43
9
1206 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Hỷ Sự - Thượng


Con người sinh ra rồi lại chết đi, thân xác hóa thành bùn đất, máu thịt hóa thành xương khô, vỡ vụn rồi tan biến vào đất trời. Thân xác là một mối ràng buộc mỏng manh tựa như sợi tơ tằm trên nong kén, có thể kéo dài ra mãi mãi, cũng có thể bất chợt đứt vào bất kỳ một thời khắc nào đó.

Bi hoan ly hợp, đến rồi lại đi, mùa xuân có hoa đào, mùa hạ uống rượu thưởng trăng, mùa thu trông đợi hương cốm len lỏi qua từng gấu áo, đông đến lại đun rượu đục ngắm hoa mai. Có thể thanh thản nắm tay qua cả một đời bình an như vậy, nhưng cũng có khi cách trở muôn trùng, ngàn trăm vạn kiếp cũng khó lòng nhìn nhau một lần nữa.

Lại giống như, sợi tơ đã đứt nếu có thể nối liền, như vậy không biết là điềm lành hay dữ, là phúc hay là họa đây...

 

Trời mưa tầm tã, những hạt nước to như hạt đậu hà lan vỗ lộp độp lên cánh cửa sổ gỗ mốc meo sờn bạc, lăn dài rồi biến mất.

Trong phòng cũng lạnh băng, chăn đệm chất thành một đống trên giường, bốc mùi ẩm mốc ngai ngái, tất chân, áo ba lỗ cũng bị quăng lung tung trên sàn nhà bẩn thỉu rải rác những phân chuột và bao thuốc lá hút dở.

Đông ngồi trên chiếc ghế tựa, ngang bụng quấn một chiếc chăn mỏng, anh cắn đầu lọc thuốc lá rồi rít một hơi dài. Đoạn móc túi lấy ra vài tờ tiền đưa cho cô đào còn đang trần truồng bên cạnh, cô nàng liếc mắt giễu cợt, đôi môi đầy đặn nhướn lên thành một nụ cười không mấy tươi tắn.

"Anh không thích à? Thậm chí còn chẳng được nổi một lần."

"Không phải. Tối nay vậy là đủ rồi, cô mặc quần áo rồi đi đi." - Đông nhắm mắt đứng dậy đi vào phòng ngủ, nói.

"Này đừng có mà bạc bẽo như thế, ít nhiều gì cũng rót cho tôi cốc nước đã chứ?" - Cô nàng vừa cài cúc chiếc áo hai dây mỏng tang vừa gọi với theo.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng sập cửa đầy vô tình của gã đàn ông vừa rồi vẫn còn đầu gối tay ấp với mình, cô đào bĩu môi rồi xách túi xách ra ngoài, dù sao thứ đàn ông nhạt nhẽo lại còn "yếu" như vậy quanh năm cũng không gặp mấy lần, coi như hôm nay xui xẻo.

Nghe thấy tiếng guốc đàn bà lộp cộp đi xa dần trên hành lang khu trọ, Đông thở dài một hơi, bước vào nhà tắm, hơi nước nóng xóa đi mùi nước hoa gắt mũi rẻ tiền của cô đào cũng như dần dần xoa dịu tâm trí đang căng như dây đàn của anh.

Không được ngủ.

Anh tự nhủ thầm như vậy.

Chỉ cần sơ suất một chút, chỉ cần lơ đãng chìm vào giấc ngủ thôi, giấc mơ đó sẽ lại đến, anh không thể nào chịu được cảm giác nhớp nháp, ngột ngạt đến kinh tởm như vậy.

Dưới làn hơi nước mông lung, trong đầu Đông cuộn trào mảng ký ức về những gì đã phải trải qua trong những giấc mơ.

Một gã đàn ông, rất cao và mảnh mai...không hẳn, gã không mảnh mai nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác gã thật sự rất yếu đuối, chiếc áo ngoài dài đến chạm đất bằng lụa màu trăng non khoác hờ hững trên bả vai, và đôi mắt vừa hẹp dài lại hơi xếch lên ấy nữa. Gã khiến Đông cảm thấy mình như con mồi dưới móng vuốt của kẻ săn mồi, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm.

Trong mơ, gã sẽ luôn ngồi dưới tán hoa hòe xanh biếc nở rộ những chùm hoa trắng, im lặng nhìn anh, sau đó tiến sát tới, Đông thậm chí còn không hiểu làm sao gã có thể tiến tới bên cạnh mình nhanh như vậy, sau đó cả hai người sẽ cùng nhau quằn quại.

Gã hoàn toàn chiếm quyền khống chế, đôi môi mỏng đẹp đẽ ấy sẽ khẽ khàng mơn trớn vành tai và khóe mắt anh, đôi khi là hai đầu nhũ đang dựng đứng cùng với hõm eo nhạy cảm. Cánh tay gã, làm sao mà lại có thể vừa mềm mại vừa uyển chuyển nhưng lại cứng rắn hơn cả sắt thép như thế, nó như con rắn độc, quấn chặt lấy Đông, khiến anh muốn thở cũng phải tranh giành từng đoạn nghỉ ngắn ngủi của những nụ hôn như đay nghiến dằn vặt.

Mùi mồ hôi, tiếng lá xào xạc, tiếng thở dốc, tiếng cơ thể ma sát vào nhau, tạo nên một loại khoái cảm kì lạ, khiến anh đắm chìm vào đến không thể kiểm soát, và khi nào tỉnh giấc cũng là đũng quần ướt đẫm.

Hai gã đàn ông quấn lấy nhau như vậy thật là kinh khiếp, tiềm thức Đông bài trừ thứ quan hệ theo anh là đi ngược với đạo lí này, nhưng thân thể thì ngược lại, anh sẽ hứng lên mỗi khi nghĩ đến ánh mắt như lửa cháy kia chỉ chăm chú nhìn vào mình, cánh môi mềm mại ấm nóng lướt nhẹ trên từng tấc da thịt.

Mình thật kinh tởm!

Anh trầm ngâm dựa vào tường nhà tắm, hai bàn tay ôm lấy mặt, hôm nay đến cả phụ nữ cũng chẳng khiến anh cảm thấy hứng thú, nếu không nghĩ đến gã đàn ông kia, đến cương lên anh cũng không thể nữa.

"Đừng sợ, ta chờ em về mà..." - Âm thanh nhẹ như hương khói mờ mịt choán lấy tâm trí Đông.

Anh chậc lưỡi, mẹ nó lại nghĩ đến gã nữa, anh trở nên bệnh hoạn như thế này từ bao giờ vậy.

Đêm qua, gã đàn ông trong mơ lại tới, nhưng lần này gã không khoác chiếc áo dài màu trăng non hay mặc nữa, thay vào đó là Bổ phục màu đỏ thẫm với những họa tiết tinh tế được dệt chìm bên dưới mặt vải, chiếc đai lưng bằng ngà khảm bạc tỉ mỉ đeo trên hông. Gã búi mái tóc dài như thác đổ của mình lên, chiếc mũ cánh chuồn rung rung theo từng nhịp chân, bàn tay thon gầy mảnh khảnh đeo vài chiếc nhẫn ngọc mới nhìn đã biết quý giá nắm nhẹ lấy những ngón tay không lấy làm đẹp của Đông, khẽ khàng hôn xuống, như đính ước, lại như thề hẹn trăm năm.

Gã thì thầm, âm thanh trầm bổng như tiếng nước thấm vào khe đá:

"Ta đã chờ quá lâu rồi mà em vẫn chưa tới....

Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi em biết không....

Rồi em sẽ thuộc về ta...

Vĩnh hằng!"

Đông mơ màng đặt tay vào lòng bàn tay gã, khẽ rướn người lên, chạm nhẹ vào đôi môi dịu dàng mà khắc bạc kia, mềm mại đáp:

"Vâng...

Em là của ngài, thuộc về ngài...

Vĩnh hằng..."