bởi Quang Đại

64
0
1733 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1 - Hồi 2 - Số phận



Trở lại với cuộc trốn thoát của tôi.

Hôm nay tôi dậy sớm, sáu giờ sáng đã dậy. Càng tốt, có thêm thời gian chuẩn bị cho kế hoạch. 

Tôi sẽ trốn vào bảy giờ sáng. Đường thoát của tôi sẽ là cầu thang cứu hỏa, vì lối đó khuất nên đỡ bị phát hiện hơn. Tôi cho hai hộp thịt, hộp milo với chai nước vào một chiếc balô. Mở tủ quần áo, tôi lấy ba áo phông cộc tay, ba dài tay, hai quần dài và mấy đôi tất; và cũng cầm theo cả đèn pin và la bàn, biết đâu cần đến. 

Bây giờ đến khoản tìm vũ khí. Tôi tìm thử trong hộp dụng cụ, thấy một cây búa nhổ đinh, nhưng nó không bền. Có một cây tua vít, nhưng nó bé quá. Rồi tôi thấy một cây cờ lê to, rất vừa tay. Được, mình sẽ dùng nó, nhưng nên cầm một vũ khí nữa cho chắc ăn. Tự dưng tôi nảy ra một ý rất hay. Tôi chạy đi tìm khắp nhà được một ít đinh. Nhà tôi có cái chày giã tỏi, tôi đóng những cái đinh lên khắp nó để đánh đau hơn. Mỗi tay một vũ khí, tôi sẽ yên tâm hơn.

Tôi lấy búa nhổ tấm ván đóng trên cửa, đặt xuống đất nhẹ nhàng. Đeo lại balô cho ngay ngắn, tôi hít một hơi thật sâu...rồi vặn mạnh tay nắm cửa, lao ra ngoài.

*****

Tôi đúng là may. Hôm nay hành lang không có con nào cả. Im lặng như tờ, tôi có thể nghe tiếng mình thở.

Tôi đang đứng ở một hành lang dài và hẹp. Nhà tôi ở gần cuối đầu này, mà cầu thang cứu hoả thì ở tít đầu kia. Ở giữa hành lang là cầu thang thường, tôi sợ rất có thể đụng độ vài con, nhưng phải liều thôi, không còn đường lui nữa. 

Tôi rén từng bước nhỏ. Một bước, hai bước, ba bước, tôi dừng lại, lắng tai nghe xem có tiếng gầm gừ không. Không có, tôi lại đi tiếp; một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, dừng lại, vẫn không nghe thấy gì cả. Im lặng thế này thật không tự nhiên, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Sắp được nửa đường rồi. 

Đến giữa hành lang, tôi dựng tóc gáy, một quái vật đang đứng trong góc khuất. Tôi lỡ một nhịp tim, hoảng hồn lùi lại. Nó đang quay lưng lại, hình như chưa thấy tôi đâu, tôi có thể xử lí nó được. 

Hai tay tôi nắm chặt chày gai và cờ lê, tiến tới chỗ tên quái. Tôi vung chày gai lên, vụt vào đỉnh đầu nó. “RẮC!”, nó gầm lên dữ dội, và cây chày bị kẹt trong sọ. Tôi đánh thêm một phát nữa bằng cờ lê, máu đen bắn ra, nó vẫn sống. Tôi quật thêm phát nữa, phát nữa, rồi phát nữa đến khi nó nằm im lìm dưới đất.

Tôi chống gối thở hổn hển, xém tí nữa là toi mạng. Cái chày này không hiệu quả lắm, vì nó có đinh nên bị mắc cứng vào sọ của con quái, tôi phải vặn rồi giật mạnh mới gỡ được ra. Tôi nên đi khỏi đây nhanh, vì vừa rồi có thể chúng đã nghe thấy tiếng động.

Tôi rón rén đi tiếp. Ok, đã tiếp cận cầu thang cứu hỏa. Tôi mở hé cửa, rất may không có gì. Bây giờ không cần lén lút nữa, tôi chuyển sang chạy bền. Tôi đi tất tả, hai bậc một, từng nhịp cầu thang cứ thế lướt qua trước mắt. Đây là tầng bảy, thêm một nhịp nữa là tầng sáu, rồi xuống đến tầng năm, bốn, ba,... Kế hoạch trốn thoát của tôi chỉ còn chút nữa là thành công.

Xuống đến tầng một, tôi bỗng hét lên thất thanh. Năm tên ăn thịt người đang đứng ở đó, quần áo bùn đất rách rưới và mồm rỏ máu. Nghe thấy tôi hét, chúng quay lại và bắt đầu xông tới.

Hộc tốc chạy lên cầu thang, tôi sảy chân hụt một cái, may mà không ngã. Bọn chúng đuổi rất sát, chỉ cách có ba hay bốn mét. Tôi mở cửa tầng hai rồi chạy vào hành lang, có ba con ở đó, tôi cầm cờ lê quất vào đầu một tên, đẩy hai tên còn lại ngã vào nhau. Tôi phi xuống cửa chính tầng một, lại thêm một tiểu đội nữa chào đón; dễ phải đến chục con quái đứng lố nhố ở sảnh. Thấy có cái tủ nhỏ đựng cốc, tôi nghiến răng đẩy nó rơi xuống sàn, đè chết được một tên. Tranh thủ bọn kia đang bị vướng đường, tôi nhảy qua tủ, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

*****

Tôi đang ngồi nghỉ trên vỉa hè, thở hồng hộc. Cứ tưởng tôi đã chết dí dưới hàm răng của chúng rồi. Kế hoạch có chút cản trở nhưng cuối cùng đã thành công. Tôi tu một hơi nước để tự thưởng, đúng là may mắn kì diệu. 

Nghỉ xong, tôi nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Đúng rồi, bây giờ mình đang cần thức ăn nhất. Không chần chừ, tôi tự đặt mục tiêu mới để thực hiện ngay: đi tìm lương thực và nước uống. Gần nhà tôi có một khu mua sắm Vinmart nhỏ, nên đó sẽ là điểm đến tiếp theo.

Cửa hàng không xa, tôi rẽ vài lần là đến. Nó đã bị phá tan tành, các cửa sổ bị vỡ toác chỉ còn khung, chữ cái trên biển hiệu rụng xuống đất nằm lăn lóc. Tôi đi vào bên trong, lách qua đống gạch vụn ngoài cửa, thấy cảnh tượng còn thảm hơn bên trong. Các kệ bị đổ lổng chổng, mấy cái đèn bị rụng một đầu, treo lủng lẳng trên trần, sàn nhà đầy vôi vữa bụi bặm trắng xoá. Tôi đang đi, bỗng cả người thụt xuống dưới, may mà rút chân kịp: Một tấm gạch sàn bị bung ra, hở cả đường ống nước và các thanh cốt thép bên dưới. 

Để xem các ngăn còn đồ ăn không. Tôi đi nhìn từng dãy, xem có còn sót lại miếng bánh mì, hộp sữa nào không. Dãy này không có gì, giá này cũng không có gì, thùng này cũng chẳng có gì. Khi cúi xuống, mắt tôi sáng lên: trông kìa, có một chai Aquafina dưới đất. May quá ta, chắc là có vài món bị rơi lại. Tôi chui xuống gầm, nhặt lấy nước và bỏ vào balo, quá dễ. Tôi nghĩ rằng, có thể các giá bị cướp hết rồi, nhưng trong kho của cửa hàng chắc vẫn còn đồ ăn sót lại. Mở balo lấy đèn pin, tôi lần mò đến cửa kho. 

Trời đất, cả nhà kho cũng bị phá không tha. Các kệ tủ đều trống trơn và bị đẩy đổ, mà lại xếp kề nhau nên đổ domino hết cả. Tôi thử bò dưới đất xem có thấy đồ gì không. Ơn giời, đồ ăn đây rồi. Có một gói xúc xích Vissan nằm trên sàn, nhưng nó lại nằm tít đằng sau một cái giá đổ. Tôi chui xuống, thử thò tay xem có với được không. Đây rồi, chỉ cần rướn xa thêm chút nữa. Một chút nữa, sắp được rồi. 

Khi tôi đang ngọ nguậy tay để lấy gói xúc xích. Một bàn tay đen xồ ra nắm chặt lấy tay tôi. 

“KHÔNG!” Tôi hét lên kinh hoàng.

Một người chết đã tóm được và đang kề răng vào tay tôi. Tôi giãy như điên, cố giằng tay lại. Nó kéo quá khoẻ, tôi đấm vào tay của nó, nhưng vô ích, nó không biết đau. Tôi giãy giụa, vặn vẹo, kéo, giật, cố gắng mở ngón tay của nó ra. Chợt nhớ ra có cờ lê dắt trong quần, tôi lấy ra, quật vào tay của con quái. Tay nó lỏng ra, tôi nhanh chóng vùng lên bỏ chạy. 

Tên quái gầm lên, hắn chui xuống khe giá rồi đứng dậy khập khiễng đuổi theo. Tôi đứng lại, cầm chắc cờ lê bằng hai tay rồi thủ thế. Tôi quét ngang vào mặt nó một phát, chưa chết; bổ dọc phát thứ hai vào trán, nó vẫn đứng được. Tôi đánh vào giữa mặt thêm nữa cho nó ngã xuống, bổ một phát, hai phát, ba phát liên hoàn, máu đen bắn toé ra. Nó đã chết. 

Tôi chùi máu trên người, ngồi bệt xuống thở vì mệt. Tên ăn thịt này mặc đồng phục cửa hàng, chắc đây là một nhân viên bị bọn quái giết và biến thành chúng. Đúng là khổ thân.

Tôi bị mất chày gai khi trốn khỏi chung cư, nhưng may mà cờ lê cũng là một vũ khí rất mạnh, tôi sẽ học cách dùng nó thành thạo hơn. Thôi, vào lấy đồ ăn đã. Tôi thò tay vào, nhặt được gói xúc xích và để vào balô. Nhìn thử vào trong những giá bị đổ, tôi không thấy gì, quyết định bỏ đi vì không thể liều mạng thêm lần nữa, mà đằng nào cũng lấy được thức ăn rồi.

Bước ra khỏi cửa hàng, tôi kiểm kê lại xem mình có bao nhiêu lương thực. Có hai hộp patê, một gói xúc xích nhỏ, một chai nước rưỡi, một hộp milo. Gần như cái gì cũng còn một, nên tôi phải để dành. Nhưng dù sao trong cuộc tìm thức ăn hôm nay, vận may lại ủng hộ tôi, và hi vọng vẫn như thế trong những ngày sau.

Bây giờ tạm yên tâm về thức ăn rồi, tôi nên tính kế hoạch lâu dài. Chợt tôi nhớ ra anh trai tôi đang công tác ở Củ Chi, không ở trong nội thành như tôi, nên tôi nghĩ cơ hội sống sót của anh ấy cao hơn. Ok, ngoài việc sinh tồn, tôi sẽ phải tìm cách liên lạc với anh ấy. 

Tình trạng của tôi vẫn chưa ổn chút nào. Tôi có thức ăn rồi, nhưng vẫn đang lưu lạc ở ngoài đường và dễ bị tấn công, tôi cần tìm một nơi trú ẩn an toàn. Có gì thay đổi tôi sẽ cập nhật sau.


-Còn tiếp-



 

Truyện cùng tác giả