bởi Nhiên

5
2
1815 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Hệ Thống.


Khi Dương Minh tỉnh lại, ánh sáng chói mắt chiếu vào trong phòng, cậu mở mắt ra, lại nhắm lại, liên tục vài lần mới thích ứng ánh sáng.

Cậu hướng mắt nhìn xung quanh, phát hiện chính mình đang mặc trang phục bệnh nhân nằm ở trên giường, trong mũi tràn ngập hương vị nước sát trùng, xem ra nơi này là bệnh viện.

Lại cúi đầu xuống nhìn hai cánh tay gầy yếu của chính mình, cậu bất mãn mà bĩu môi, quay qua hệ thống nói: “Quá yếu đi!”
Cậu vốn dĩ không phải nguyên chủ, nguyên lai nguyên chủ bị con trai nuôi của gia đình đẩy xuống lầu, mất mạng tại chỗ.

Sau đó cậu liền xuyên qua, chiếm lấy thân xác này.

Mà kể ra nguyên chủ đúng là đáng thương, cha ruột nguyên chủ Minh Hải vô tình làm mất con trai ruột tìm mười mấy năm trời cuối cùng cũng tới cửa nhận con, sau khi về nhà chỉ có ông bà ngoại nguyên chủ thương yêu cậu nhưng rồi không quá nửa năm lại qua đời,  cha ruột kế thừa gia tài bạc triệu của ông ngoại, còn đem xí nghiệp đổi chủ.

Lại không đến nửa năm, người dì yêu thương nguyên chủ bị cha mẹ ruột và đứa con giả cùng liên thủ hại chết, ban đầu nguyên chủ cũng không biết, còn bị lừa gán tội cho cái chết của dì. Trong nhà chỉ có con gái duy nhất của dì là biết sự thật nên luôn bên cạnh nguyên chủ. Sau đó càng ngày càng nhiều người thân chết đột ngột trong nhà chính khi chị họ được đón đến nên dần dà chị họ bị gán cho tội danh sao chổi và chịu sự đối sự bất công, ánh mắt sợ sệt cùng khinh bỉ của mọi người xung quanh. Tất nhiên là với mức độ thân thiết của hai chị em thì sự xa lánh của mọi người cũng hướng tới cậu, một đứa con út không giá trị.


Chờ cậu phát hiện hung thủ hại chết dì và ông bà ngoại, là cha mẹ ruột chính mình cùng các anh chị, đứa con giả đã được cha mẹ cho vào gia phả, trở thành cậu út của nhà.

Cậu thật sự quá bất lực, ba ngày sau đám tang của dì đến tìm cha mẹ ruột lý luận đòi lại công đạo cho chị họ, kết quả về nhà gặp được đứa con trai giả, bị đối phương một phen “không cẩn thận” đẩy xuống lầu.

Dương Minh xuyên tới thân thể nguyên chủ, vừa lúc lăn đến trên bệnh viện, đầu đau như búa bổ! Cho nên ý tưởng đầu tiên khi cậu tỉnh lại, chính là muốn cho tên đã đẩy mình xuống lầu kia nếm thử mùi vị lăn xuống lầu không chút nương tay.

Đây là báo thù cho nguyên chủ, cũng là báo thù cho chính cậu. Hệ thống xuất hiện dần cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Xin chào, hệ thống kẻ bị hại vì cậu phục vụ."

Giọng trẻ con này, không phải chưa cai sữa xong liền bị phân công công tác đấy chứ?
Dương Minh không khỏi nghĩ thầm như vậy trong đầu.

Ai mà biết được ý nghĩ như thế vừa mới xuất hiện trong đầu, bên kia giọng trẻ con nháy mắt trở nên hổn hển, "Cậu mới chưa cai sữa! Ta là hệ thống cấp cao do đấng vĩ đại toàn năng tạo ra, không gì không biết hệ thống kẻ bị hại, mới không phải giống thằng nhóc nhân loại nhỏ bé, chỉ biết uống sữa vắt mũi còn chưa sạch như cậu đang nghĩ đến đâu!."

Xuất hiện trước mặt Dương Minh là một cục bánh bao mập mập có hai cái tai nhỏ như mới sinh, cùng với âm thanh tức giận chỉ có ở trẻ con, con vật nhỏ mềm trắng như bánh bao, móng vuốt nhỏ chỉ thẳng, thở phì phò mà chỉ vào cậu, khuôn mặt nhỏ cũng tức giận đến xì khói.

Thấy như vậy, Dương Minh hơi sửng sốt, nhưng chỉ trong chốc lát liền lộ ra hứng thú nở nụ cười, chống cằm lại gần cúi người đối diện với bánh bao.

Đồng thời, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào khuôn mặt mập mạp của hệ thống trước mặt, khóe miệng ý cười càng lớn, phát ra sự ôn nhu nhè nhẹ.
- Vậy cậu đem tôi đến các thế giới khác nhau, sau đó muốn tôi làm cái gì?.

- Linh hồn của cậu sẽ tiến vào trong thân thể mỗi người khác, chỉ là những người này, kết cục đều có chút thê thảm.

Nghe được kết cục thê thảm, Dương Minh hơi nhíu mày: ”Ý của cậu là ta phải thay những nạn nhân đòi lại công đạo?”

- Chính xác không những vậy chủ yếu vai diễn của cậu là một kẻ bị hại, cậu phải luôn làm cho mọi người thương hại, nghĩ cậu đáng thương là một kẻ bị hại, vô tội trong mọi vụ án mở đường cho vai chính phá án, tỏa sáng. Sau đó, chấp nhận lấy cái chết để bảo vệ vai chính.

"Cho nên cậu cần thiết phải ẩn nhẫn, phải hiến dâng hết thảy, tận tụy vì vai chính, cuối cùng đi nhận lấy cái chết vì vai chính...". Dương Minh nghe xong vẻ mặt tỏ ra vẻ khinh bỉ đối với hệ thống trước mặt. Từ nhỏ Dương Minh đã hiểu rõ một đạo lý, những khổ cực bản thân từng chịu đựng chắc chắn phải trả lại gấp trăm lần. Những kẻ càng dồn ép mình càng phải bị bắt trả giá cho hành động của bản thân họ.

- Vậy nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ?

- Thì cậu sẽ không thể quay về thế giới cũ, cũng không bao giờ có thể tỉnh dậy.

Dương Minh nghe xong vẻ mặt có chút mất mát, đôi mắt chất chứa sự không cam lòng cùng tức giận. Nếu có thể không bao giờ tỉnh lại cậu chỉ hy vọng chính mình có thể mãi mãi chìm sâu trong giấc ngủ. Nhưng trên vai cậu còn quá nhiều trách nhiệm chưa hoàn thành nếu cậu mãi không tỉnh dậy thì đó chính là sự thua cuộc mà cậu đã đưa ra cho những người đã rắp tăm hại cậu.

- Trước tiên thì hãy nói sơ qua về nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành trong thế giới này sau đó tôi sẽ tính bước tiếp theo.

- Như cốt truyện tôi đã cho cậu đọc khi cậu vừa tỉnh dậy, nhiệm vụ của cậu là tìm ra chân tướng vụ việc về cái chết của ông bà, dì của nguyên chủ và mọi cái chết bị gán lên người chị họ của cậu- cũng là vai chính trong truyện. Đưa mọi việc ra ánh sáng và quan trọng nhất chính là bảo vệ vai chính.

- Khoan...dừng một chút – Dương Minh khó hiểu lên tiếng - Ý cậu hiện tại là tôi một đứa con bị thất lạc nhiều năm vừa mới quay về phải bảo vệ chị họ của thân thể này cũng là vai chính của thế giới.

- Đúng vậy – Hệ thống khẳng định- Còn nữa, vai chính này chính là người mà thân thể nguyên chủ cậu xuyên vào rất yêu thương, có thể coi là một chấp niệm khác của nguyên chủ.

- Tôi được quyền khiếu nại không? – Dương Minh bất lực lên tiếng - Tôi muốn đổi hệ thống.

- Cậu muốn đổi cũng không được – Giọng điệu đắc ý vang lên – Nhưng nếu cậu hoàn thành tốt thì sẽ có nhiều phần thưởng dành cho cậu mỗi khi cậu tiến vào một thế giới mới, vì mỗi thế giới độ khó đều được nhân lên cấp số nhân.

Dương Minh có phần hối hận, có phải bản thân đã chọn sai rồi không? Thân là một một cảnh sát pháp y có nhiều chuyện đối với EQ và IQ bản thân cũng đã rất có hại rồi. Có khi không tỉnh dậy là biện pháp tốt nhất đối với cái hệ thống đưa ra nhiệm vụ có phần biến thái này. Dương Minh đắn đó suy nghĩ một lúc về các lợi ích và cái hại của vấn đề này, cuối cùng thở dài một hơi mà lên tiếng.

- Vậy đưa tôi nhiệm vụ của thế giới này.

- Nhiệm vụ của cậu chính là quay về nhà, tìm cách lấy được các đoạn bằng chứng đưa ra ánh sáng, đảm bảo vai chính không có vấn đề gì.

- Chỉ vậy thôi? – Dương Minh có chút khó hiểu nói.

- Tất nhiên là không – Hệ thống với giọng điệu có chút bỡn cợt nói – Cậu cũng phải hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ để cho linh hồn người đó có thể bước vào luân hồi mà không chút lưu luyến gì với trần thế.

Dương Minh thật sự hối hận, có phải lúc trước cậu đã xúc phạm hay làm điều gì có lỗi mà bây giờ bản thân bị hành hạ như vậy. Nhìn Dương Minh đang quằn quại với mớ suy nghĩ trong đầu, hết đưa tay ôm đầu đến vẻ mặt thì thiên biến vạn hóa hết đau khổ rồi chuyển qua tuyệt vọng . Vì để tránh cậu suy diễn quá nhiều rồi tự biến mình thành kẻ đa nhân cách hệ thống liền lên tiếng.

- Ước nguyện của thân thể này là có thể xé nát lớp ngụy trang của gia đình này đối với thế giới. Tìm được hạnh phúc cho chị họ và bản thân.

Dương Minh nghe xong thì thân thể cứng lại dường như đang có suy nghĩ gì đó, mất một lâu thì cậu cũng nằm lại xuống giường bệnh ổn định lại tâm trạng.Cậu phải suy tính bản thân cần làm gì tiếp theo với mớ bồng bông này, cậu cũng cần thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ. Hệ thống như đoán được ý cậu liền nói vài câu rồi biến mất.

- Vào trưa mai, chị họ cậu cũng là con của dì nguyên chủ sẽ đến đón cậu về nhà chính - Cô ấy tên Tuyết Mai. Nếu cần bất kì trợ giúp nào thì gọi tôi, chỉ cần trong quyền hạn của mình tôi sẽ giúp đỡ cậu.

Dương Minh không nói gì chỉ phất tay với hệ thống rồi nhắm mắt lại, có lẽ ngày mai là bắt đầu chuỗi ngày mệt mỏi đối với cậu. Cậu cần đêm nay để chuẩn bị mọi thứ.