Chương 1 - Hồi 3 - Giao chiến
3 giờ chiều, đường Nguyễn Đình Thi , Phước Long B, ngày 25 tháng 5 năm 2049.
Tôi vừa sống sót sau một cuộc tấn công bất ngờ. Bất cứ ai đọc được, tôi xin các bạn tránh xa đường phố càng sớm càng tốt. Ở ngoài này không có gì trừ cái chết.
Tôi đang độc bước trên đường, hai bên là hai hàng cây xanh và những dãy nhà san sát. Cảnh vật lẽ ra rất yên bình nếu không có những xác chết nằm rải rác, mùi tởm lợn của chúng làm tôi phải rảo bước cho nhanh. Một cơn gió buốt phả qua làm tôi rùng mình, kéo khoá áo khoác lại. Khi tôi đang đi, chợt thấy một đàn chim lũ lượt bay lên đằng xa, tôi không để ý mà cứ tiếp tục đi về phía đó. Đó là sai lầm mà tôi phải hối hận.
Một tiếng “bịch” phá tan sự im lặng. Tôi giật bắn mình, lấy vũ khí ra, khắp người nổi gai ốc. Tôi láo láo liên liên, tìm xem tiếng động ở đâu ra, chợt thấy một cái nắp thùng rác đang rung rung dưới đất. Tôi giãn cơ bắp ra, thở phào; hoá ra cái nắp bị gió thổi rơi xuống. Tôi chỉ sợ hão huyền.
Tôi tiếp cận tên ở gần nhất, đi ra từ trong ngõ. Khi hắn trong tầm đánh, tôi đánh móc từ dưới lên, một phát trúng cằm hắn. Tôi vụt vào đỉnh đầu một phát, rồi hai phát, hắn gục xuống; tôi bồi thêm phát cuối, thế là chết con thứ nhất. Tôi từ từ đến gần tên thứ hai, và quét một nhát ra trò trúng mặt hắn, hắn lảo đảo nhưng vẫn chưa chết. Tôi đánh vào trán ba phát nữa, đã loại được tên thứ hai.
Tên thứ ba đang lao đến khá nhanh, tôi phải chạy về sau mấy bước. Chợt tôi nghĩ ra, nên thử một chiêu thức khác. Tôi không đập bằng đầu cờ lê, mà chọc mạnh vào giữa hai mắt hắn bằng cán. Có vẻ hiệu quả, gã bị choáng lâu hơn những con khác. Tôi đạp hắn ngã ra đất và “chăm sóc” nhiệt tình.
Chỉ còn một con nữa thôi, nó đang đứng cách xa tôi bốn mét và đang rút ngắn khoảng cách. Tôi hít một hơi sâu, bước từng bước nhỏ, lùi ra sau để giữ thế chủ động. Chợt thấy viên gạch to ở một bức tường vỡ gần đó; tôi chụp lấy. Tôi nghiêng người lấy đà, quai tay ra thật xa, rồi quăng mạnh, gạch văng đánh cốp vào đầu nó. Nó ngã lăn ra, tôi nhảy vào tấn công dữ dội, đến khi nó nằm im không nhúc nhích nữa.
Ngồi xuống thở một lúc, bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra thành tích của mình. Tôi vừa một mình thắng được bốn quái vật khát máu; trận đấu tuy bất lợi nhưng nó chứng tỏ tôi có thể tự vệ dễ dàng. Tôi cũng đã học được thêm một chiêu đánh mới bằng cờ lê, rất hữu ích.
Khi tôi đã đỡ mệt, đang chống tay đứng dậy, thì bị vồ lấy. Vẫn còn một con nữa! Răng nó kề sát mặt tôi, tôi tóm kịp hai tay trước khi nó kịp cắn. Tí nữa tôi hồn lìa khỏi xác. Hắn liên tục gầm ghè. Cả hai giằng co nhau, xô đẩy nhau, tay hắn khoẻ như gọng kìm. Khi loay hoay chống đỡ, tôi tuột tay đánh rơi chiếc cờ lê, vũ khí duy nhất.
Cuộc đánh vật vẫn tiếp diễn. Trong cơn hoảng sợ, tôi đã vuột ra một cách phi thường, ba chân bốn cẳng chạy ra xa. Không còn vũ khí, hai tay tôi giơ trước mặt, đề phòng con quái nhảy xổ vào; chân tôi vừa lùi lại vừa nghĩ kế đối phó. Tôi cứ lùi, lùi, còn hắn thì cứ gầm gừ bước đến, răng nhuốm đầy máu. Tôi và tên quái như hai đấu sĩ của trận đánh sinh tử: hai người chiến, một người sống.
Tranh thủ lúc tên kia chưa đuổi kịp, tôi vừa có một suy đoán mới, không biết có đúng không. Tôi đoán lũ quái vật này giống người, khi nghe thấy âm thanh lạ chắc chắn sẽ đi xem; nên tôi sẽ lợi dụng chống lại nó. Sau khi nghĩ ra mưu kế, tôi đứng yên và chờ đợi.
Kia rồi, anh bạn đang lò dò đi vào ngõ, tôi cởi giày ra, ném về bên phải nó. Mưu kế của tôi đã thành công, nó đã đi về phía đó. Tôi hét lên uy lực, xông vào đẩy mạnh khiến nó ngã xuống, rồi cầm cả hai tay, giáng mạnh cờ lê xuống đầu nó. Nó vẫn chưa chết, hai tay quờ quạng bám chặt lấy người tôi; tôi lại vung từng nhát mạnh như thợ rèn. Một gậy, hai gậy, tròng mắt nó bị đánh lòi ra; ba gậy, nó bị đánh gãy răng, bốn gậy, máu đen bắn tung toé lên mặt tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng giã nhừ tử đến khi nó bị nghiền nát sọ, nằm bất động.
Tôi đã thắng. Da tôi tê rân rân, trong mình tràn ngập cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích tột độ. Tôi đứng dậy, tay chân lẩy bẩy vì ngỡ ngàng. Dù sự thật là tôi đã sơ hở, nhưng một lần nữa, tôi lại sống sót hàm răng của cái chết. Tôi run run đứng dậy, ra đường chính và đi tiếp; trong tâm vẫn không tin nổi vì chiến thắng mới.
*****6 giờ chiều. Đường Đỗ Xuân Hợp. Trời đã sâm sẩm tối.
Tôi thất thểu đi, bước chân ngày càng nặng hơn. Đi được hai tiếng đồng hồ mà tôi chưa thấy nơi nào để trú ẩn. Đường toàn quán net, tạp hoá với quán trà sữa, chả nơi nào ở được.
Rẽ vào một đường khác, tôi thấy một nhà nghỉ nhỏ ba tầng. Trông nó hơi hoang tàn, nhưng biết đâu vẫn còn một chỗ ngủ nguyên vẹn trong đó. Tôi quyết định chọn nhà trọ này để ở lại, còn hơn đi tiếp để tối ngủ ngoài đường. Tôi cầm chắc cờ lê và đến gần cửa, chuẩn bị vào thám thính. Tình hình thế nào, tôi sẽ cập nhật sớm nhất.
-Còn tiếp-