Chương 1: Hoài An
- Xin chào, mình là Lê Hoài An, rất mong được giúp đỡ.
Giống như một cơn gió mát lạnh thổi qua khuôn mặt đẫm mồ hôi giữa cái nóng của mùa hè, cô bạn mới của lớp 11A2 này đem đến cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng. Một nụ cười nhẹ nhàng thoảng qua đủ khiến cho mọi người có thiện cảm. Hoài An gật đầu một cái trước sự hưởng ứng nhiệt tình của cả lớp rồi nhanh nhẹn về chỗ ngồi đã được sắp xếp. Những con mắt tò mò vẫn dõi theo, rồi lại giật nảy mình khi cô chủ nhiệm đập thước lên bàn.
Giờ học toán tẻ nhạt lại bắt đầu, nhưng hôm nay không khí có vẻ khang khác vì sự xuất hiện mới mẻ của học sinh chuyển trường. Một vài con mắt thỉnh thoảng len lén nhìn sang cô bé ngồi bàn cuối. Hoài An có ngoại hình nhỏ nhắn, chắc tầm ba mét bẻ đôi, khuôn mặt nhỏ gọn phù hợp với mái tóc ngắn baby mang một nét dễ thương và có chút trẻ con như học sinh cấp 2. Làn da trắng trẻo, trông có vẻ được chăm chút kĩ càng. Thoạt nhìn cô bạn giống một tiểu thư nhà giàu, khí chất có chút giống với một người trong lớp.
- Em xin lỗi! Em đến muộn!
Đấy, vừa nhắc đến là thấy ngay. Hoàng Ngọc Diệp, hoa khôi khối 11, thành tích học tập xuất sắc, tài năng chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Mỗi tội là thường xuyên đi học muộn, căn bệnh thế kỉ của cô nàng tương truyền rằng không thể chữa khỏi.
Nhưng mà, tần suất đi học muộn có dày đặc đi chăng nữa thì cần một nụ cười tự tin cùng hàm răng trắng như kem đánh răng P/s, cô nàng này có thể vượt qua mọi giáo viên. Ờ, nói vậy nhưng thực ra nhan sắc cùng tài diễn xuất của nàng ta đóng góp phần lớn trong công cuộc vào lớp trót lọt cho những lần đi học muộn kinh điển.
Diệp lê lết đến chỗ ngồi của mình, chợt ngạc nhiên vì một người lạ mặt ngồi ngay phía sau. Hoài An gật nhẹ đầu chào rồi tiếp tục chép bài. Ngọc Diệp thúc tay bạn cùng bàn, hỏi nhỏ:
- Học sinh mới à?
Nhận được cái gật đầu xác nhận, cô nàng mới yên tâm lôi sách vở ra. Trong đầu thoáng ngờ ngợ vì hình như đã gặp cô bạn mới này ở đâu đó.
Giờ học kết thúc bằng tiếng chuông vang dọc các hành lang. Tiếng ồn ào vang khắp lớp học. Ngọc Diệp quay xuống, nhìn nhìn Hoài An và cái rồi hỏi:
- Chào bạn mới, tên cậu là gì?
- Lê Hoài An.
- Mình là Ngọc Diệp, rất vui được làm quen.
Hoài An nhìn xuống bàn tay chìa trước mặt mình, vui vẻ nắm lấy.
- Mà không biết chúng ta gặp nhau chưa nhỉ? Trông cậu quen quen.
An lắc đầu:
- Tớ không biết. Tớ mới chuyển đến thành phố sáng nay.
- Thế à.
Một bàn tay đập nhẹ lên vai Diệp. Cô nàng quay lại, nhận ra hai thằng bạn thân của mình đang cười nham nhở.
- Gì đấy, dụ dỗ bạn mới à? - Khánh nhướn mày.
Diệp lườm một cái rõ ghét. Hưng chen vào, nhìn An hỏi:
- Cậu thấy ở đây thế nào? Có thích không?
- À...thích. - An cười đáp.
Diệp vỗ ngực thằng bạn, nói:
- Người ta mới đến sáng nay, chưa kịp thưởng thức cái gì, lại hỏi thích không, không lẽ bảo không thích để rồi kết thù à?
- Kết thù? - Hưng cười haha - Tiểu thư, cậu nói gì ghê thế.
- Đi, tớ dẫn cậu đi dạo. Kệ bọn họ. - Diệp kéo cánh tay của An lôi đi, mặc kệ cô nàng có đồng ý hay không. An chút nữa thì va vào cạnh bàn, vội vàng nhanh chân chạy theo bước chân dài của Diệp. Hai thằng con trai vẫn trung thành theo sau.
Quả nhiên là hoa khôi, đi đến đâu được mọi người chào mừng đến đó. Cô nàng xinh đẹp mặc kệ ánh mắt xung quanh, ngó lơ những cái huýt sáo trêu chọc của khoá trên, vẫn ung dung nắm tay An đi ngắm cảnh. Sự nhiệt tình của cô nàng khiến người ta cảm thấy yêu mến. Nhưng công nhận cô nàng này chân dài thật đấy, bước lại nhanh thoăn thoắt, An theo không kịp. Nhiều lúc phải kéo Diệp đi chậm lại đôi chút. Thỉnh thoảng An liếc phía sau, hai chàng trai cùng lớp lúc nãy vẫn từ tốn theo sau, chẳng than phiền nửa lời. Có lẽ họ đã quá quen với sự tăng động của cô bạn. Chỉ cần nhìn cũng biết ba người họ là bạn thân, rất thân nữa đằng khác, đặc biệt quan tâm nhau. Lúc Vũ ngồi xuống ghế đá đã có lon nước mở sẵn chìa ra trước mặt, Diệp cũng thế. Không hiểu họ kiếm đâu ra trong khi vẫn đi theo cô và Diệp đi khắp nơi.
Ngôi trường An chuyển đến không rộng bằng trường cũ nhưng phong cảnh nơi đây lại được chăm chút hơn. Vườn hoa riêng của trường giống như công viên cổ tích vậy. Cổng ra vào là một mái vòm bao bọc bởi những bông hoa nhỏ đầy màu sắc. Từng bụi cây tỉa tỉ mỉ thành những chữ cái khác nhau, thậm chí còn có hình cô giáo đang dạy học. Ngôi trường này có vẻ rất coi trọng môi trường xanh sạch đẹp, trồng rất nhiều cây bóng mát, lại có hai, ba bãi cỏ nhân tạo.
An bây giờ có thể khẳng định là cô thích nơi này.
Tiếng chuông điểm vào lớp, An nhìn sang ba người kia vẫn đang trêu nhau. Cô nhìn thoáng qua ánh mắt hai cậu con trai kia, ánh mắt dịu dàng thu mọi hình ảnh của cô bạn thân vào tầm mắt.
An chợt nhếch môi cười.