bởi M MT

3
1
2069 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: John


Thành phố Vera

Ngoại ô phía Tây

16:12:09


Hai chiếc SUV màu đen phóng trên đường với một tốc độ cực nhanh, biển báo cho phép tốc độ tối đa chỉ được “60”, nhưng vận tốc hiện tại của họ lại đang ở ba chữ số. Vi phạm pháp luật, dường như những người ngồi trên xe không quan tâm mấy đến việc đó. Thứ họ đại diện là thứ tạo ra luật, bảo vệ luật, thi hành luật, đơn giản họ chính là luật.

Tình thế gấp gáp, cộng với cái thời tiết âm u, hiu quạnh và hẻo lánh ở nơi đây, nó khiến cho một vài người ngồi trên xe có cảm giác không thích thú cho lắm, thật sự là không thích. Tất cả những gì họ muốn lúc này, đó là cố gắng hoàn thành cuộc đi săn bất ngờ này một cách nhanh chóng nhất có thể, để họ có thể trở về nơi ấm áp thường nhật của mình, một ly Whiskey, một trận bóng, hoặc đơn giản là một thân thể nóng bỏng đang nằm đợi họ trên giường.

“Hai phút nữa tới nơi.” Một người phụ nữ trẻ tuổi nói vào đàm, cô nàng đang ngồi trong một căn phòng nào đó đầy ắp máy tính và người. Hôm nay, nhiệm vụ của cô là liên lạc với nhân viên hiện trường.

Tên đội trưởng ngồi ở ghế phụ của chiếc SUV thứ nhất quay ra sau. “Hai phút.” Y lên đạn khẩu Beretta 92 ưa thích của mình. “Chuẩn bị nào.”

Cũng đã lâu rồi gã chưa khai nòng khẩu súng này. Lần gần nhất mà gã sử dụng đã cách đây sáu tháng. Khi đó, trong một đêm mưa tầm tã, gã đã hạ sát hai tên khủng bố tại một khách sạn rẻ tiền ở một thành phố bẩn thỉu, một cuộc đi săn đầy vất vả.

Phía sau tên đội trưởng, hai kẻ khác nghe xong liền lên nòng khẩu M4A1 Carbine với bộ ngắm tích hợp laser RDS. So với tên đội trưởng, hai gã thích những chuyến đi săn bất ngờ và không có thời gian chuẩn bị tác chiến như thế này hơn. An toàn, kế hoạch, chiến thuật tác chiến, “vào và ra”, hai gã không thích cái sự chuẩn bị tỉ mỉ như vậy của tên đội trưởng. Những tình thế khó khăn như thế này mới có thể khiến hai gã bộc lộ hết được sự xuất sắc của mình.

“Vệ tinh?” Một gã trung niên hỏi. Gã đang ở trong căn phòng đầy ắp máy tính và màn hình lúc nãy. Gã thắc mắc vì sao trên màn hình theo dõi chỉ là những chấm đỏ và xanh, mà không có một hình ảnh trực tuyến nào truyền về. Một sự tắc trách và gã không thích điều đó, nhất là những nhân viên đang thuộc sự quản lý và dưới quyền của gã.

Cô nàng “liên lạc viên” nghe thấy liền trả lời. “SECTOR 1 đang bận, thưa sếp.” Cô không muốn làm mất lòng người trưởng phòng của mình.

Gã trưởng phòng nhíu mày. “SECTOR 4?”

“SECTOR 4 đang thực hiện chiến dịch ở Nam Phi, thưa sếp.” Một thanh niên khác nói lớn.

Gã trưởng phòng dường như hiểu, xem ra nhân viên của lão cũng không đến mức tệ. “Thế CAM từ đội tác chiến?”

Nữ liên lạc viên tiếp tục nói vào đàm. “Trung tâm yêu cầu CAM.”

“CAM.” Tên đội trưởng lặp lại yêu cầu cho người của mình. Mọi người nhanh chóng chỉnh lại camera gắn trên người.

Nữ liên lạc viên liền thao tác trên máy tính để nhận tín hiệu từ đội tác chiến gởi về. “CAM 1.” Lần lượt hình ảnh được phóng lên trên màn hình theo dõi. “CAM 2 và CAM 3.” Cô nhếch môi cười. “Và CAM 4. Xong.”

“Ba mươi giây.” Một thanh niên khác lên tiếng.

Nữ liên lạc viên truyền đạt lại vào đàm. “Ba mươi giây, các anh.”

“Ba mươi giây.” Tên đội trưởng ngồi trên xe nhắc lại. “Ra, vào, ưu tiên bắt sống đối tượng. Có câu hỏi nào không?”

Một gã ngồi ở chiếc SUV thứ hai nhái lại lời. “Có câu hỏi nào không?” Y lên đạn khẩu SCAR – L một cách quyết đoán như thay cho câu trả lời của mình.

Hai chiếc SUV sau đó phanh đứng lại bên vệ đường, tám người nhanh chóng xuống xe. Tất cả đều mang áo giáp và súng chĩa về phía trước. Tay phải đặt hờ bên ngoài cò súng, tên đội trưởng vẫy hai ngón tay trái về phía trước. Ngay lập tức tám người chia thành hai đội và áp sát tới ngôi nhà.

Sau khi được thông báo mục tiêu nguy hiểm đang ẩn nấp ở trong chiếc nhà kho này, mọi người liền nhanh chóng xuất phát. Thường trong các tình huống truy bắt, “Công Ty” không bao giờ huy động một lực lượng hùng hậu như thế này. Hai đội tác chiến với các vũ khí và công cụ được trang bị tận răng, đặc biệt là gã trưởng phòng đang theo dõi qua màn hình, một tiền lệ hiếm thấy xưa nay. Tên đội trưởng thầm nghĩ đây không phải là một cuộc đi săn bình thường, vì chưa bao giờ gã thấy “tìm và diệt” lại mang một tầm vóc quan trọng như thế này.

Trở lại phía văn phòng, nơi nằm đâu đó trong thành phố Winifred, nhiều người đang chăm chú thao tác làm công việc của mình. Đây chính là phòng giám sát của “Công Ty” mà tên đội trưởng nhắc đến.

Một người trung niên đang khoanh tay trước ngực, trán nhiều nép nhăn, mái tóc muối tiêu, bộ vest đen lịch lãm, y chính là gã trưởng phòng khó tính. Báo cáo và báo cáo, gã chỉ muốn nghe lại kết quả từ các quản lý hoặc trợ lý của mình, chứ hiếm khi nào gã phải tự mình chỉ huy.

Trên màn hình lớn ở chính giữa phòng giám sát là hình ảnh được gởi về từ những chiếc camera đính trên người các đặc nhiệm. Gã trưởng phòng đang chăm chú quan sát và không ngừng tò mò muốn biết đối tượng nguy hiểm này là ai, mà cấp trên trực tiếp ra lệnh cho gã.

Trở lại nhà kho, hai đội tác chiến lúc này đã áp sát ngôi nhà. Tên đội trưởng cùng một đội ở cửa chính, đội còn lại thì đang ở cửa sau. Đã đến lúc phải thổi tung cánh cửa, nên tên đội trưởng liền thổ tay lên vai, ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng trước mặt.

Đặc nhiệm A đang đứng sát cánh cửa, bị đập tay lên vai nên y liền hiểu ý. Nhanh chóng móc thiết bị nổ ra, đặc nhiệm A gài lên cánh cửa trong phút chốc. Nếu bên phía này là đặc nhiệm A, thì ở phía cửa sau, đặc nhiệm B cũng đang thực hiện các thao tác tương tự.

Tiếng nổ vang lên, hai cánh cửa bị thổi tung. Đặc nhiệm C và D đều rút chốt đôi quả lựu đạn gây choáng vào. Hai tiếng nổ nữa lại vang lên và các đặc nhiệm bắt đầu tiến vào. Ở phòng giám sát, gã trưởng phòng nhìn qua các camera và bắt đầu nắm được tình hình đang diễn ra.

Ở khung hình camera thứ tư là hình ảnh thu về từ đặc nhiệm D, anh chàng đang tiến vào từ cửa sau. Không khí trong phòng giám sát lúc này rất im lặng. Ai nấy đều chăm chú theo dõi và hồi hộp qua từng hành động của đội tác chiến.

“Trống.” Tiếng của đặc nhiệm E phát ra.

Đặc nhiệm F sau khi lục soát khu vực của mình cũng nói lớn. “Trống.”

Tên đội trưởng cầm khẩu Beretta đi vào, sau lưng gã là đặc nhiệm A đang cảnh vệ ở ngoài cửa. Anh chàng đang quỳ một chân xuống và cầm khẩu M4A1 Carbine quan sát xung quanh, anh chàng sẽ siết cò ngay lập tức nếu thấy mối nguy hiểm nào tiếp cận đến ngôi nhà kho này.

Tên đội trưởng tiếp tục bước tới và gã nhận ra có điều gì đó không ổn đang ở đây. Ngôi nhà kho này chả có gì, ngoài một căn phòng, những chiếc thùng phi và một chiếc xe hư hỏng đang được sửa chữa. Bên cạnh chiếc xe là hộp đồ nghề màu đỏ với các dụng cụ lớn nhỏ nằm bên trong.

Đặc nhiệm C sau khi kiểm tra căn phòng liền thông báo. “An toàn.”

Tên đội trưởng với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến, y ngầm đoán tình hình này không hề khả quan một chút nào. “Không tìm thấy đối tượng nào cả.” Ông liên lạc về trạm giám sát qua đàm.

Đặc nhiệm C ở trong phòng thấy một chiếc bàn kê sát tường. Trên chiếc bàn có một cái đèn cũ màu đen. Muốn tìm dấu vết kỹ hơn, đặc nhiệm C liền nảy ý bật đèn lên cho sáng. Bấm công tắc, chiếc đèn sáng lên, đặc nhiệm C giờ mới thấy rõ trên bàn có những gì. Ngoài một lọ đựng bút chì, một tập giấy ngã màu trống không, thì có một dòng chữ được viết lên trên tường.

“HI KIDS.” Dòng chữ màu đen được gạch dưới chân, như ý muốn nhấn mạnh.

Tên đội trưởng lúc này đang đàm thoại với gã trưởng phòng. Trong lúc ông đang chờ mệnh lệnh tiếp theo, thì thấy đặc nhiệm C bật đèn lên và dòng chữ hiện ra. Tiếp đó, ông thấy đặc nhiệm D mở cốp chiếc xe bị hư lên, thì mới chợt nhận ra.

“Khoan.” Tên đội trưởng hét lên.

Đặc nhiệm A đang canh cửa nghe vậy liền quay lại, nhưng chưa kịp nhận định được tình hình, thì ngôi nhà đã bị nổ tung bởi bom cài trong đó. Đặc nhiệm A bị thổi văng ra xa bởi áp lực của khối thuốc nổ tạo ra. Phía cửa sau, đặc nhiệm B đang cảnh vệ cũng nằm lăn lóc trên mặt đất, gã chết ngay sau đó bởi vết thương quá nặng.

Ở phòng giám sát, gã trưởng phòng vừa nghe thấy tiếng “khoan” của tên đội trưởng, thì bảy trong tám màn hình của các đặc nhiệm sau đó vụt tắt trong sự kinh hoàng của mọi người. Trên màn hình lúc này chỉ còn hình ảnh duy nhất từ đặc nhiệm A gởi về. Một nhân viên nhanh chóng phóng lớn khung hình lên.

“Alo, alo.” Một nhân viên liên tục nói vào đàm liên lạc giữa phòng giám sát và các đặc nhiệm. “Mọi người nghe không? Còn ai sống sót không?”

Gã trưởng phòng hét lớn. “Liên lạc với trạm gần nhất.”

Trở lại với nhà kho, vụ nổ khiến bảy đặc nhiệm thiệt mạng ngay lập tức. Cú nổ thổi bay đặc nhiệm A ra xa và khiến y bị thương rất nặng. Chiếc camera gắn trên vai y may mắn chỉ có một vài vết nứt.

“Cứu.” Đặc nhiệm A vừa cố gắng lết tới, vừa nói. Khuôn mặt y đầy vết máu.

Một nhân viên ở phòng giám sát mừng rỡ. “Còn người sống sót.”

Gã đội trưởng lúc này mặc dù đang thất kinh nhưng vẫn cố gắng giữ sự điềm tĩnh của mình. Nhưng rồi sự điềm tĩnh của y cũng mất đi. “Hình như có người xuất hiện.” Y chỉ tay lên màn hình, nơi đôi chân nào đó đang bước tới chỗ đặc nhiệm A.

Đặc nhiệm A lúc này vẫn đang cố gắng lết tới. Thấy một gã mang áo đen lăm lăm khẩu súng tiến về phía mình, y liền đưa tay sờ soạng tìm súng. Khẩu M4A1 đang nằm lăn lóc khá xa, nên y liền đưa tay xuống lấy khẩu Glock 17 đang giắt bên bắp chân.

Nhưng chưa kịp giơ lên thì y đã bị gã áo đen đá văng khẩu súng trên tay đi. Sau đó gã đạp một chân lên ngực y và lạnh lùng bóp cò. Tiếng đoàng vang lên, đặc nhiệm A bị kết liễu bởi phát súng nhắm vào đầu.