1
0
804 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Hồi tưởng (2)


Sáng hôm sau khi cô phải đến tập đoàn để chính thức qua kỳ thực tập. Dương Hiền Nghi dù mệt mỏi hết sức nhưng vẫn cố gắng đi cả một buổi sáng lạnh kỉ lục của Bắc Kinh năm đó.

Vì cô biết rằng dù mệt đến thế nào cũng phải đi, lương sau khi làm nhân viên chính thức cho văn phòng luật của tập đoàn khá cao có thể giúp cô trang trải tốt hơn và dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập khi sắp đến lúc tốt nghiệp.

Buổi trưa hôm đó Dương Hiền Nghi về ngủ một mạch đến sáng hôm sau nhưng vẫn chưa hết sốt. Lúc đó bạn cùng phòng về mới phát hiện ra Dương Hiền Nghi bị ốm nặng và được chăm sóc cả ngày trời khiến cô rất cảm động.

Lục Cảnh Hành sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ anh muốn gọi điện cho Dương Hiền Nghi để đến cổng trường đón mình nhưng dù gọi bao nhiêu cuộc cô cũng không nghe máy. Vì lúc buổi trưa hôm đó mấy người bạn của cô đi mua đồ ăn còn cô thì vẫn sốt nên ngủ say.

Sáng hôm sau, cả ngày hôm đó Dương Hiền Nghi nằm liệt giường được mấy bạn cùng phòng phục vụ từ tắm rửa đến ăn cơm khiến cô cảm động chết mất.

Còn điện thoại cũng sập nguồn nên sáng ngày hôm sau cô mới sạc sau đó đi học nên không để ý cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn.

Lúc Dương Hiền Nghi đi đến phòng học lại thấy Lục Cảnh Hành đứng trước cửa khiến cô khá bất ngờ. Sao hôm nay anh ấy lại đến đây?

Lục Cảnh Hành vừa nhìn thấy Dương Hiền Nghi thì sốt sắng đi tới hỏi: "Hôm qua em có chuyện gì mà không nghe điện thoại của anh thế?"

"À hôm qua em bị sốt nên chắc em ngủ quên không để ý máy nên nó bị sập nguồn. Hôm qua anh gọi em có chuyện gì không?'' Cô đang khá vội vào lớp vì sắp đến giờ nên không để anh nói nốt đã trực tiếp đi vào lớp chỉ để lại câu nói: "Sau giờ nói tiếp nhé, anh cũng về lớp nhanh lên. Sắp vào học rồi."

Lục Cảnh Hành tiết đó đã đi muộn nhưng giáo sư có ấn tượng rất tốt với anh và đi muộn không nhiều thời gian lắm nên cũng chỉ bảo anh về chỗ.

Dương Hiền Nghi định hẹn gặp mặt Lục Cảnh Hành nhưng lại nhận được tin nhắn từ vị trường phòng của cô là hồ sơ cá nhân của cô có vấn đề nên cô nhắn tin vội cho Lục Cảnh Hành rồi đi đến tập đoàn:

[Tối nay được không? Giờ em có việc rất bận.]

Dương Hiền Nghi sau khi đến còn phải soát thêm đủ thứ nữa và nghe giảng đạo gần một tiếng từ chị trường phòng.

**

Lục Cảnh Hành khá tức giận vì cô bị sốt nặng mà không gọi anh nên anh chờ đến hết giờ để gặp cô thì lại nhận được tin nhắn bận của cô cũng hơi tức giận.

Bạn cùng phòng của anh nhìn lướt qua tin nhắn của anh rồi nói: "Nếu cậu thật sự quan trọng với cô ấy thì nếu có chuyện gì cả hai có thể chia sẻ với nhau. Tôi thấy cậu chủ động rất nhiều trong mối quan hệ nên nhìn từ phía ngoài nói vậy thôi. Tôi thấy cô ấy có việc bận khá nhiều. Bạn gái tôi cũng là bạn cùng phòng của cô ấy nên biết gia cảnh cô ấy khá khó khăn. Để trang trải được học ở đây cô ấy rất vất vả đấy nhưng cũng nên nói cho cậu chứ."

Lục Cảnh Hành mấy ngày sau đó không liên lạc với Dương Hiền Nghi chỉ để chờ cô chủ động liên lạc và giải thích với mình nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần rồi cô ấy vẫn chẳng nhắn gì.

**

Dương Hiền Nghi sau đó cũng quên mất việc này vì là nhân viên mới nên không tránh khỏi bị đối xử không công bằng. Nhưng để thích nghi và chứng minh thực lực thì mình cũng chẳng có gì mà đi đôi co với họ.

Nhưng biến cố lại xảy ra, bên phía bệnh viện lại nhắn tới cần gửi tiền gấp trong hai ngày để hoàn thành thanh toán cho cuộc phẫu thuật của bố cô.

Cô lấy hết dũng khí gọi cho người dì giàu có nhiều năm không gặp lại của mình vay tiền rồi với số tiền tiết kiệm của mình ngay sau đó xin nghỉ và về nhà gấp.