Chương 1: Hồi tưởng (1)
Dương Hiền Nghi vừa kết thúc một cuộc họp cổ đông cấp cao tại trụ sở chính của tập đoàn luật Đông Dương. Cô là luật sư đại diện của tập đoàn này.
Một ngày mệt mỏi, Dương Hiền Nghi vừa lái chiếc xe BMW trên con đường đông nghịt xe nhộn nhịp. Những ánh đèn màu lấp lánh, tiếng trò chuyện, tiếng còi xe tất cả hòa làm một.
Ánh mắt cô chợt va phải một cặp đôi dễ thương đang dắt tay nhau trên phố. Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô gái. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng cô vẫn nhìn được trong đôi mắt đó là sự cưng chiều vô hạn.
Hai bàn tay đan xen vào nhau đẹp biết bao. Nhìn cặp đôi trẻ đó làm cô lại nhớ đến bản thân. Vẫn nhớ năm đó Lục Cảnh Hành và cô cũng từng dắt tay nhau trên phố như vậy.
Anh ấy lúc nào cũng tỏa sáng giữa đám đông vì vẻ ngoài của mình khiến hai người hờn dỗi nhau mấy lần vì vận đào hoa của Lục Cảnh Hành.
30 giây đèn đỏ hết làm Dương Hiền Nghi bừng tỉnh khỏi cảnh tượng đó.
Buổi tối hôm đó, dưới ánh đèn mập mờ tại ánh đèn bàn trong thư phòng. Dương Hiền Nghi nhẹ nhàng lật từng trang album kỷ niệm đã cũ kỹ không biết được bao nhiêu năm rồi.
Lục Cảnh Hành và Dương Hiền Nghi từng là cặp đôi quốc dân khi còn đang học đại học. Hoàng tử khoa kinh tế và Hoa khôi khoa luật là một cặp đôi với nhan sắc cùng học bạ đáng ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng họ lại chia tay khiến cho không biết bao nhiêu người tiếc nuối.
Dương Hiền Nghi lúc đấy cũng thật sự rất mệt mỏi và áp lực đến nỗi lúc đó cô còn rất yêu anh nhưng vẫn phải chia tay.
Hai người cùng theo học tại Đại học Phúc Đán. Lục Cảnh Hành theo học Học viện kinh tế còn Dương Hiền Nghi học Học viện Pháp luật.
Dương Hiền Nghi vừa đi học cũng phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống cho người cha đang ở trong bệnh viện tâm thần của mình. Không chỉ như vậy cô còn đi làm thực tập tại tập đoàn Đông Dương vào năm cuối cấp.
Ngày nào cũng bận deadline thâu đêm khiến Dương Hiền Nghi lắm lúc chỉ muốn buông thả một vài ngày nhưng lại nghĩ tới tương lai, tới viện phí của cha.
Trong mắt của Dương Hiền Nghi, Lục Cảnh Hàng gia cảnh cũng thuộc giới thượng lưu cùng vẻ ngoài xuất sắc của anh ấy. Nói thật sự thì đúng là cô luôn cảm thấy mình không xứng với anh. Lục Cảnh Hành đúng thật sự là một người bạn trai hoàn hảo anh ấy rất tốt với cô, tốt đến mức một người chưa bao giờ có mẹ như Dương Hiền Nghi lúc nào cũng cảm thấy áy náy. Anh ấy theo đuổi cô rất cuồng nhiệt. Trong mối quan hệ hầu như đều là anh ấy chủ động.
Một tháng trước khi chia tay, lúc này đang là dịp nghỉ lễ. Hai người chia xa nhau. Lục Cảnh Hành về nhà cùng gia đình lúc này anh cũng có ý định mang theo cô ra mắt gia đình. Nhưng Dương Hiền Nghi tìm đủ mọi lý do để từ chối. Cả ký túc xá gần như chỉ còn lại một vài người trong đó có Dương Hiền Nghi.
Kỳ nghỉ đó với cô là ký ức không thể quên vì dịp nghỉ lễ nên cô không đi làm thêm được nên dành hầu hết thời gian ở nhà chạy deadline* ở chỗ thực tập và làm bán thời gian ở trên mạng.
*: Nghĩa là thời hạn kết thúc, được dùng để đề cập thời gian cụ thể hoàn thành một nhiệm vụ hoặc công việc được giao.
Ký túc xá khá vắng người nên mấy ngày sau lúc đó Dương Hiền Nghi bị sốt nặng. May mà cô còn đủ sức gọi người giao hàng đến mua thuốc. Cả ngày hôm đó cô cố gắng ngồi dậy làm nốt công việc nhưng do quá mệt nên ngủ thiếp đi đến tối. Cuối cùng ngày hôm sau dù vẫn còn khá mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng làm để nộp deadline* đúng thời hạn.
*: Nghĩa là thời hạn kết thúc, được dùng để đề cập thời gian cụ thể hoàn thành một nhiệm vụ hoặc công việc được giao.