bởi Linh Yunki

103
16
2913 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Mình là Vũ Ngọc Diệp


Chương 2: Mình là Vũ Ngọc Diệp.

*

Sao cậu nỡ biến tớ thành chuyện cười kể cho người khác nghe chứ?

Đáp: Nghe thì bình thường đó, chỉ có kẻ yêu thầm mới biết lòng tự trọng của mình bị người mình thương nhất trà đạp thôi. 

*

Người của chương trình "Hẹn hò với người lạ" cuối cùng cũng liên lạc lại với Vũ Ngọc Diệp, để chắc chắn mình không bị lừa, cô quyết định tới gặp ekip (đội ngũ) chương trình rồi mới về kể chuyện cho bạn đồng nghiệp Minh Hằng nghe.

Hôm ấy là chiều Chủ Nhật, toà soạn thường được nghỉ vào ngày này, lại sẵn tiện có lịch hẹn với người trong ekip. Vũ Ngọc Diệp có chủ ý tới chỗ hẹn thật sớm.

Tiệm cà phê gần Cầu Giấy, mất vài trạm xe buýt mới đến nơi, lúc bước vào còn đang ngơ ngác thì một chị mặc quần áo công sở trông sang trọng ngồi cạnh cửa ra vào đã nhanh chóng nhận ra Diệp qua ảnh thẻ bốn nhân sáu được photoshop khá HD (ảnh chất lượng cao).

Chị vẫy tay thân thiện, Diệp cũng vui vẻ bước đến ngồi đối diện, tế nhị hỏi chị đến lâu chưa.

Hai người bàn bạc về chương trình, có vài cái Diệp không hiểu, chị cũng tận tuỵ giải thích, chị còn nói máy quay ẩn sẽ xuất hiện nên Diệp phải chú ý phần giao tiếp của mình chút chút.

Nói chuyện với chị khá hợp tính, Diệp cười tít mắt: "Có người nổi tiếng hả chị? Chắc em được xin chữ ký nhỉ hi hi."

"À, nói ra chắc em bất ngờ lắm, người hẹn hò với em chị nghe sơ qua đạo diễn nói là một người rất có tiếng gần đây. Cũng là lần đầu cậu ấy nhận lời tham gia chương trình thực tế, dù sao với bọn chị thì cậu ấy vẫn là người mới như em thôi Diệp ạ, nên đừng có lo lắng quá."

"Uây, em lo lắng gì đâu. Ế lâu lắm rồi giờ có cơ hội được hẹn hò trải nghiệm em lại chẳng thích quá ấy."

"Ha ha, cô nương này hài hước ghê đó."

Hai lần gọi thức uống và đồ ăn vặt, câu chuyện của Diệp và chị trong ekip cuối cùng cũng thông tỏ rõ ràng hơn. Vì còn có việc bận ở nhà đài nên chị ấy xin lỗi cô rồi ra về trước tiện lợi còn thanh toán luôn tiền thức uống và đồ ăn vặt của hai người.

Vũ Ngọc Diệp nhìn đồng hồ trên tay, hơn bốn giờ chiều, đường phố Hà Nội lại sắp tới thời điểm xe cộ đi lại đông đúc lúc tan tầm.

Lắc đầu, cô nhanh chóng chạy ra điểm dừng xe buýt, may mắn thay về phòng trọ đường cũng không bị ùn tắc cho lắm. Thường thường Chủ Nhật là khi người ta đi du lịch về hoặc ở dưới quê lên để đón thứ Hai đầu tuần, lâu rồi chưa về nhà ăn cơm cùng người thân, cô gái nhỏ có chút bịn rịn trong lòng.

Còn nhớ lúc trước mỗi lần mẹ nấu đồ ăn ngon, vẫn thường sai cô sang lôi cái tên nhà đối diện qua ăn cơm.

Lúc ấy còn nhỏ, vẫn trẻ con, nghĩ mẹ thương cậu hàng xóm hơn thương mình, nhiều bữa cơm hay cau có, tỏ vẻ khó chịu với mẹ. Sau này lớn, công việc mưu sinh nơi đất khách xa nhà, Diệp mới thấy lúc trước ấy tuy cãi cọ trong bữa cơm nhiều nhưng vui vẻ hơn bây giờ.

Phòng trọ rộng bảy mét vuông, điều kiện vật chất đầy đủ, nằm trên tầng hai của một khu đông dân cư, mỗi tháng mất hơn triệu rưỡi tiền trọ, thêm năm trăm tiền điện nước với wifi, lương tháng còn chưa có nên Diệp phải tiết kiệm từng đồng bố mẹ dưới quê gửi lên.

May mà mấy năm đại học không ăn chơi như nhiều bạn học khác, quần áo cũng không đua đòi hàng hiệu, thỉnh thoảng vẫn lén đi phụ việc làm thêm, tích góp dần dần vẫn đủ sống mấy tháng nữa phòng trường hợp đi làm chưa phát lương.

*

Một tối thứ Sáu, trời nổi giông bão, cúp điện trên diện rộng thành phố, nghe thời sự nói có bốt cột điện nào ấy trên đường Dịch Vọng bị cây lớn làm hư vì thế hệ thống điện chính của khu gặp trục trặc phải chữa tới thứ Hai đầu tuần mới có điện.

Phần trăm pin điện thoại cuối cùng của Diệp là lúc nhìn thấy thông báo tin nhắn được nghỉ thứ Bảy của chị chủ biên. Nghỉ thứ Bảy đồng nghĩa với nghỉ cả Chủ Nhật, cô có hai ngày sống trong cảnh mất điện ở phòng trọ.

Mưa rơi rả rích sáng thứ Bảy, trời thu Hà Nội buông một màu xám xịt trông thật tẻ nhạt.

Bếp nhỏ cũng hết gar, mất điện không nấu được đồ ăn, nước ấm thì chẳng còn để pha gói mỳ mà lót dạ, Vũ Ngọc Diệp buồn chán bóc gói Omachi ra nhai sống.

Lúc nhỏ thường giấu mẹ ăn mỳ tôm sống, dạ dày không ra gì đau bụng mất mấy ngày. Khi lớn rồi có những hôm ở ký túc xá đại học mất nước không nấu được đồ ăn, Diệp thường xuyên cùng đám bạn ngồi nhai mỳ sống trên sân thượng khu ký túc rồi trò chuyện tán phét nhảm nhí, lâu dần thành thói quen vặt vãnh khó bỏ.

Nhai một miếng mỳ tôm sống trong miệng phát ra những âm thanh giòn giòn rộp rộp, Vũ Ngọc Diệp ảo não ngồi phịch trên sàn nhà, ngắm những hạt mưa tí tách rơi ngoài ô cửa sổ.

Hình như lâu lắm rồi cô không ngồi lặng người mà ngắm mưa như thế này, còn nhớ hồi cấp ba, cùng cậu bạn hàng xóm đứng trên tầng ba của trường học ngắm mưa rơi.

Lúc ấy, hai đứa vẫn còn là bạn thân.

Lúc ấy, không khí cũng yên lặng như hôm nay, chỉ có tiếng mưa rơi đọng trên nóc mái tôn, trên hoa cỏ ngoài ô cửa kính.

Lúc ấy, cùng chia sẻ ước mơ cho nhau nghe. Cô ước sau này sẽ trở thành một bác sĩ lấy y đức cứu người, còn cậu muốn làm một kiến trúc sư.

Nhưng bên cạnh Diệp lúc này không có cậu bạn kia ở cạnh nữa rồi. Thỉnh thoảng cô thầm nghĩ những năm tháng qua cậu ta liệu có ổn không, lúc này Sài Gòn trời có mưa rả rích giống như Hà Nội?

"Hoàng Trọng Nguyên... mấy năm qua cậu sống có tốt không? Lúc này có giống như mình, cùng ngước mặt ra ngoài trời mà ngắm mưa?"

Cuối cùng cũng có thời gian kể với Minh Hằng về chuyện Diệp được chọn tham gia chương trình "Hẹn hò với người lạ". Lúc ấy đang ở căn tin toà soạn, mũm mĩm nghe cô nói gặp người trong ekip chương trình, còn sắp yêu đương với một người lạ, đống thức ăn trong cổ họng bạn ấy bị nghẹn lại một cục.

"Uống nước đi, hít thở đều, trời ơi mũm mĩm, cậu mà nghẹn chết ở đây thì không ai cứu được."

"Khụ... hụ hụ, nghẹn chết làm sao được, mình còn chưa yêu đương."

Đập đập tay mấy cái trước ngực, cuối cùng cái mặt tím ngắt của Minh Hằng cũng trở về với trạng thái hồng hào bình thường.

Đây quả là một tin sốc khiến người mơ mộng như mũm mĩm thấy mất bình tĩnh mà. Lúc đăng ký cho Ngọc Diệp, bạn còn chơi xấu đợi đến lúc cổng đăng ký sắp sập mới gõ tên và email của cô.

Tỉ năm dại dột làm việc xấu một lần lại đúng quả gặp sao chiếu mạng, trước giờ công sức ăn ở của Minh Hằng đổ sông đổ bể đi đâu mất rồi. Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng hơn là việc một trong hai người chẳng ai được chương trình chọn.

"Hôm nào thì chương trình sắp xếp cho cậu gặp người lạ hả?"

"Thứ Sáu tuần này."

Diệp thản nhiên trả lời, miệng còn đang chóp chép dở miếng gà chiên xù.

"Friday? Oh my god."

Diệp không hiểu: "Sao thế?"

"Còn có hai hôm nữa thôi á, vậy mà cậu không đi làm tóc, mua đồ mới, xin chị chủ biên cho nghỉ để thứ Sáu hẹn hò hả?"

"Có gì quan trọng đâu, tóc tớ cùng lắm hôm ấy gội thêm gói dầu xả Dove cho suôn mượt một tí, quần áo vẫn còn nhiều thì mua làm gì? Chị ekip chương trình bảo là chỉ mất buổi chiều hôm ấy tới làm quen đối phương thôi, buổi sáng đến toà soạn làm, buổi chiều sắp lịch đi đòi bản thảo truyện của tác giả Gió Đông rồi tới chỗ hẹn luôn. Quá logic."

"Vớ vẩn nào."

Mũm mĩm không hài lòng, lần đầu tiên bỏ thừa đồ ăn dưới căn tin, dành ra nửa tiếng giải lao buổi trưa ở toà soạn để kéo Vũ Ngọc Diệp về phòng làm việc, lôi máy tính ra search google (công cụ tìm kiếm) tìm mấy shop (cửa hàng) quần áo hiệu trên mạng.

"Này Diệp Diệp, cậu thấy cái váy suông màu trắng này thế nào?"

"Đắt quá, lại còn hở vai, chỉ có mấy cô người mẫu mặc mới đẹp."

"Ừ ừ, thế cậu xem, cái kiểu váy chữ A có hoạ tiết hoa lá cành dạng 3D này thì sao."

"Mỏng manh như vậy mà tới năm trăm năm mươi tư nghìn ớ hả? Trời ơi, lương tháng này tới tuần sau tớ mới được nhận đấy mũm mĩm." – Diệp trố mắt, lương chưa về, cần tiết kiệm.

Minh Hằng vẫn rất nhiệt tình tìm kiếm, không thể để bạn thân lần đầu đi yêu đương lại quê mùa trên sóng truyền hình được: "Cậu thật chẳng biết gì về nghệ thuật. Cái này thì sao?"

"..."

"Thế còn cái chấm bi đen trắng này?"

"..."

"Uây loại này hợp với mình này Diệp Diệp."

"..."

Cuối cùng chiều hôm ấy lúc toà soạn sắp tan tầm, anh shipper (người giao hàng) từ đâu xuất hiện đứng ngay cạnh bác bảo vệ, trên tay còn cầm một túi đồ lớn được bọc trông kín đáo.

"Vũ Ngọc Diệp, có chuyển phát nhanh này."

Bác bảo vệ gọi lớn, lúc ấy Ngọc Diệp còn đang hoang mang, quay đầu ra nhìn cô bạn mũm mĩm lại thấy bạn ấy mặt cũng nghệt ra không hiểu chuyện. Hai đứa nghi ngờ có phải lúc chuyên tâm tìm kiếm đồ trên mạng đã ấn nhầm nút đặt hàng của Tiki hay không.

Diệp sốt ruột hỏi: "Của mình hả?"

"Ừ đúng rồi, bạn ký tên vào biên lai giúp mình."

Anh shipper đeo khẩu trang đen, đầu còn đang đội mũ bảo hiểm. Ô lạ lẫm thế nhỉ, Diệp nghĩ thầm, chắc chắn lục lại một lượt trong đầu, có phải cô đặt hàng đâu, hay người ta gửi nhầm?

"Nhưng mình không đặt hàng mà?"

"À, là người của ekip chương trình "Hẹn hò với người lạ" bảo mình giao cho bạn, chỉ cần ký tên thôi, người ta thanh toán hết rồi bạn nhé."

Ngay lập tức Diệp quay đầu ra nhìn Minh Hằng, hai người còn ngơ ngác dõi theo bóng anh shipper khuất sau cánh cửa cùng bác bảo vệ rời đi mất hơn một phút.

Minh Hằng ục ịch chạy đến, thương lượng với Diệp vài thứ gì đó, rồi hai người mở hộp quà, bên trong là một chiếc váy màu hồng phấn với hoạ tiết 3D đẹp mắt, bên trên kín đáo ôm theo từng đường nét cơ thể còn từ phần hông xuống thì nhà thiết kế khéo léo may theo kiểu chân váy xoè. Mác tiền vẫn còn treo trên áo, nhìn lướt qua cũng biết bộ váy thuộc về thương hiệu nổi tiếng nào đó, từng đường may mũi chỉ tỉ mỉ tinh tế như thế cơ mà?

"Ô chương trình gì mà tốt thế nhỉ, còn mua tặng váy đắt tiền cho người tham gia. Để xem nào, cái này giá bao nhiêu vậy Diệp Diệp."

Hằng dụi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa giá tiền của cái váy kia, sau đó tự động nhéo tay mình một cái thật đau.

"Cậu sao thế, tự nhiên lại đi véo vào tay, giá của nó như nào hả?"

"Cái đó."

Cô bạn hơi ấp úng, giật giật khoé miệng mãi một lúc mới nói ra được giá tiền của cái váy.

"Mười hai triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn... Diệp Diệp, còn vài số nữa thôi là nó suýt bằng lương hai tháng làm của tớ rồi."

"Hay là tớ bị lừa tống sang Trung Quốc bán nội tạng nhỉ, không thì bị lừa lấy chồng ngoại quốc ấy. Còn cái váy này... là của hồi môn nhà bên kia gửi? Cứ có cảm giác như trẻ trâu đi xem mắt thế này..."

"Gọi điện lại cho chị trong ekip chương trình ấy xem, xác nhận đã. Bọn mình lớn rồi còn bị lừa thì mất mặt muốn chết. Cùng lắm thứ Sáu tớ đi cùng cậu, tiện thể cậu có bị bắt cóc thì tớ gọi công an tới cứu."

"Nghiêm trọng tới mức đấy cơ à?"

Hôm ấy gọi điện cho chị trong ekip chương trình, chị ấy còn chẳng biết có người gửi váy cho Diệp cơ. Lại còn khuyên Vũ Ngọc Diệp thứ Sáu này cứ mặc đi, có người ở đẩu ở đâu tặng quà, của trời rơi xuống không mặc lại phí hoài hơ hơ.

Xe vẫn di chuyển, đồng hồ tiếp tục cuộc chạy đua, thành phố thay màu áo mỗi lúc một nhanh...

Chiều thứ Sáu, quán cà phê "11:11 AM" nằm gần đài truyền hình VTV hơi đông người. Bình thường toàn là nhân viên nhà đài tụ tập ở đây như một điểm đến quen thuộc, hôm nay còn đặc biệt hơn mọi ngày một tí.

Vũ Ngọc Diệp mặc bộ váy màu hồng phấn được tặng hôm nọ, kéo theo cô bạn Minh Hằng vào quán cà phê "11:11 AM" kia. Camera ẩn đã được sự cho phép của chủ quán nên mọi người đang tập chung lắp đặt nó ở những góc khuất. Chị trong ekip chương trình vốn đã gặp mặt Diệp một lần nên nhanh chóng nhận ra cô, chị kéo tay Diệp cùng Minh Hằng ra phía đạo diễn chương trình ngồi.

"Em là Vũ Ngọc Diệp?"

Đạo diễn trông bề ngoài khá trẻ trung, ước lượng còn chưa tới ba mươi tuổi. Rất nhanh nhẹn đứng dậy bắt tay Diệp chào hỏi.

"Anh là đạo diễn chính của chương trình hẹn hò với người lạ, tên anh là Đỗ Quốc Trung, rất vui được gặp em."

"À, vâng, chào anh ạ." – Diệp lịch sự gật đầu.

"Ồ, vậy bạn này là..."

"Là đồng nghiệp của em, cậu ấy tên Minh Hằng, đến xem em tham dự chương trình thôi ạ."

Diệp có chút rụt dè, chẳng giống cô gái hôm nào còn nhanh nhẹn mua cà phê chào hỏi bắt chuyện với đồng nghiệp ở toà soạn JiJi mấy, điều đó khiến bạn mũm mĩm buồn cười.

"Em đợi một chút, a... cậu ấy tới rồi, là bạn đồng hành mà chương trình sắp xếp cho em đấy Diệp."

"..."

Giây phút quay đầu lại nhìn bạn đồng hành của mình, lúc ấy Vũ Ngọc Diệp đã ước nó đừng xảy ra.

Chương trình bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho Diệp và cậu con trai kia, cài máy ghi âm trên người, chẳng biết khi nào mà chân trời phía Tây qua ô cửa kính tiệm cà phê đã sớm buông sắc cam diễm lệ.

"Xin chào, mình tên là Hoàng Trọng Nguyên."

"Còn mình là Vũ Ngọc Diệp."

"Sau này lớn lên cậu tên là gì?"

Có tiếng cười xung quanh của mấy chị trong ekip chương trình, còn nghe tiếng cô bạn mũm mĩm phụt thức ăn ra khỏi miệng vì nhịn cười.

Diệp nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sậm kia, trái tim khẽ run rẩy, hít một hơi thật sâu cô mới kiên định trả lời được câu hỏi ấy.

"Sau này lớn lên mình vẫn tên là Vũ Ngọc Diệp."

Trò chuyện vài câu, sau đó buổi ghi hình mở màn ấy kết thúc. Máy quay cũng được tắt gần hết, đạo diễn nói buổi đầu gặp mặt muốn mời cả tổ ekip, Diệp cùng Minh Hằng và Hoàng Trọng Nguyên đi ăn.

Lấy cái cớ làm quen, có người bước đến trước mặt một người.

Lấy cái cớ người lạ, một người lùi vài bước chân trông thật xa cách.

"Rau Diếp, trông cậu vẫn như thế nhỉ?"

"Ừ."

Cô vẫn như thế, còn cậu lại khác rồi, bây giờ làm người nổi tiếng, sớm đã biết diễn kịch, sớm đã biết đeo mặt nạ. Trước mặt mọi người giả vờ như không quen biết nhau, giả vờ là người lạ...


By: Linh Yunki's Story.