Chương 1: Hoạn tướng và Hồ thần
Cách Trái Đất ta mấy mươi dải ngân hà, có một hành tinh sống đang xoay quanh mặt trời của nó. Trên hành tinh ấy, có một vương triều vừa được trung hưng - tên là Đại Ninh.
Hoàng đế Đại Ninh, Mạnh Kỳ, trải qua hơn mười năm biến loạn, dập tắt nạn đao binh, đem lại thái bình cho muôn dân. Ngài ngự trên ngôi cao chín bệ, nhìn xuống trăm quan áo mũ chỉnh tề, mảng trời xanh và trong không vướng một chút bụi thuốc súng, an tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Nay đã an nhàn thì không nên quên khó nhọc khi xưa." Ngài nói vậy và xuống lệnh ban thưởng cho quan viên, tướng lĩnh lập công lớn.
Tổng cộng có mười tám người được vinh danh. Trong mười tám người được vinh danh ấy, có năm vị được ưu ái hơn cả, đó chính là ngũ hổ tướng của ngài, theo ngài từ thuở cơ hàn, đến khi chiến loạn nổ ra, lại chung vai sát cánh cùng ngài trên chiến trường, gặt hái vô số công lao. Có thể nói, nếu không có năm người bọn họ, Đại Ninh sẽ không được ngày hôm nay.
"Vương tiên sinh, Lê ái khanh, Phó ái khanh, Trần ái khanh, Vạn ái khanh, các khanh hãy bước lên một bước."
Vương Chính Khanh, Lê Duy An, Phó Duyệt, Trần Tuy, Vạn Khánh Xuân đồng loạt bước lên, sau đó cùng quỳ xuống, cúi đầu chờ được ban phát hoàng ân.
Bọn họ đều là tướng lĩnh sa trường, được gió cát trận mạc, sương lạnh gió rít luyện nên phong thái uy nghi lẫm liệt, khí phách hiên ngang, quật cường. Khoác lên người tấm áo quan võ thêu hổ, thêu beo, càng tôn thêm cái chất hùng dũng ấy.
Hoàng đế Mạnh Kỳ dụ rằng:
"Đại Ninh ta được ngày hôm nay, công của các khanh cao hơn hết thảy. Cho nên, ngoài quan tước, trẫm muốn ban cho các khanh một đặc ân riêng. Các khanh có nguyện vọng gì, cứ việc nói với trẫm, trẫm sẽ đáp ứng tất cả."
Ngũ hổ tướng dập đầu, đồng thanh thưa: "Chúng thần xin tạ ơn Bệ hạ."
Hoàng đế gật gù:
"Hãy bắt đầu từ Vương tiên sinh đi." Hoàng đế hướng mắt về người đàn ông gầy gò, có chòm râu dài.
Vương Chính Khanh, tự Sĩ Quang, là người đứng đầu hết thảy, cả về công lao lẫn tuổi tác, bối phận, Hoàng đế kính ông hai tiếng "tiên sinh" vì ông là thầy dạy học của ngài. Ông xuất thân quan văn nhưng cuối cùng trở thành danh tướng, là trường hợp hiếm hoi trên thế gian này.
"Khởi bẩm Bệ hạ." Vương Chính Khanh dập đầu thưa. "Chiến loạn xảy ra, gia đình thần ly tán mỗi người một nơi, mồ mả tổ tiên thành hoang phế. Nay nhờ tài thao lược của Bệ hạ mà đất nước hòa bình trở lại, gia đình thần được sum họp, nhưng mồ mả tổ tiên thì vẫn hoang tàn như thế..."
Vương Chính Khanh nói mà hai mắt đỏ hoe, khóc rưng rức, những giọt lệ nóng hổi chảy trên gương mặt già nua, khiến không ai không thấy mủi lòng. Nhà vua ngự trên ngai cao cũng bùi ngùi theo, lấy tay áo chùi nước mắt.
"Lòng hiếu của Vương tiên sinh khiến cả trời đất cũng phải cảm thương. Trẫm sẽ cho người sửa sang lại mồ mả họ Vương, xây từ đường mới cho tiên sinh."
"Thần xin đội ơn Bệ hạ." Vương Chính Khanh rạp mình.
Đằng sau Vương Chính Khanh, cách ông hai bước chân chếch về bên trái, có một tiếng khịt mũi đầy khinh bỉ khe khẽ cất lên, liền lập tức là một tiếng hừ lành lạnh phát ra từ phía bên phải ông. Vương Chính Khanh đáp trả bằng nụ cười khinh khi lúc quay đầu nhìn bọn họ - công thần thứ hai và công thần thứ ba, rồi ông từ từ lui xuống.
"Lê ái khanh, Phó ái khanh."
Lê Duy An, Phó Duyệt cùng đứng dậy, bước lên trên một bước, rồi lại quỳ xuống, dập đầu thưa:
"Bệ hạ."
Lê Duy An, tự Tư Việt, hiện đã được gia phong Thái úy, là người duy nhất trong năm người, à không, là người duy nhất trong tất cả các công thần có chiếc cằm trơn nhẵn. Ở Đại Ninh, đàn ông ba mươi tuổi đã bắt đầu nuôi râu, còn hắn thì không, dù hắn đã bốn mươi ba tuổi. Không phải vì hắn đỏm dáng hay mơ mộng thanh xuân, mà vì hắn không thể làm thế. Lê Duy An hắn là hoạn quan.
Dĩ nhiên, không ít người khinh bỉ xuất thân của hắn, nhưng với công lao hắn giành được từ ngọn thương mũi giáo, không ai dám bảo hắn không xứng đứng trên vạn người. Không phục? Làm được như hắn đi rồi nói.
Còn Phó Duyệt, tự Viễn Phương, hiện đã được gia phong Thiếu bảo, là người duy nhất trong năm người, à không, là người duy nhất trong cái triều đình này có đôi mắt màu xanh. Y là người Hồ, là nô lệ bị bắt từ phương Bắc về đây, sau gặp cơ duyên bám rồng dựa phụng mà nên đại nghiệp.
Đương nhiên, vô số người dè bỉu xuất thân của y, nhưng với công lao y gặt hái được từ thanh gươm yên ngựa, không ai dám bảo y không xứng nhận hoàng ân. Không phục? Làm được như y đi rồi nói.
Hai người bọn họ, cũng như Vương Chính Khanh, đều theo Hoàng đế hiện tại từ thời tiềm để, quan hệ còn có phần thân thiết hơn. Bởi vì một người là hoạn quan hầu hạ vua từ hồi tóc ngài còn để chỏm, một người là thị vệ thiếp thân. Bọn họ dành cho nhau rất nhiều thời khắc, chia ngọt sẻ bùi, cùng chung hoạn nạn.
Dân gian gọi bọn họ là Hồ thần - Hoạn tướng.
"Lê, Phó hai khanh, Hoạn tướng, Hồ thần của trẫm, nói trẫm nghe nguyện vọng của cả hai đi."
Lê Duy An được xếp ở trên, tuổi tác cũng lớn hơn, được Phó Duyệt nhường nói trước.
Lê Duy An dập đầu thưa:
"Muôn tâu Bệ hạ, thần vốn là kẻ không nhà, được Bệ hạ đoái thương cho vịn rồng dựa phượng, đó là phúc phận của thần, ơn đức ấy không trời bể nào sánh nổi." Hắn dừng lại đôi chút, lại nói. "Nhưng có một lẽ, tuổi thần nay đã lớn, muốn an ổn gia thất."
Triều đình xì xầm, xì xồ. Lê Duy An là hoạn quan, ai cũng biết cả, tự hắn cũng biết. Hắn là một người đàn ông không hoàn chỉnh. Vậy mà hắn dám mơ ước đặc quyền của một người đàn ông, thực không biết tự trọng sao?
Mấy lời xì xồ đó, Lê Duy An nghe rõ mồn một, nhưng hắn không thèm để ý. Cái hắn quan tâm hơn là thái độ sừng sộ của con cẩu đang quỳ bên cạnh mình cơ.
"Bệ hạ, thần xin Bệ hạ ban hôn cho thần và Phó tướng được thành thân cùng nhau." Lê Duy An rạp mình, thống thiết nói. "Xin Bệ hạ tác thành cho chúng thần."
Ban nãy triều đình chỉ ngạc nhiên, bây giờ là bàng hoàng. Mắt ai cũng thấy rõ cần cổ Phó Duyệt có "quả táo nhỏ" lồi ra. Y là đàn ông đó! Lê Duy An dù có thân thể không hoàn chỉnh song cũng là đàn ông mà. Hắn điên rồi sao?
Phó Duyệt quỳ bên hắn, sửng sốt trong chốc lát, mắt xanh trợn tròn, rin rít qua kẽ răng:
"A, tranh với tôi à?" Rồi quay ngoắt, dập đầu kình kình trên thềm điện. "Bệ hạ, thần cũng xin Bệ hạ ban hôn cho thần với Lê tướng."
Triều đình chuyển sang trạng thái choáng váng. Không chỉ có một người điên.
"Lê Thái úy, Phó Thiếu bảo." Vương Chính Khanh gắt lên, mắt hằn học. "Đây là chốn triều đường, hai người không được nói chuyện xằng bậy như thế!"
Lê Duy An, Phó Duyệt mặt vẫn trơ trơ:
"Chúng thần xin Bệ hạ ban hôn."
Ở trên ngai cao, Mạnh Kỳ nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu. Sợ rằng các quan, các tướng còn chưa thấy rõ, Hoàng đế nói thẳng ra:
"Trẫm chuẩn tấu, ban hôn cho Lê Thái úy với Phó Thiếu bảo. Đích thân trẫm sẽ chủ trì hôn lễ cho hai khanh."
Bây giờ thì bá quan trên triều nghĩ rằng bọn họ có thể ngất xỉu ngay lập tức. Hóa ra Hoàng đế của bọn họ cũng điên luôn rồi. Nhưng miệng vàng đã mở, bốn ngựa khó theo, muốn cản cũng không kịp nữa.
Thế là ba tháng sau, lễ cưới độc nhất vô nhị trong lịch sử Đại Ninh được tổ chức rầm rộ. Nhân vật chính của buổi lễ là hai đại tướng, cùng sắm vai chú rể, sóng vai nhau bái đường, nắm tay nhau về dinh thự mới, vốn là hai dinh nay sáp nhập làm một.
Cho tới ngàn năm về sau, khó mà tìm được một cặp đôi kỳ khôi như thế.
Cả hai đều là nam, đều có xuất thân đặc biệt, một người yêm hoạn, một người ngoại lai, thế mà hai người bọn họ lại vượt được qua bao sóng gió, tìm được đến vũ môn làm cá chép hóa rồng, rồi kết tóc làm giai ngẫu.
À, còn một bí mật nho nhỏ nữa mà chỉ có hai người bọn họ (và các độc giả ở đây) biết: hồn của bọn họ đều từ Trái Đất chúng ta xuyên đến đây.
Câu chuyện bắt đầu từ ba mươi năm về trước...