34
5
1117 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Hỷ Sự - Thượng


Đông lần nữa tỉnh dậy trong đêm, thái dương anh nảy lên từng hồi đau nhức dường như đang cố cảnh báo một điều bất tường sắp sửa xảy ra. Cảm giác khác lạ nơi tay bỗng khiến Đông chú ý, cảm giác mềm mại và trơn bóng giống như lụa là gấm vóc khác hẳn với cái chăn cotton mà anh đắp khi đi ngủ.

Bóng tối lờ mờ bao trùm tất cả, nhưng Đông đã có thể ngờ ngợ được khung cảnh xung quanh rồi, phía xa xa là một ngọn đèn dầu leo lét được đặt sau tấm bình phong vẽ núi non, tuy nó chỉ nhỏ như hạt lạc thế nhưng cũng đủ để soi tỏ mặt người.

Đông mò mẫm đi ra phía ngọn đèn kia, đến lúc này anh mới có thể quan sát được nơi mà mình đang đứng. Một gian phòng rộng với đầy đủ những món đồ mà anh mới chỉ được nhìn qua phim ảnh, này là những sập gụ khảm xà cừ được trải mấy lớp chăn gấm, bộ trường kỷ chạm trổ tứ quý hay tấm hoành phi sơn son thiếp vàng. Đặc biệt là trên bàn còn để đầy đủ sáu cái tráp son phủ vải đỏ hay thấy trong đám rước dâu, màu đỏ thẫm nổi bật giữa những đồ đạc khác khiến Đông rợn cả người.

Anh đang định lùi lại tìm đường ra ngoài thì bỗng có vài tiếng cười lảnh lót từ đâu vọng lại, rồi tiếng cửa gỗ khẽ được đẩy ra vang lên kẽo kẹt. Bước vào là một người đàn bà mặc áo lụa đào thêu hoa thắt dây lưng xanh, hông đeo chiếc xà tích bằng bạc rủ xuống, thị có gương mặt tròn trịa mà xanh xao và đôi mắt thì dù cố giấu vẫn hằn lên những nét sợ hãi. Thị vái chào theo một cách mà Đông nghĩ là đã xưa lắm người ta mới dùng để chào nhau, không những thế mọi vật ở nơi này đều khiến anh liên tưởng đến một thế giới khác lạ, một nơi có lẽ chẳng phải thời đại mà anh đang sống.

"Bẩm cậu đã đến giờ lành, xin cậu hãy để chúng tôi sửa soạn lại cho kịp lễ rước dâu." - Người đàn bà khẽ thưa, giọng thị nghe the thé như thể mới nối lại thanh quản vậy, thoạt nghe thật khó chịu.

Đông nhíu mày, nhưng anh chưa kịp phản ứng thì một loạt bốn người thiếu nữ nữa từ đằng sau người đàn bà đã bước ra ghìm anh lại khiến Đông không thể cựa quậy. Hổ cho cái thân đàn ông cao hơn mét tám lại để cho bốn cô gái trông qua trói gà không chặt làm cho bất động, nhưng quả thực những bàn tay thon thon đeo vòng bạc kia so với gọng kìm còn chắc hơn.

Ả đàn bà kia lại cúi người nói:

"Xin cậu thứ cho, chúng tôi phải vội chứ không các bề trên lại quở chết. Hơn nữa, cậu cũng nên bỏ ý định chạy ra ngoài đi, bên ngoài kia có nhiều thứ bẩn thỉu mà chắc là cậu không muốn gặp đâu."

Nói xong ả ra hiệu cho hai thị nữa đang đứng ngoài cửa bưng nước rồi gương lược vào phòng. Đông bị bắt ngồi lên trường kỷ, miệng như bị khâu lại chẳng thể thốt ra một lời nào dù trong lòng đã chửi đổng vài trăm câu, chỉ có thể gườm gườm nhìn bọn họ sửa soạn lại cho mình một cách chu đáo.

Điếng người vì bỗng đâu bị lôi vào một đám cưới kỳ quặc từ trên trời rơi xuống, Đông đã bị lũ người khả nghi này kiểm soát tuyệt đối, anh bàng hoàng nghĩ có khi nào bản thân bị kéo vào một nghi thức tà đạo nào đó hay không, nhưng tất cả mọi thứ anh có thể nghĩ đến để cầu cứu ra bên ngoài như điện thoại đều không cánh mà bay.

Ngược lại những thiếu nữ kia lại làm việc rất hăng hái, người này chải tóc người kia đi hài, mọi việc trơn tru như những cái máy.

Đầu tiên là dùng lược ngâm trong nước hoa hồi chải lại tóc cho thơm rồi mới dùng sáp ong vuốt phẳng lại, vì tóc của Đông quá ngắn nên hơi mất công nhưng các thị chải chuốt một lát cũng xong. Sau đó là thay quần áo, lúc này Đông mới để ý là trên người đã mặc sẵn một bộ áo lót bằng lụa từ khi nào vì thế nên chỉ cần khoác áo ngoài mà thôi.

Chiếc áo giao lĩnh màu thiên thanh có thêu những họa tiết phức tạp hai bên tà áo, rồi thì ngọc trai, mã não và chỉ bạc cũng được tỉ mỉ thêu lên ống tay rộng được nhuộm màu chàm nhạt. Giữa eo được thắt lại bằng dây lưng lụa màu đỏ tươi rủ xuống hai chân, phần đuôi của dải lụa này có điểm ba chuỗi ngọc phỉ thúy tròn trĩnh. Ngoài cùng là áo đối khâm màu xanh cánh trả, thêu phượng hoàng và hoa cỏ tinh xảo, kể ra nếu chiếc áo này là đồ thật thì không thể tưởng được giá trị của nó sẽ là bao nhiêu bởi vạt áo dài phủ đất được khảm vô số đá quý và những đồ đằng phức tạp kia đều được dùng chỉ bạc thêu lên.

Mũ phượng và quạt lông công là hai vật cuối cùng của bộ lễ phục nên sau khi sắp xếp xong xuôi, đám người cũng cẩn thận lui ra duy chỉ có ả đàn bà kia đứng lại nhắc nhở:
"Cậu hãy nhớ những gì tôi vừa nói, bên ngoài kia không phải là nơi sạch sẽ an toàn gì cho cam, đừng dại dột mà chạy trốn. Được Ngài để mắt tới là phước đức của cậu, nếu làm Ngài mất hứng thì quả thực không hay. Phận chúng tôi hèn mọn xin cậu thương xót giùm cho."

Xong xuôi thì ả cũng lui ra ngoài, cánh cửa gỗ lim đóng sập lại rồi cả căn phòng lại chìm trong bóng tối lờ mờ. Đông xoa cổ tay đau nhức, định bụng cởi phăng cái đám trang sức rườm rà trên người ra thế nhưng âm thanh huyên náo vẳng lại từ xa xa làm anh khựng lại. Có tiếng kèn trống, tiếng cười nói huyên náo của đàn bà và cả tiếng vó ngựa đang dồn dập tiến tới càng lúc càng gần.

Đám rước dâu tới rồi.