đã kêu trước một ly cafe đá. Mồi điếu thuốc rít hai hơi, rồi để lên gạt tàn. Nhưng lại để ngược đầu lọc vào trong, đầu đốt ra bên ngoài. Thận trọng nhìn qua nhìn lại, không có ai để ý mới hành sự. Một tay bắt ấn phía dưới bàn, tay kia khuấy nhẹ vào luồng khói thuốc. Khói như bị cô đặc thành chữ thỉnh. Lý nhắm mắt lại tập trung nhớ hai vị bằng hữu, thổi nhẹ khói tan.


- Đại sư cho ta uống cafe sao?


Lý mở mắt ra, hai quỷ sai đã gập người xuống nhìn vào gạt tàn.


- Không có rượu à?


- Hương này tệ quá!


Hắc Bạch cùng bàn luận. Trước tiên Lý lấy sợi tay nghe đeo vào như đang nói chuyện điện thoại.


- Em gọi hai anh có chút việc đây!


Hai vị đều quay mặt qua nhìn, dù đã bị vải che, nhưng vẫn lộ thần thái ngạc nhiên.


- Đại sư xưng hô như bọn dương nhân!


- Nghe nổi cả da quỷ!


Lý biết nói như thế này cũng khó, chỉ là không muốn ai để ý.


- Thằng kia nó quậy em quá!


Thật sự không có cách nào diễn giải tốt hơn thế.


- Ai đánh đại sư, ta gạch tên đem về hỏi tội!


Phạm tướng quả thật nghĩa khí. Lý cảm thấy đầu nặng vô cùng, lấy tay xoa thái dương.


- Em đi vệ sinh lát nói tiếp nha anh!


Đó là dấu hiệu cuối cùng của Lý.


...


Một người hai quỷ đứng trong toilet.


- Ta không còn cách nào khác, vì nói chuyện bình thường lỡ người khác nghe được, bắt ta vào trại thì khổ!


- Vậy rốt cuộc đã gặp chuyện gì, ta chưa kịp tắm nữa đã bị gọi lên đây!


Lý không ngờ quỷ cũng có quỷ sạch sẽ, điển hình là Phạm tướng đây.


- Ta gặp ma.


- Đại sư làm gì sợ ma!


- Đó là hai năm trước, bây giờ bọn chúng biết ta nhìn thấy được, đêm nay ngủ sẽ không ngon!


Lý và Phạm mãi nói, Tạ mới dùng tay chỉ chỉ kế bên.


- Không cần nói ta cũng biết, sao ngài lại dùng hoả ký lên ta?


Phạm nhìn sang Tạ, nhận được cái lắc đầu vô tội. Mới đặt hai ngón tay lên yết hầu gằng giọng.


- Ta nói đại sư nghe, từ lúc nào mà hèn như thế?


Lý cứng đơ người. Tạ dùng tay che trước miệng mình. Phạm thì cố tỏ ra thật dũng mãnh:


- Đại sư trước kia trời đất không sợ, giờ lại sợ mấy tiểu tiết này! Có nhớ đã từng nói không tham danh lợi, không như mấy đạo sĩ bần khác? Giờ cũng vì nghĩ cho bản thân thôi! Xem ta giúp hay hại đại sư đây!


Phạm tuôn văn một hồi, lấy ra cuộn giấy quen thuộc:


- Sinh tử chi thư! Vừa rồi đại sư đã giúp một nữ nhân tránh khỏi kiếp nạn, đạo công đã tăng lên này!


Phạm đưa cho Lý coi, chữ viết xấu quá nhìn không ra, nhưng vẫn hiểu được tấm lòng. Tạ xen vào:


- Ta không hiểu rõ thời thế cho lắm, nhưng nghe nói giới trẻ gọi là level!


Lý, Phạm cùng nhìn vị áo trắng, không ngờ nói tiếng Anh ghê thật, không thua mấy anh quỷ Satan bên tây.


- Ta cảm kích hai vị nhiều lắm! Đều là muốn giúp ta...


Thanh niên từng tuổi này lại có chút nghẹn ngào.


- Giúp ta nhớ lại lúc ấy, cái cảm giác thế thiên hành đạo ấy! Ta không trốn tránh nữa, ta sẽ chính là ta...


Phạm vỗ vai Lý:


- Không muốn nói thì đừng nói nữa!


Lý ngước mặt lên, vẻ soái ca đã bị nước mắt nước mũi tè le:


- Là Lý đại sư, cả hoàng tuyền nghe danh đều phải ngán!


Người đang đại tiện kế bên phòng, nghe tiếng la muốn ngã ngửa.