bởi Đào's Raid

268
40
2216 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Hãy cẩn thận với đồ điện khi trời sấm sét!


Vào một đêm tháng sáu, trời mưa lớn như trút nước và trong ba ngày nữa gần như không có dấu hiệu dừng. Vì hôm sau là bắt đầu kỳ nghỉ hè, đám học sinh có thoải mái thời gian làm những việc mình thích mà không cần lo nghĩ đến bài vở, ví như một "con dân cày truyện sống về đêm" chính hiệu như Nguyễn Dạ Thu Thảo. 


Trong căn phòng ở tầng hai, đã hai mươi ba giờ rồi mà bóng đèn huỳnh quang vẫn bật sáng. Ánh mắt Thảo dán chặt vào chiếc màn hình laptop đang lóe lên thứ ánh sáng màu trắng pha chút hồng nhạt của một web truyện tình cảm Việt Nam. Tiếng thở dài xen lẫn âm thanh rên rỉ pha với giọng điệu có chút gì đó tức giận, cùng tiếng bàn tay trái đập bàn khe khẽ vang lên.

"Mẹ nó, mình mới thi xong... Chỉ muốn tìm cái gì xả hơi một chút, thế mà lại va phải thứ tiểu thuyết vớ vẩn như thế này!"


Các bạn có lẽ ai cũng đã đọc qua vô số truyện tình cảm sến sẩm mà hai chàng trai thích một cô gái, ba cậu con trai say nắng một con nhỏ... Nhưng, cái câu chuyện mà đến chín anh em cùng yêu một người thì thật sự quá đỗi phi lý rồi! Đến việc thi trắc nghiệm có bốn đáp án thôi mà mình còn chọn sai, thì tại sao số người cùng yêu một cô gái có thể lên đến chín người mà lại còn là một gia đình cơ chứ.


Tiểu thuyết mà Thu Thảo vừa đọc có tên "Người em gái" thuộc thể loại reverseharem (*) kể về Thanh Trà, một cô gái mồ côi xinh đẹp, hiền thục và tốt bụng, may mắn được gia đình giàu có họ Dương nhận nuôi năm mười sáu. Nhà họ Dương có đến chín người con. Tất cả đều là con trai với người anh lớn nhất đã ba mươi tuổi và đứa em út chỉ mới mười lăm. Trong thời gian Thanh Trà làm quen với cuộc sống mới, lần lượt từng người anh trai đã bắt đầu có những tình cảm khó nói với cô. Nhưng chắc chắn đó không phải tình anh em thông thường...


Bỏ qua vấn đề kế hoạch hóa gia đình và logic của những cuốn tiểu thuyết thể loại harem thông thường sang một bên, thứ làm cho Nguyễn Dạ Thu Thảo ức chế nhất chính là việc tác giả kết thúc câu chuyện một cách ngu ngục. Rõ ràng nam bạn thân Đặng Thái Sơn mới là người thích hợp với nữ chính Thanh Trà hơn ai hết. Tại sao Trà lại chọn người con trai thứ bảy? Diễn biến tình cảm của nữ chính với Dương Minh Đạt không bằng một góc của cô ta với Thái Sơn hay bất cứ người con trai nào khác trong gia đình. Đến cuối truyện ai cũng đau khổ vì nữ chính, họ chọn "ở giá" cả đời chứ không thể yêu thêm cô gái nào. Một gia đình yêu thương nhau quan tâm nhau như thế, chỉ vì một đứa con gái mà gần như tan đàn xẻ nghé hết cả.


Thôi cho nó xin đi, có nhất thiết phải bi lụy một cách đáng thương như thế không? Chúng ta sống để tiến về tương lai chứ không phải để đào về quá khứ. Đời còn dài, gái vừa đẹp vừa giỏi còn nhiều lắm, như Nguyễn Dạ Thu Thảo nó đây này!


Nói chuyện một mình có lẽ hơi tâm thần, nên Thu Thảo chỉ khẽ độc thoại nội tâm. Nhưng sâu bên trong ấy là những ngôn từ kém sang trọng, thô lỗ và sỗ sàng nhất được tuôn ra mỗi giây mỗi phút. Nó hận không thể phun hết chúng vào mặt tác giả vì phá hủy mất một ngày thư giãn trong mùa hè của mình.


Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Dàn nhân vật anh em Dương Minh trong cuốn tiểu thuyết ngu ngốc ấy toàn là những người con trai đẹp đẽ, tài năng và đầy sức hút khiến một đứa mộng mơ Thu Thảo phải mê mẩn. Phàm là một người trần mắt thịt, ai có thể tránh được hết tham, sân, si, hay dễ dàng dứt bỏ được sắc dục trong cuộc đời. Nói một cách phô trương, con gái mà thấy trai đẹp xong tim đập thình thịch muốn yêu thương người ta, là bình thường đấy có được không.


Càng nghĩ càng thấy tức tối, dù có là nhân vật ảo đi chăng nữa thì trai đẹp trên thế giới cũng chỉ có hạn. Thế mà người ăn không hết, kẻ lần không ra. Thu Thảo vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng mình thốt ra... vào lúc cuộc sống vẫn còn yên bình:

"Giá mà mình có thể yêu một trong số bọn họ..."

"Vậy thì bạn hãy thử thực hiện việc đó đi!"


Âm thanh kỳ lạ kia vừa vang lên đủ cho Thu Thảo nghe thấy, cũng là lúc có một tiếng sấm sét lớn vang lên đánh thẳng vào sân biệt thự đến mức nó giật mình chết điếng.


Trong căn phòng, ánh sáng từ bóng đèn đã vụt tắt như thể nguồn điện không còn chạy. Thế nhưng, màn hình laptop trên bàn lại từ màu trắng của trang web lúc nãy chuyển thành màu xanh lam. Rõ ràng đã không ai chạm vào một lúc rồi, chẳng nhẽ cái máy vừa mới sửa tuần trước mà bây giờ đã chập mạch? Nó sợ hãi, với vội chiếc ô màu cam ưa thích của mình lên dù không biết được... mình đang đề phòng thứ gì.


[Xin chào, bạn Nguyễn Dạ Thu Thảo phải không?] Đằng sau màn hình hiện ra một nhân vật hoạt hình một con chibi (*) màu xanh từ đầu đến chân mà Thu Thảo chưa thấy bao giờ. Có thể máy tính của mình đã bị kẻ nào đó thâm nhập.

"Nhà ngươi muốn gì?" Thu Thảo không trả lời, nó chĩa đầu chiếc ô hướng đến màn hình máy tính.


Ở nơi nào đó cách đây rất xa, những ngón tay thon thả của một kẻ bí ẩn ung dung lướt nhẹ trên bàn phím. Hắn vừa ấn nút "Enter", thông tin cá nhân của nó đã hiện lên trước mặt.


[Nguyễn Dạ Thu Thảo sinh ngày 10 tháng Ba, cung Song Ngư, tính tình thảo mai và luôn mơ mộng. Thường xuyên tưởng tượng bản thân là nữ chính truyện ngôn tình...]

[Nguyễn Dạ Thu Thảo ăn nhiều gấp ba lần người khác...]

[Nguyễn Dạ Thu Thảo ưa dùng bạo lực giải quyết vấn đề...]


Khi nhìn thấy những bí mật thầm kín, mà Thảo đã thề rằng có chết cũng phải mang theo xuống mồ, đang trôi một cách chậm rãi trên màn hình laptop giống như phần credit kết thúc của một bộ phim, Thu Thảo há hốc với đôi mắt trợn ngược. Nó không khỏi sợ hãi vì nhận ra bằng một cách nào đó, mình đã bị theo dõi. 


Rốt cuộc kẻ nào làm ra chuyện này? Ý đồ của hắn ra sao? Hắn muốn cái gì ở chỗ Thảo?


[Đừng sợ. Hệ thống thông minh sẽ không làm hại bạn.] Chibi xanh gãi đầu, khiến cô chủ nhỏ của chiếc laptop vừa buồn cười lại vừa bất lực vì không biết phải biểu lộ ra cảm xúc thế nào: [Tôi đến để biến ước mơ của bạn thành sự thật!]


Nếu là ước mơ, ai trên đời này chẳng có hàng nghìn hàng triệu. Bây giờ Thảo phải bình tĩnh lại đã vì có lo lắng và hoảng sợ thêm cũng chỉ khiến bản thân càng lúc càng rối rắm, hít một hơi thật sâu, nó có đai đen Taekwondo thì chẳng việc gì phải căng thẳng. Biết đâu chỉ là một tên dở hơi ngứa đòn, muốn gặp nhau để bị nó đánh cho một trận... Cứ chống mắt lên xem tên này muốn giở trò gì đã!


"Tức là, ngươi là hệ thống của thế giới "Người em gái" và muốn giúp ta đi đến đó ấy hả?" Thu Thảo chỉ nói đùa như vậy vì nó đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, ai ngờ Chibi xanh lại gật đầu lia lịa.

[Chính xác. Tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn bạn trong chuyến hành trình đầy lí thú này!]

"Nhà ngươi lần đầu làm Hệ thống đúng không?" Thu Thảo chép miệng hỏi.

[Chính xác.] Tuy trả lời đúng kiểu cách của một người máy được lập trình sẵn, chibi xanh vẫn có thể làm ra đủ các loại biểu cảm ngạc nhiên như mấy sticker (*) trên các trang mạng xã hội.


Đến lúc này thì Thu Thảo càng chắc chắn cái Hệ thống này thật sự là dân gà mờ. Chẳng có cái Hệ thống nào nói toẹt hết ra như cái kẻ phía sau con Chibi xanh này. Thẳng thắn là tốt, nhưng Hệ thống chuyên nghiệp thường đi vào linh hồn của ký chủ luôn, chứ không ai đi hack vào máy tính nhà người ta cả.


"Được, từ thuở sơ khai của vũ trụ đến giờ cũng chưa có ai chắc chắn trên đời này không tồn tại việc xuyên không... Ngay cả khoa học tân tiến của thế kỷ XXI còn chưa có một học thuyết hợp lý nào cho chuyện đó." Thu Thảo tỏ ra bản thân đang rất hăng hái khi nghe tin mình sắp đi đến một chiều không gian khác, dù cho nó cũng chẳng tin lắm: "Có giỏi thì hãy cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi!"


Lại một tiếng sét nữa vang lên như báo hiệu điều gì đó vô cùng kinh khủng sắp xảy đến với thế giới này. Một lần nữa Thảo giật mình nhắm tít mắt lại rồi khẽ mở hé ra... Khung cảnh hiện giờ vẫn là trong căn phòng của nó, đèn điện đã được bật lại. Thu Thảo nhìn lại về phía chiếc màn hình máy tính đã tắt vụt từ bao giờ.


Nãy giờ xảy ra chuyện quái quỷ gì thế? Có phải là mơ không?


Rõ ràng có một kẻ lạ hack vào máy tính, tự xưng là một hệ thống thông minh có thể đưa nó xuyên không đến thế giới trong tiểu thuyết "Người em gái"... Ngẫm nghĩ một lúc, Thu Thảo bật cười ha hả. Có thể là vì quá cay cú và sang chấn sau khi đọc cuốn truyện dở tệ này nên Thảo mới tưởng tượng ra, cộng thêm trời mưa to khiến tinh thần của nó hoảng loạn do chứng sợ sấm sét. Không thể sai vào đâu được, bàn tay nó vẫn đang cầm cái ô để tự vệ đây... Làm quái gì có chuyện xuyên không trên thế giới này!


Thu Thảo tự trấn tĩnh bản thân một lúc rồi lên giường đắp chăn, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sáng ngày mai nó sẽ tỉnh táo hơn.


***


Trong màn đêm tĩnh mịch ở một căn nhà nhỏ với ánh nến hiu hắt, bốn người hai nam hai nữ đang ngồi đúng bốn góc của bốn bức tường khiến cho bầu không khí càng thêm nhiều phần quỷ dị. Nhìn vào ngoại hình sẽ chẳng có ai tin được họ chính là một gia đình, vì cha mẹ và hai người con đều trông rất trẻ. Tâm điểm của cuộc trò chuyện này là người đàn ông có mái tóc bạch kim dài đến lưng, người làm cha trong gia đình.


"Sự việc này không hề nhỏ chút nào đâu. Ngay từ đầu con đã phản đối việc cha giúp đỡ con nhỏ đó rồi, làm thế nào mà giờ tất cả sáu thế giới có thể chập lại làm một với nhau?" Khuôn mặt của cô con gái Anita lộ rõ vẻ khó chịu.

"Tuy con đã cố gắng điều chỉnh Hệ thống để nhân loại tạm thời không nhận thức được thế giới của họ đã nhập lại thành vùng Nhiễu loạn, nhưng giấy thì không thể nào gói lửa được mãi..." Cậu con trai Lofercy nở nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý: "Sớm muộn cũng sẽ có những người nhận thức được điều ấy, một cuộc chiến với quy mô vũ trụ một lần nữa xảy ra. Thật thú vị!"

"Chính cha luôn dặn chúng con là một vị thần thì không được can thiệp vào việc nhân loại, nhưng rốt cuộc con lại chứng kiến cha đang làm trái lời mình nói. Bây giờ thì sao, lòng tốt của cha đã giúp được ai thì không biết mà đã gây ra họa lớn... Xin lỗi cha, nhưng con không thể giúp được gì!"



(*) Harem: Thể loại truyện có nhiều cô gái thích một chàng trai. ReverseHarem là từ ngược lại với Harem, nhiều chàng trai có tình cảm với một cô gái.

(*) Chibi: Một từ mượn tiếng Nhật, có nghĩa là "thấp, lùn". Thường dùng chỉ những người có thân hình thấp bé.

(*) Sticker: Nhãn dán. 

Truyện cùng tác giả