bởi Linh Yunki

172
26
2665 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Hẹn hò với người lạ.


Chương 1: Hẹn hò với người lạ.

*

Hẹn hò với một người lạ, cảm giác sẽ ra sao?

Đáp: Gặp anh ấy xong, rất muốn chửi thề với ông trời, cho tôi nhan sắc hơn người một chút thì ông ganh tị à?

*

Một ngày tháng Bảy, trời mưa như trút nước.

Toà soạn nhỏ nằm trên đường Dịch Vọng vừa chào đón thêm một nữ biên tập mới.

Cô gái ấy dáng người hơi thấp bé, thoạt nhìn trông nhanh nhẹn, quần áo công sở gọn gàng, chạy đi mua cà phê mang tới từng bàn làm việc cho mọi người rồi chào hỏi.

Nụ cười mỉm bật trên môi với má lúm đồng tiền xinh xinh khiến người đối diện trông thấy bèn có cảm giác muốn kết thân.

Toà soạn nhỏ ấy còn có một người tên là Lê Tuyến, làm chủ biên ở đây cũng được gần chục năm, mọi người đa phần đều kính nể, sếp trên cũng rất tâm đắc với hiệu suất làm việc của chị. Với người mới thì chuyện phân phó công việc thường giao cho chị sắp xếp.

Đi theo chủ biên Lê đến từng góc phòng làm việc, chị gần bốn mươi tuổi còn độc thân, tính khí có chút khó gần khó ở của người già, hơi một chút bèn cau có với người mới. Giọng chị chua chua như giấm ăn, mỗi lần muốn ngân cao cổ họng là y rằng phát ra âm thanh hơi chói tai giống tiếng cá heo hát, chị đeo quả mắt kính có buộc dây lủng lẳng phía sau, quần áo mốt từ mấy năm về trước, mái tóc đen dài búi gọn sát gáy.

Nhìn chị giống dân tri thức ngày xưa, ai cũng thẩm nhủ chị quê mùa. Mãi sau này liên hoan cuối năm chị bị dụ kể ra nguyên nhân ăn mặc lỗi thời như vậy mọi người mới biết lý do.

Theo quan điểm của chị, vì xã hội bây giờ có quá nhiều người xinh đẹp xuất hiện nên phong cách xấu xí giống chị lại là nét chấm phá giữa rừng ngàn hoa. Đồng nghiệp không dám nói, ai cũng cảm thán trong lòng: Em lạy chị, chị ơi. Chị chơi trội quá!

Nữ biên tập mới đến cố gắng hết sức nuốt từng câu chữ rơi ra từ miệng chị, ấn tượng đầu giữa hai người xa lạ nhìn thoáng qua có chút không được tốt cho lắm. Nhưng người ta không biết, với người mới nào Lê Tuyến cũng khó ở như vậy.

Cô gái nhỏ kết thân với một bạn nữ bằng tuổi trông mập mập mũm mĩm, lúc đầu còn ngại ngùng ít nói chứ sau này hai người lại là bạn thân của nhau.

Mấy ngày đầu, chủ biên Lê hơi làm khó cô gái tên Vũ Ngọc Diệp ấy một chút, tuy vậy công việc mới chủ biên giao phó chưa đến mức tồi tệ, chỉ là ngày ngày đến sớm hơn mọi người nửa tiếng để mua cà phê sáng, quanh quẩn cả ngày ngoài việc đi phô tô giấy tờ và vài việc vặt trong văn phòng ra thì không có gì khác lạ.

Một tháng thử việc trôi qua yên bình, cô gái hai mươi hai tuổi vừa ra trường ấy đã trang bị cho mình chút trưởng thành và trách nhiệm hơn trong công việc.

Sáng sáng dạy sớm, chật vật từ phòng trọ chạy ra điểm dừng xe buýt mất năm phút.

Theo thường lệ, hơn bảy giờ sáng Vũ Ngọc Diệp đã chen chúc giữa đám người trên tuyến xe buýt số hai mươi sáu quen thuộc ấy, xe đi qua hai trạm rồi xuống điểm dừng, cô lao thật nhanh ra tiệm cà phê đối diện JiJi (tên tòa soạn) mua đúng bảy vị nước cho từng đồng nghiệp rồi mang theo túi lớn túi nhỏ đến nơi làm việc.

Qua cổng, đưa thẻ nhân viên ra cho bác bảo vệ xác nhận danh tính rồi nhanh chóng chạy một mạch đến trước thang máy kịp lên tầng năm.

Phòng làm việc của một toà soạn sách lúc nào cũng rất lộn xộn, có khi đống giấy tờ bản thảo trên bàn chất cao hơn cả đỉnh đầu biên tập, sơ ý bật quạt trần là y rằng cả ngày hôm ấy giấy tờ bay loạn như giặc.

"Diệp Diệp, cậu mua cà phê chưa? Mình thích loại có nhiều sữa ấy."

"Vũ Ngọc Diệp, địa chỉ email của tác giả Dao Dao tôi bảo cô tìm đã tìm thấy chưa? Tháng này không thuyết phục được ông ấy giao bài thì cô chết dưới tay tôi."

"Đầu heo, em chưa dọn bàn làm việc của chị hả?"

"Này, này người mới, mau đến nhà in bảo họ sửa lại theo bản mẫu đã chỉnh sửa này đi."

Chỉ khi cùng làm một công việc, bạn mới thấy mức độ khó khăn của nó ra sao.

Vũ Ngọc Diệp mỗi ngày chạy loanh quanh như thế, cân nặng giảm mất vài ký chỉ vì chạy bộ, tay chân cũng dần có cơ bắp đến nơi khi công việc chính của cô là bê giấy tờ.

"Có nhầm không vậy Vũ Ngọc Diệp, cô làm việc ở đây hơn một tháng rồi đấy, sử dụng máy in còn chưa thạo là sao hả? Lần sau đi làm mang theo não đi cô nương, còn nữa... bản thảo gửi cho nhà in đã gửi chưa."

"Tôi biết rồi, tôi lập tức gửi ngay đây."

Chân tay vụng về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi, nỗ lực như thế cô gái nhỏ cũng có khi sơ suất hay quên trước quên sau.

Với người mới còn ngơ ngơ như Diệp, mọi người thường hay chỉ dạy cho cô lắm, tuy đồng nghiệp thông cảm bởi tính hậu đậu của Diệp nhưng công việc bận rộn lại bắt buộc mỗi người phải có tính kiên nhẫn tỉ mỉ, chẳng tránh được thỉnh thoảng to tiếng.

"Này Diệp Diệp, tớ với cậu cùng đi ăn trưa đi."

Vuốt lọn tóc rối ra sau tai, khẽ đáp: "Ờ, mệt chết mất, mũm mĩm đợi tớ một chút."

"Nhanh lên, nhanh lên, tớ ngửi thấy mùi chả lá lốt và gà rán ở căn tin rồi đấy."

Đó là Nguyễn Minh Hằng, đồng nghiệp đầu tiên mà Diệp quen ở toà soạn JiJi này. Bình thường hai cô gái vẫn đi chung xuống căn tin, Hằng khá hoà đồng, thỉnh thoảng cũng tốt bụng chỉ dạy cho Diệp những thuật ngữ cơ bản của nghề mà cô chưa thạo.

Hằng có biệt danh đáng yêu là "Mũm Mĩm" cao ba mét bẻ đôi, mỗi ngày đều thấy cô bạn cầm rất nhiều đồ ăn vặt tới chỗ làm, túi áo hay túi quần, nói chung tất cả thứ đồ có túi mà Hằng mang theo đều có rất nhiều kẹo.

Có lần Diệp thắc mắc, khuyên bạn không nên ăn nhiều đồ ngọt kẻo mắc bệnh tiểu đường, Minh Hằng liền xua tay. Cô bạn nói mình hay bị tụt huyết áp, hạ đường huyết nên phải ăn kẹo để tỉnh táo.

Tắt máy tính, Diệp kéo ghế vào sát bàn rồi tiện lợi cầm theo thẻ nhân viên, nhanh chóng định hướng xuống căn tin toà soạn nằm ở tầng ba.

Khẩu vị của Diệp khá tốt, đặc biệt lại cực thích đồ ăn ở toà soạn, nó có hương vị giống như cơm canh mà mẹ cô vẫn nấu ở nhà.

Xuất thân ở Hà Nam, cô gái dưới tỉnh nhỏ ngày ấy quyết tâm lên Hà Nội thi đại học, những năm đầu sống trong ký túc xá của trường vì vậy cũng chẳng đi đâu xa ngoài phòng ký túc ra đến giảng đường.

Con người thỉnh thoảng có vài khuyết điểm, ở Vũ Ngọc Diệp có một khuyết điểm lớn là không nhớ đường xá, có lần đi từ phòng ký túc ra ngoài chợ mua đồ ăn lúc về xuống nhầm trạm xe buýt, kết quả phải làm phiền mấy anh cảnh sát giao thông đưa về khu ký túc, hôm ấy bạn cùng phòng đi xuống nhận mặt mà cô ngại gần chết.

Mang tiếng sống trên thành phố mấy năm trời nhưng bản đồ trong đầu Diệp chỉ nhớ được quanh quẩn có vài con đường quen thuộc.

Lúc trước còn học dưới quê, không nhớ đường còn có một người làm vệ sĩ đen vẫn hay đi bên cạnh, lên Hà Nội rồi, người ấy không ở cạnh mới biết đi lạc đường thật ra rất đáng sợ.

Những năm tháng qua có người ấy ở bên cạnh nên ngay cả cô cũng quên mất việc tự lập của bản thân, cứ thế ỷ lại vào người ấy lại vô tình biến bản thân thành một đứa mù đường ngốc nghếch.

Lúc ăn trưa, Hằng mũm mĩm có kể cho Diệp nghe về chuyện cô bạn đăng ký tên của hai người vào danh sách tham gia chương trình "Hẹn hò với người lạ" mới phát sóng trên đài VTV.

Người tổ chức chương trình sẽ trực tiếp liên hệ với cô gái may mắn được chọn, thời gian hẹn hò là một tháng, trước đó từng có rất nhiều nam nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình để thu hút sự chú ý của người xem. Hằng là người mơ mộng, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngẫu nhiên được hẹn hò với người nổi tiếng rồi mặc dù khả năng chương trình lựa chọn cô bạn có vẻ không cao cho lắm.

Diệp ngay từ đầu đã không hứng thú với mấy chương trình giải trí trên ti vi, bởi một số lý do nào đó mà cô thấy ác cảm với thế giới showbiz (giới giải trí), nhưng nếu may mắn được chọn tham gia chương trình thì cô cũng sẽ vui vẻ tham dự để tránh phụ lòng tốt của bạn đồng nghiệp.

Thấy ánh mắt long lanh tràn đầy hy vọng của Hằng, cô không dám tập tắt ý định của bạn ấy.

Hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn, vào sinh nhật mười tám tuổi của mình, Vũ Ngọc Diệp đã thấm thía câu nói ấy nhường nào, nó làm cho con người ta tổn thương, so về đau đớn nó cũng chẳng kém cạnh với cơn đau ruột thừa là bao.

Tích góp từng chút từng chút hy vọng, nuôi mầm mống ấy để nó tồn tại bằng rất nhiều niềm vui hạnh phúc, cuối cùng nhận được kết quả không tốt, lại còn ảnh hưởng tới tâm trạng bản thân.

Giống như hồi còn bé vẫn cứ ôm hy vọng lớn thật nhanh để khỏi phải đọc sách, kết quả là càng lớn càng đọc nhiều sách đấy thôi, Vũ Ngọc Diệp lại còn có cơ duyên với cái nghề biên tập sách ở toà soạn JiJi này... ngày ngày đối diện biết bao nhiêu chữ là chữ.

*

Sao đành bỏ anh đi, bao ngày tháng chia ly...

Để cắt đứt âm thanh của tiếng chuông điện thoại, có cô gái nhỏ không vui vẻ nghe máy: "Xin chào, tôi là..."

"Vũ Ngọc Diệp, bản thảo Mùi Nắng chương 47 của tác giả Ami Phạm cô đã đòi được chưa?"

Giọng chủ biên Lê như muốn giết người vang từ đầu dây bên kia khiến sống lưng Diệp ớn lạnh vài phần. Làm ơn, chị dịu dàng nữ tính với cô một chút là tụt huyết áp ngay hả chị chủ biên?

Đồng hồ bây giờ đã hơn mười một giờ, mắt Vũ Ngọc Diệp hơi cay cay, cô ngáp ngắn ngáp dài.

"Từ hôm qua tới giờ em liên lạc qua email, gọi điện cho người đại diện của Ami Phạm rồi, nhưng không nhận được phản hồi nào, quản lý cô ấy nói cô ấy đang bận."

Câu trả lời khiến người bên kia đầu dây không hài lòng, sau đó chất giọng chua loét lại vang lên qua sóng âm thanh: "Cô làm trò gì thế hả, đến tận địa chỉ nhà cô ta đòi bản thảo cho tôi. Mấy mánh khoé bận bịu ấy làm sao qua mặt được tôi."

"Vâng, vậy sáng mai em tới nhà cô Ami."

"Hừm, cô liệu mà đòi cho bằng được tập bản thảo, không thì biết tay tôi... tút tút tút."

Chủ biên Lê Tuyến, chị lịch sự một chút được không? Diệp cũng là con gái, cũng tổn thương nội tâm lắm mà.

Ở toà soạn có thể bắt nạt cô, nhưng bây giờ hết giờ hành chính rồi đó.

Sao đành bỏ em đi, bao ngày tháng chia ly...

Tiếng chuông điện thoại lại vui vẻ phát âm thanh.

Mắt cô gái nhỏ đã sớm cụp xuống từ bao giờ.

Vứt điện thoại lên bàn Diệp chui vào chăn chùm kín người chuẩn bị đi ngủ, thà rằng ngày mai cô nhận một tràng chửi liên hoàn của chị chủ biên còn hơn ngủ thiếu giờ.

Nhưng chẳng như Diệp nghĩ, chuông điện thoại reo thêm hai lượt nữa, tới lượt thứ ba thì cô phải đành bất lực với tiếng ồn ào ấy mà vươn tay lấy điện thoại, gạt nút nghe trong khi mắt nhắm nghiền.

Diệp không cam lòng: "Chủ biên Lê, em biết rồi mà. Bây giờ sắp nửa đêm rồi, sao em đến làm phiền cô Ami Phạm được?"

"Xin lỗi, chúng tôi là người của chương trình "Hẹn hò với người lạ". Xin hỏi bạn có phải là Vũ Ngọc Diệp không?"

Vũ Ngọc Diệp phải đơ cả người ra mất mấy chục giây mới ngốn hết câu nói từ đầu dây biên kia. Chắc có vẻ hơi mất kiên nhẫn, người đàn ông đầu dây kia bèn tiếp tục lên tiếng.

"Bản đăng ký ngày hai mươi bảy  tháng Bảy, Vũ Ngọc Diệp sinh ngày mười sáu tháng Năm năm 199x, địa chỉ email là DiepDiep1605@gmail.com bạn đã may mắn được hệ thống trang chủ VTV của chương trình lựa chọn. Chúng tôi liên hệ với bạn để xác nhận thông tin."

"Tôi là Vũ Ngọc Diệp đây."

Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ, sau đó nhanh chóng quay lại chế độ nghiêm túc, sáng hôm sau tới chỗ làm Vũ Ngọc Diệp mới ngợ ra mình sắp hẹn hò với một người lạ lẫm mà trạng thái của bản thân thì thản nhiên quá sức rồi nhỉ?

"Này mũm mĩm, cậu đã được chương trình lựa chọn chưa?"

"Hả? Đợi mình dịch lại mấy bài này đã, lỗi cấu trúc tiếng anh của chị tác giả nặng quá, không sửa thì người đọc lại hack não."

Vũ Ngọc Diệp gãi đầu, ôm tập bản thảo trên tay đi phô tô, nghĩ ngợi sẽ kể cho Hằng chuyện nửa đêm hôm qua cô nhận được cuộc gọi lạ vào khi khác.

Cũng lâu rồi không biết tới cảm giác yêu đương, thỉnh thoảng sợ hãi khi được người khác giới tán tỉnh, có lúc thấy bản thân ích kỷ chỉ biết yêu thương có chính mình mà không chịu mở lòng tìm một đối tượng.

Hẹn hò với một người lạ, sẽ ra sao nhỉ?

Liệu có giống những câu chuyện cổ tích mà Diệp thỉnh thoảng vẫn đọc không?

Hoàng tử và Công chúa gặp nhau, sau đó từ hai kẻ xa lạ họ trúng tiếng sét của thần Cupid (thần tình yêu), trở nên quen thuộc với đối phương, một người rời khỏi thì người kia sẽ cảm thấy đau lòng nhưng rồi họ vẫn quay về, thương nhau và tiếp tục hành trình sống hạnh phúc bên nhau?

[Không được mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của Giun.]

By: Linh Yunki's Story.