Chương 2: Vất vả xuyên không
Trên hành tinh Trái Đất, tại miền Trung đất nước Việt Nam, vào một chiều mưa tháng Mười.
Lũ ùa về. Nước đục ngầu, ào ào chảy xiết, cuốn phăng tất cả mọi thứ. Nước ngập ruộng đồng, đường sá, dâng lên tận mái nhà.
Người dân miền Trung trốn lên nóc nhà, ngụ trong hốc đá, đỏ mắt nhìn tài sản của mình bị dòng nước hung hãn cướp mất. Bọn họ bật khóc nức nở, đánh động tới những đứa trẻ đang nấp trong vòng tay họ, làm chúng cũng mếu máo khóc theo. Những con gà, con vịt, con bò, con heo chới với trước con sóng dữ, có con bị lật ngược, chân chổng lên trời, há mõm uống đầy nước.
Mặt đất bị nước chiếm lĩnh, bầu trời cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mưa to như thác đổ, ầm ầm trút xuống. Gió rít, sấm rền oanh tạc khắp nơi. Mưa càng nhiều, nước càng dâng. Gió càng mạnh, sóng càng dữ.
Giữa khung cảnh bạo tàn ấy, những chiếc xuồng cứu hộ vẫn phăm phăm về trước. Mũi xuồng nhọn như mũi tên, xé con sóng dữ, mở đường cứu nạn cho người dân. Bộ đội cứu hộ hứng mưa, đón gió, căng mắt quan sát từng nóc nhà, ngọn cây, tìm người đang trú nạn để đưa họ lên xuồng.
"Báo cáo Trung úy! Tôi thấy có nhà nào ở trên cây kia!" Cậu Binh nhì cẩn thận soi ống nhòm lần nữa. "Đúng rồi, có ba mẹ con ở trên cây!"
Lê Duy An, người chỉ huy chiếc xuồng cứu hộ số 13, lập tức liên lạc với chỗ trú nạn qua bộ đàm:
"Tổ đội 13 báo cáo, tìm thấy ba mẹ con bị lạc." Rồi bảo người lái xuồng đi đến đó.
Đèn báo trên xuồng nhấp nháy liên tục, là tín hiệu trấn an cho những người mắc nạn. Chỉ cần đưa tay ra, họ sẽ được cứu. Người phụ nữ bạo gan tiến ra, vẫy tay báo hiệu với tổ cứu hộ, xác nhận sự tồn tại của mình. Lê Duy An và đồng đội thấy được, hét lên:
"Chúng tôi thấy rồi! Chúng tôi tới cứu chị đây!"
Xuồng càng tăng tốc hơn nữa, đến với bàn tay đang vẫy gọi từ vực thẳm tuyệt vọng kia. Người phụ nữ ngồi bấp bênh trên cành cây, nước mắt đẫm mặt, rốt cuộc cũng được nở nụ cười. Cô trao từng đứa con nhỏ cho đội cứu hộ, thấy chúng ngồi vững trên xuồng rồi mới an tâm vịn vai Lê Duy An, để hắn đỡ xuống xuồng.
"Còn thấy ai nữa không?" Lê Duy An hỏi thuộc cấp mình.
Cậu Binh nhì giơ ống nhòm lên, nhìn khắp bốn hướng.
"Dạ không."
Lê Duy An lại hỏi người phụ nữ: "Hàng xóm chị còn ai quanh đây không?"
Người phụ nữ lắc đầu: "Dạ không."
"Vậy mình về thôi."
Chiếc xuồng máy được đánh lái, đưa mũi xuồng vòng ngược lại, trở về chỗ trú nạn.
Tòa nhà văn hóa may mắn tọa lạc tại một địa điểm cao ráo được chọn làm chỗ trú nạn cho người dân. Người ních chật các phòng, tay bế tay bồng, co rúm trong những chiếc chăn mỏng. Bộ đội dàn hàng ngồi ngoài hành lang canh gác, ai nấy ướt nhẹp, uể oải.
Đại úy Lê Kim Hà được cử đến chỉ huy cứu nạn lũ, đang đi vòng vòng ngoài hành lang, bộ đàm chuyển kênh liên tục, nhận tin từ đông sang tây, từ nam tới bắc.
"Hết rồi đúng không? Các đồng chí trở về vị trí tập trung đi." Lê Kim Hà tắt bộ đàm, thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc, Lê Duy An dắt ba mẹ con kia vào. Hắn giơ tay chào thượng cấp, rồi báo cáo:
"Báo cáo Đại úy, tôi vừa tìm được ba mẹ con trú lũ ở trên cây, giờ đã mang họ về đây, Đại úy cho họ chỗ trú."
Lê Kim Hà nhìn sượt qua vai Lê Duy An, thấy có ba mẹ con đang dắt díu nhau, cả người ướt đẫm, ông gật đầu, chỉ ra sau:
"Cô đưa hai cháu vào đi." Chờ ba mẹ con kia vào rồi, Lê Kim Hà lại hỏi Lê Duy An. "Còn ai nữa không?"
Lê Duy An đáp: "Báo cáo đồng chí, khu vực tôi được giao đã không còn ai nữa."
"Được rồi, đồng chí với tổ đội nghỉ ngơi đi, chờ nhiệm vụ tiếp theo."
"Rõ!" Lê Duy An giơ tay chào thượng cấp rồi quay về báo với tổ đội mình.
Tổ đội 13 do Trung úy Lê Duy An chỉ huy thở phào, lập tức ngồi bệt xuống hành lang, cởi áo mưa vắt hết lên lan can. Cậu Binh nhì tổ đội Lê Duy An thọc tay vào túi quần lấy thuốc hút, nhưng cả thảy mười điếu đều ướt nhẹp.
"Mẹ nó!" Cậu chàng cáu tiết, vứt hộp thuốc vào sọt rác.
"Nè, ăn cho ấm người." Lê Duy An ném cho cậu chàng viên kẹo gừng.
"Dạ, cảm ơn Trung úy." Cậu chàng lập cập nhận viên kẹo bằng hai tay.
Lê Duy An cũng xé vỏ viên kẹo thứ hai, bỏ vào miệng, hít hà. Hắn giơ chân ra, cảm nhận dòng nước nặng trịch đập xuống chiếc ủng da, rồi nghe thuộc cấp nói cười về dòng nước lũ hung hãn, cái thứ mà hồi nãy có thể giết bọn hắn bất cứ lúc nào. Khi ngồi ở chỗ rất an toàn người ta mới yên tâm đùa bỡn mấy trò nguy hiểm.
Chỗ túi sau của Lê Duy An giật giật mấy cái. Hắn thọc tay lấy ra chiếc điện thoại di động cùi bắp được bọc trong túi ni lông. Màn hình điện thoại nhấp nháy tin nhắn, Lê Duy An bấm bấm mở xem, mặt hơi trầm xuống.
"An." Đội phó của Lê Duy An, Thượng sĩ Nguyễn Văn Hải lân lê tới, gác tay lên vai hắn. "Mặt buồn so vậy mày? Người yêu cũ nhắn hả?"
"Ừm." Lê Duy An cắn kẹo cái rốp. "Người yêu bụng phệ, đầu hói, răng vàng của tao." Nhìn hai mắt Nguyễn Văn Hải trố ra như cái đèn pha, Lê Duy An chú thích rõ. "Ông già tao nhắn."
Tin nhắn đầu tiên của hai bố con sau mười năm cắt đứt liên lạc.
Đầu dây mối nhợ của sự xung đột giữa Lê Duy An và bố nằm ở xu hướng tính dục của hai cha con: hắn thích đàn ông, bố hắn thì không, đôi bên không có sự cảm thông với nhau nên phải tách ra trước khi chuyện xấu nhất xảy ra. Ông già cắt trợ cấp, Lê Duy An xách ba lô lên và đi nhập ngũ, đằng đẵng mười năm, hắn từ cậu Binh nhì đầu đinh cày cuốc thành Trung úy, ông già hắn từ tóc hoa râm giờ đã bạc trắng cả đầu. Đến giờ mới trực tiếp nói chuyện.
"An nà." Nguyễn Văn Hải nắm vai Lê Duy An, lắc lắc. "Nhắn tin cho ông già mày đi, nói kỳ nghỉ phép tới mày sẽ về nhà."
"Ừm."
Lê Duy An bấm điện thoại, muốn nhắn những gì mà Hải đã nhắc bài, nhưng rồi hắn đổi ý. Hắn gọi cho ông già, hắn muốn nghe giọng ông. Chuông chờ kéo từng tiếng tút, tút thật dài, trái tim Lê Duy An đổi điệu nhảy từ tango sang hip-hop. Đầu dây bên kia vừa cất lên hai tiếng hắng giọng thì...
"Đội 13!" Đại úy chỉ huy khu vực gọi lớn.
"Có mặt!"
Quân lệnh như sơn, Lê Duy An tắt máy ngay, lật đật đứng dậy tập hợp tổ đội của mình, bảo bọn họ đứng ngay lối thẳng hàng. Kiểm đủ quân số rồi Lê Duy An đứng nghiêm đợi lệnh.
"Bên đội cứu hộ phía rừng đang thiếu người, chúng tôi gửi tổ đội của đồng chí sang đó hỗ trợ."
"Rõ!"
Lê Duy An nhận lệnh là lên đường ngay, dẫn tổ đội lên chiếc xe tải, nhắm đường dẫn vào núi mà đi.
Sấm oanh chớp tạc, gió hú to. Cây cối ngả nghiêng, lá cành rơi rụng quyện chặt với mặt đường nhão nhoét, xây thành chướng ngại vật cản lối người. Xe đi xóc khôn tả, thùng xe nảy lên rồi lại rơi xuống, người bị tâng lên rồi lại bị thả rơi tự do. Mưa chẳng nhẹ hạt đi chút nào, tát mặt người đôm đốp, còn chọc vào mắt, vào mũi.
Nhưng những chướng ngại ấy không làm nản lòng người. Mắt các chàng trai khoác áo xanh lục vẫn đăm đăm về trước, rực lửa quyết tâm. Hiện tại không phải là thời chiến, nhưng bọn họ vẫn là chiến sĩ.
Địa điểm cứu trợ đang ở ngay trước mắt. Từ đằng xa có thể nhìn thấy sườn dốc bị lở, như vết thương của con người, cây cối che phủ không còn, đất đỏ trút xuống chẳng khác gì máu. Chính nó chặn đường thoát nạn của nhiều người, nhiệm vụ của tổ đội Lê Duy An là hỗ trợ khai thông đường núi, cứu người trong núi đưa về chỗ trú an toàn.
Xe dừng lại dưới chân núi, trước tảng đá khổng lồ đứng sừng sững giữa trời và đất. Đằng sau nó, xôn xao tiếng gọi tìm người, kèn cựa với tiếng mưa ào ạt như thác đổ.
"Các đồng chí, theo tôi vào trong hỗ trợ Thiếu tá Vương."
"Rõ!"
Tổ đội 13 theo Lê Duy An vào núi. Bọn họ được lệnh hỗ trợ Thiếu tá Trương Dân Vương tìm kiếm người dân bị kẹt trong núi. Khu vực tổ đội được nhận là ở phía bắc.
Vừa nãy bọn họ ngồi trên xuồng cứu hộ, giờ phải đi bộ. Bọn họ đạp lên gai chông, để cho mùi nồng nặc của đất đá mùa mưa xộc vào mũi. Những tán lá rậm che bớt mưa cho họ, nhưng cũng che đi tầm nhìn của họ.
"Hồi xưa ông bà mình vượt Trường Sơn cũng giống vầy ha." Cậu Binh nhì lầm bầm trong miệng, lắc lắc đầu cho chiếc lá dính trên đầu rơi xuống.
"Ừm." Nguyễn Văn Hải gạt cành cây chắn đường. "Cơ mà hồi xưa còn có bom đạn kìa."
"Các đồng chí trật tự, tập trung tìm người đi!" Lê Duy An gắt lớn.
Hắn nghiêng tai, nghe ngóng chung quanh, phát hiện có tiếng kêu cứu ở chếch mé trái, ngay sau cây cổ thụ gãy đổ.
"Đằng kia! Nhanh chân lên!"
Lê Duy An ra lệnh, tổ đội lập tức làm theo. Bọn họ chạy thật nhanh theo hướng chỉ huy mình đã chỉ. Tiếng giày rầm rập, gót giày như được đóng bằng sắt, giẫm gãy cỏ cây. Quả nhiên, bọn họ tìm thấy người bị mắc kẹt ở đó, đang chật vật trong đống đất đá.
"Cứu bọn họ ra nhanh lên!"
Tổ đội 13 lập tức xắn tay áo lên, khệ nệ nhấc những tảng đá lớn khỏi người bị đè. Người mắc nạn to con thì hai dìu một, người nhỏ con thì cõng ngay lên vai, di dời gấp khỏi khu vực nguy hiểm. Lê Duy An vừa làm, vừa hỏi:
"Còn ai trong đó không?"
"Còn mấy người." Một người đàn ông thều thào nói. "Đang kẹt trong kia, cũng bị đá đè."
Lê Duy An lập tức nói: "Chia ra đi tìm, đồng chí Hải tìm bên phải, tôi tìm bên trái."
"Rõ!" Tổ đội 13 chia làm hai nửa, một nửa theo Lê Duy An, một nửa theo Nguyễn Văn Hải.
Lê Duy An dẫn đội của mình đi về bên trái, chưa được bao lâu đã thấy một mớ hỗn độn giữa đất đá và... máu thịt con người. Vài tân binh đã run rẩy, có người phải bám bừa vào một chỗ dựa nào đó để không phải gục xuống. Có người bị đè chết trong đống đất đá này. Nhưng vẫn còn những tiếng than van khe khẽ, tiếp thêm hy vọng cho đội giải cứu. Các anh bộ đội lại tiếp tục xắn tay áo lên, cầm dụng cụ đào xới, lật đá cứu người.
Chợt, có tiếng rầm rầm đáng sợ truyền từ đỉnh núi xuống đây. Đất lại tiếp tục sạt lở. Lê Duy An vội vã đốc thúc tổ đội di dời đất đá, đưa người dân xuống núi. Vì tình thế đã vô cùng cấp bách, hắn phải bỏ những người đã mất, dồn toàn sức cho người còn sống. Vẫn y như trước, người nặng cân thì hai dìu một, người vừa phải thì cõng ngay lên vai.
"Nhanh lên!"
Đất đá đang đổ ầm ầm xuống đây, nhanh và mạnh như thác nước. Các chiến sĩ thời bình cắn răng mà chạy, chạy để cứu lấy mạng mình. Lê Duy An cũng nhanh chóng rút lui.
Thình lình, từ trong đống đất đá, một bàn tay to lớn thò ra, bắt lấy cổ chân Lê Duy An. Xuyên qua những lớp đất đá, hắn thấy một đôi mắt xanh lơ đang cháy bỏng hy vọng được sống. Thì ra bọn họ còn để sót một người.
Và đó là thứ cuối cùng hắn thấy được trước khi màn đêm vĩnh hằng ập vào mắt.
Lê Duy An chết, bị đá lở đè chết trong lúc thi hành nhiệm vụ cứu trợ vùng lũ. Vì sự hy sinh quá lớn lao ấy nên hắn được truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, nâng hàm Đại úy. Trong tang lễ của hắn, thân bằng quyến thuộc gần xa tới dự rất đông, ai cũng khóc nức nở, kể cả người bố đã mười năm không gặp của hắn, ông khóc nhiều đến mức ngất xỉu mấy lần bên quan tài của con trai.
Nhưng Lê Duy An sẽ không bao giờ biết được điều này. Bởi vì hắn không còn trên thế giới này nữa. Từ khoảnh khắc kia, hắn sẽ phải sống một cuộc đời mới, tại một thế giới mới.
Ở một không gian khác, tại hoàng cung Đại Ninh, một tối oi bức tháng Sáu.
Trên chiếc ván ọp ẹp, nồng nặc mùi thuốc, cậu trai nhỏ khó nhọc mở mắt. Xung quanh cậu là những tiếng the thé, eo éo, quá cao so với giọng nam, quá thô so với giọng nữ.
"Ối chà, vậy mà qua được, giỏi ghê cơ."
"Mạng thằng này lớn đấy." Một bàn tay to lớn, sần sùi áp vào má cậu. "Để nó theo tôi đi, tôi sẽ dạy dỗ nó thành một tay cộm cán trong cái cung này."
"Ái dà dà."
"Sao? Ông tiếc hả?"
"Không." Người kia khẽ cười. "Để tôi đi ghi sổ, điều nó qua cung Thúy An của ông. Nó tên gì ấy nhờ?"
"Lê Duy An."