bởi Xương

196
13
1087 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Hội chợ


"Mỗi người luôn có bí mật được cất giấu."


Bộ ba Diệp, Khánh, Hưng khá nổi trong trường, điển hình cho những người bạn tốt. Nghe bảo họ chơi thân với nhau từ lúc nhỏ, cho đến khi lớn lên vẫn không rời nhau nửa bước, còn dự định cùng vào một trường đại học. Có người còn trêu chọc có khi nào sau này họ cùng lấy Ngọc Diệp luôn không. Ba người họ đã trải qua vô số chuyện, tình bạn thắm thiết khiến người khác phải ghen tỵ. Cô nàng Ngọc Diệp là hoa khôi không phải bàn cãi, và hai chàng "vệ sĩ" luôn cặp kè bên cạnh cũng khá điển trai, giỏi thể thao, học tập cũng rất khá. Nói chung có thể liệt vào danh sách bộ ba hoàn hảo.


Mới đến đây được một tuần nhưng An thu thập được khá nhiều tin tức, từ trên web trường cho tới hội tám trong lớp. Cô luôn giữ mức bình thường với bạn bè trong lớp, chẳng cố gắng thân với một ai cả. Mọi người luôn bắt gặp cô ngồi tĩnh lặng ở bàn cuối, ghi ghi chép chép thứ gì đó.


Ngọc Diệp luôn làm tốt công việc xã giao của mình, cô nàng luôn làm phiền An mọi lúc, đôi khi còn kéo cô vào đám đông để hóng hớt. An vẫn vui vẻ, chẳng cảm thấy khó chịu gì. Cô nàng Diệp này rất vô tư, rất thoải mái, một vẻ đẹp toàn diện từ tính cách đến ngoại hình. An vẫn chưa tìm ra khuyết điểm nào ở cô nàng ngoại trừ việc đi học muộn. Đi học muộn thường được liên tưởng tới việc lười, nhưng An thấy cô nàng cũng chăm chỉ đấy chứ, ghi chép bài đầy đủ, học bài cũ rất tốt, bài tập về nhà không thiếu một bài nào cả. Một tấm gương đáng để các khoá học tập.


Giờ ăn trưa căng tin đông như kiến, mặc dù mỗi khối đều có nhà ăn riêng nhưng vẫn không tránh tình trạng chen chúc nhau. Mọi người vẫn xếp hàng nhưng việc đứa đứng trước kì kèo lấy đồ ăn lâu khiến mấy đứa sau vô cùng khó chịu. An cứ thong thả đợi vơi bớt người rồi mới vào căng tin. Cô vẫn ngồi một mình, gẩy gẩy hạt cơm một cách chán nản. Bỗng nhiên một khay đồ ăn đặt trước mặt cô, An ngẩng đầu, nụ cười tươi rói của Diệp đập vào mắt.


- Bọn mình ngồi ở đây nhé?


Bọn mình?


Hưng và Khánh lập tức ngồi xuống, hai người hai bên Ngọc Diệp. An ngồi đối diện ba người, tự nhiên thấy nuốt không trôi.


- Sao lúc nào cậu cũng ngồi một mình thế? Nếu muốn cậu có thể qua ngồi với bọn tớ.


An cười:


- Tớ muốn ngồi riêng để tập trung ăn.


- Cẩn thận người ta bảo cậu kì quặc đấy. - Diệp nhỏ giọng nói.


An nhún vai:


- Mình không để tâm lắm.


Mặc dù cô biết rõ mọi người đang lời ra lời vào việc cô chuyển trường nhưng mà tất cả đều chỉ là suy đoán vớ vẩn. Với cả cô cũng chẳng có gì nổi trội, mọi người nhanh chóng quên đi thôi.


Hoàng Ngọc Diệp là một cô gái thông minh, nổi trội trong lớp, năng nổ trong các hoạt động của trường. Sắp tới đây nhà trường tổ chức hội trại, cô nàng sẵn sàng đưa ra hàng loạt ý tưởng hay ho. Cuối cùng mọi người chọn ý tưởng biến lớp học thành một quán cà phê đọc sách. Hội chợ sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, ngày thứ tư sẽ công bố kết quả lớp nào giành giải được yêu thích nhất. Mọi người sẽ bình chọn bằng cách bỏ phiếu.


An không mấy hào hứng nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ mọi người chuẩn bị. Ngọc Diệp như mọi lần không làm người ta thất vọng, pha chế hàng loạt công thức nước uống tuyệt vời, không chỉ mỗi cà phê. An có nếm thử, quả thật rất ngon. Ngọc Diệp cũng sẵn sàng kiêm luôn việc làm bánh. Thật kì lạ, không biết còn có gì mà cô nàng không biết làm không.


Bởi vì quá hào hứng với sự kiện hội chợ học sinh mà việc học gần như bị bỏ bê. Ra chơi thường ngày không còn trao đổi bài tập nữa mà là thảo luận về hội chợ. Những cô gái thì tranh thủ cắt dán đồ trang trí, làm hoa giấy.


Cuối cùng ngày hội vui cũng đã đến, người ra người vào đông như ong kiến. Các lớp tất bật sửa soạn, ồn ào náo loạn đủ thứ.


- Hoài An, lấy giùm tớ khay đá.


An đặt tô trứng xuống, nhanh nhẹn lướt qua đám người tới chỗ máy làm đá. Có vẻ những món ăn đồ uống Ngọc Diệp làm rất được ưa thích. Với cả cô nàng cũng là người đẹp, cũng góp một phần lí do quán "cà phê đọc sách" của lớp 11A2 đông nghịt người, làm trở tay không kịp. Hai anh chàng Khánh và Hưng bị cô nàng sai vặt túi bụi. Hầu hết lũ con trai đều biến thành nhân viên phục vụ.


An đang chăm chú gọt táo thì đột nhiên cái ghế bên cạnh bị ai đó tranh ngồi. Quay sang thì thấy Hưng đang lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.


- Trời ơi nóng quá...


An thuận tay rót cho cậu ta ly nước.


- Uống đi.


- Cảm ơn. - Hưng đưa cả hai tay nhận lấy, chợt xuýt xoa - Cậu gọt táo đẹp thật!


Rồi cậu ta cầm cái vỏ táo đã gọt, một đường cong không hề bị đứt đoạn, mỏng dính và không hề bị lẹm vào quả táo. An không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bày biện các miếng táo ra đĩa. Hưng vẫn nhìn cô chăm chú. An liếc cậu ta một cái rồi đưa cho cậu một miếng táo.


- Ăn không?


Hưng không từ chối. Bỏ cả miếng to vào miệng nhai rồi khen ngọt lịm.


- Mang ra cho bàn số 4 nhé. - An đẩy đĩa táo về phía cậu.


Hưng lập tức đứng dậy, làm động tác chào:


- Nghe lệnh đi liền.


An bật cười, rồi chợt bắt gặp Ngọc Diệp đang nhìn về phía này.