bởi M MT

4
0
2545 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Ray


Thành phố Kenneth

Quận Darius

22:30:56


“Blue Ocean gọi mọi người.” Một gã ngồi trên chiếc xe VAN màu đen, liên lạc với các đồng đội của mình qua một thiết bị đeo tai nhỏ gọn và tiện dụng.

Gã đang đậu chiếc VAN bên vệ đường, cách đó không xa là căn hộ mục tiêu của chiến dịch, chiến dịch tìm và diệt lần thứ “n”. Khi kết thúc chiến dịch, gã sẽ đánh xe tới đón các đồng đội, nhiệm vụ tối nay của gã là vận chuyển.

“Octopus vào vị trí.” Đặc Vụ mang mã số A5F091 đáp lại. Y đang cầm khẩu súng MP5 trên tay và tiến tới cửa chính của ngôi nhà. Bạch Tuộc gã tối nay sẽ vươn vòi thống trị biển cả.

Đặc vụ mang mã số LA1P45 di chuyển phía sau gã Octopus lên tiếng. “Ray yêu Octopus.” Khác với tên đằng trước, gã Ray cầm trên tay khẩu FN SCAR – L. Với tốc độ bắn lên tới hơn 600 viên/phút, gã nghĩ đừng nên đùa trước mặt gã, kẻo không khéo lại trở thành than tổ ong. Ray là biệt danh được mọi người đặt cho gã, Cá Đuối dưới màn đêm.

Không nghe những người kia trả lời, gã Blue Ocean liền hỏi. “Những con vật còn lại đâu?” Gã phà khói và vứt điếu thuốc đã hết ra khỏi xe.

Hàng loạt tàn thuốc và đầu lọc nằm lăn lóc dưới đất. Có vẻ đêm nay gã cảm thấy nhạt miệng khi không được hóa thân thành Shark, biệt danh của gã khi hành động, quái săn mồi cô đơn với hàm răng sắc nhọn. Còn Blue Ocean chỉ là biệt danh dành cho những ai nhận nhiệm vụ vận chuyển, và đó là nhiệm vụ của gã tối nay.

“Swordfish đang di chuyển tới cửa sau.” Đặc vụ M1G00 với khẩu M4A1 ưa thích của mình. Cá Kiếm là bởi khả năng giết người sắc bén của gã. Dao, súng hay dây nịt, chỉ cần ra lệnh, gã sẽ tiễn mục tiêu xuống lòng đất.

“Elephants im lặng.” So với những người khác, đặc vụ ABC909 cầm trên tay khẩu FN P90, một khẩu súng nổi tiếng của Bỉ. Y đang di chuyển sau lưng Swordfish. Nhiều lúc gã thắc mắc mọi người đặt biệt danh Voi cho gã là bởi thân hình vạm vỡ, hay sự to lớn. Có vẻ mọi người chọn phương án thứ ba, bởi vì sự cục mịch và chậm chạp của gã.

Đặc vụ V971E2 lúc này đang ngắm đầu Octopus qua khẩu súng ngắm L96A1. “Owl vào vị trí.” Lúc này gã đang nằm bên tòa nhà đang xây dựng, nơi đối diện với mục tiêu. Đêm nay gã sẽ nhận nhiệm bắn hạ những ai gây nguy hiểm cho đồng đội của mình.

“Thế quái nào mà Owl lại sống dưới nước?” Gã Blue Ocean bật cười, y là đặc vụ mang mã số KL8154.

Owl đáp lại. “Vậy nói ta nghe, Elephants sống dưới biển sao?”

Ray sử dụng túi đồ nghề nho nhỏ của mình để mở chốt cửa. “Dolphin mọi bữa đâu rồi?”

“Dolphin không muốn chơi với cá nữa nên đã hóa thành Owl.” Đặc vụ V971E2 di chuyển tầm ngắm lên tầng trên. “Tầng hai có dấu hiệu của nghi phạm.”

Octopus nói. “Vào thôi.”

Đẩy nhẹ cửa vào, Octopus bắt đầu tiến vào ngôi nhà và không ngừng quan sát bên trong. Tất cả mọi người đều mang cảnh phục màu đen, áo giáp và sử dụng ống giảm thanh. Bốn người từ hai phía gặp nhau ở cầu thang, sau khi kiểm tra xong tầng một. Octopus sau đó liền vẫy hai ngón tay ra lệnh cho mọi người tiến lên tầng hai.

Ở bên khu nhà đối điện, Owl đang quan sát bằng khẩu súng nhắm thì bất ngờ nghe thấy tiếng động ở phía sau. Vừa mới quay đầu lại, y liền bị một gã nào đó bắn chết ngay tại chỗ. Viên đạn thoát ra từ khẩu súng gắn giảm thanh găm thẳng vào đầu Owl, và điều đó có nghĩa mọi đồng đội ở phía bên kia vẫn chưa biết gì. Thản nhiên lấy khẩu súng của Owl, gã bắt đầu nằm xuống và nhắm qua tòa nhà đối diện. Có điều lần này không phải bảo vệ, mà là để hạ mục tiêu.

Ở dưới đường, lúc này Blue Ocean đang hút thuốc và chờ hiệu lệnh, bất ngờ gã thấy một chiếc xe cảnh sát tuần tra đi tới. Nhanh chóng dụi điếu thuốc vào cửa xe, Blue Ocean vứt ra ngoài và nâng kính lên, gã không muốn bị phát hiện bởi có thể làm ảnh hưởng đến chiến dịch.

Chiếc xe cảnh sát chầm chậm lướt qua, thấy một chiếc xe VAN đậu bên đường, viên cảnh sát liền gắng nhìn sang nhưng không thể thấy gì qua lớp kính đen đó. Nháy đèn tấp vào lề, viên cảnh sát dừng xe trước chiếc VAN, mở cửa, đội mũ, chỉnh đốn lại cảnh phục và bước tới.

“Bà mẹ.” Blue Ocean nói khẽ một mình trong xe. Y nghĩ mình không nên thông báo cho các đồng đội, vì sợ họ sẽ bị phân tâm.

Viên cảnh sát mang cảnh phục, tay cầm đèn pin chiếu vào chiếc xe VAN. Thấy những mẫu thuốc trên mặt đất, viên cảnh sát liền biết trong xe có người. Tay phải đặt hờ lên khẩu súng giắt bên hông, viên cảnh sát gõ nhẹ chiếc đèn pin lên cửa xe.

Blue Ocean thấy tên cảnh sát soi đèn và đi tới, gã liền đưa tay lấy khẩu H&K USP gắn ống giảm thanh ở bên ghế phụ. Thấy bộ dạng tên cảnh sát đưa tay xuống khẩu súng, Blue Ocean liền chĩa nòng súng vào cánh cửa. Nếu chỉ cần một hành động gì đó khả nghi, Blue Ocean sẽ kết liễu tên cảnh sát bằng việc bắn qua lớp kính.

Không thấy động tĩnh gì phát ra từ trong xe, viên cảnh sát tiếp tục gõ đèn lên cửa lần thứ hai. Gã nghĩ nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, gã sẽ phải gọi tiếp viện cho đồng bọn tới giúp.

Blue Ocean hạ kính xuống vài phân, đủ để nhìn thấy mặt tên cảnh sát và cũng đủ hắn ta nhìn thấy cặp mắt của mình. “Có chuyện gì vậy, thưa sĩ quan?”

“Đề nghị anh hạ kính xuống.” Viên cảnh sát ra lệnh.

Blue Ocean nhíu mày, anh không biết có nên bắn hạ gã cảnh sát này hay không. Nếu bắn, Công Ty sẽ lo liệu mọi thứ, và không ai có thể biết được hung thủ ra tay. Nhưng nếu như không may mắn khiến sự việc xảy ra theo chiều hướng xấu, thì nhiệm vụ của mọi người đang thực hiện sẽ gặp rất nhiều hiểm nguy. Cuối cùng, Blue Ocean quyết định tha mạng cho tên cảnh sát này, anh vẫn còn một chiêu bài để sự dụng và anh hy vọng nó sẽ khả thi.

Giấu nhanh khẩu súng xuống dưới ghế gã ngồi, Blue Ocean khẽ cười hạ cửa kính xuống thấp thêm một vài phân nữa. “Tôi là đặc vụ của NSA, đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, xin sĩ quan lưu ý giúp.”

“Nếu là đặc vụ, xin anh vui lòng hạ cửa kính xuống và cho tôi xem phù hiệu hoặc ID của mình.” Viên cảnh sát tiếp tục lạnh lùng.

Blue Ocean nhếch môi rồi hạ cửa kính xuống theo lệnh, anh không muốn đánh động mọi chuyện to hơn. Hơn hết là trong hộc xe có phù hiệu giả mạo, nên anh thấy việc xuất trình cũng chả khó khăn gì.

“Ok.” Blue Ocean nhướng người qua lấy phù hiệu.

Trong lúc đó, viên cảnh sát thò tay ra sau lưng và lấy nhanh khẩu súng đã gắn giảm thanh từ trước, sau đó không ngần ngại bắn vào đầu Blue Ocean. Máu văng lên kính và viên cảnh sát thản nhiên bước đi. Khẩu súng giắt bên hông chẳng qua chỉ là một sự ngụy trang của gã.

Lúc này ở trong ngôi nhà, bốn đặc vụ đang di chuyển lên tầng trên. Octopus và Ray nhè nhẹ bước vào căn phòng, nơi được thông báo mục tiêu đang ở bên trong. Elephants di chuyển vào căn phòng đối diện, và Swordfish ngồi xuống hành lang để cảnh vệ cho mọi người.

Octopus bước tới phát hiện mục tiêu đang ngồi trên ghế và quay lưng lại với mình. Không đắn đo, gã bắn hai phát, lập tức hai viên đạn xuyên qua ghế và giết chết mục tiêu ngay sau đó. Sau đó Octopus từ từ tiến tới, lấy tay xoay nhẹ chiếc ghế lại để kiểm tra.

Octopus hét lên. “Là bẫy.” Y phát hiện ra người ngồi trên ghế đang bị trói lại, miệng bị dán băng keo và theo như thông tin của chiến dịch, đây là nơi ở của tên gián điệp tình báo ngoại quốc kia mà.

Khi mọi người chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì tiếng cửa sổ đã vỡ toang, Octopus gục xuống sau đường đạn nhắm thẳng vào đầu, mà kẻ bóp cò không ai khác chính là gã đã hạ sát đặc vụ Owl.

“Octopus.” Ray nhanh chóng hụp người xuống núp. Sau đó quay ngược người lại, vừa cầm súng thủ thế trước ngực, vừa dùng hai khuỷu tay để lết tới chỗ Octopus.

Khung cửa sổ tiếp tục vỡ toang bởi thuốc nổ, hai kẻ đu dây từ bên ngoài lập tức nhảy vào và xả súng về phía Ray. Chứng tỏ mình cũng không phải dạng tầm thường, Ray đã bắn hạ một tên trong lúc lết tới núp sau bàn.

Ở bên ngoài, một cuộc đấu súng cũng đang diễn ra. “Owl, Owl.” Swordfish hét lớn hơn. “Owl, trả lời đi.”

“Owl của nhà ngươi gãy cánh rồi.” Tên hạ sát Owl nhếch môi cười. Không phải gã lấy bộ đàm của Owl, mà là tần số bí mật của mọi người đã bị phát hiện và nghe lén từ lâu

“Chúng ta bị xâm nhập rồi, ngắt liên lạc đi.” Swordfish nói lớn. “Blue Ocean, tới lúc rồi.”

Ray lúc này đứng dậy sau khi bắn hạ tên còn lại. Nhanh chóng thay băng đạn mới, y tiếp tục ra khỏi phòng và yểm trợ cho đồng đội của mình. Vừa bước ra, gã đã thấy Elephants đang bị thương và ngồi dựa vào tường.

“Gắng lên nào.” Gã cùng Swordfish đỡ Elephants đứng dậy. Ba người đi qua hàng loạt xác người nằm vất vưởng trên sàn nhà.

Ở bên ngoài, tên hạ sát Owl chậm rãi đi tới và đặt khẩu RPG lên vai. Ba đặc vụ vừa đi xuống cầu thang, thì cũng là lúc hắn ta khai hỏa.

Swordfish đi đầu mở đường liền hét lên. “RPG.” Y quay nhanh lại và đẩy hai người đồng đội mình văng ra sau.

Vụ nổ như muốn thổi tung cả căn nhà, gương kính vỡ nát và lửa bén lên nhiều nơi. Swordfish là người bị thương nặng nhất, vì gã hứng chịu nhiều hơn hai đồng đội của mình. Elephants mặc dù đang bị thương, nhưng khi thấy bọn chúng cầm súng đi vào, anh chàng liền gắng dậy xả súng. Ray thì lúc này đầu óc quay cuồng và hai tai thì ù choáng bởi tác động của vụ nổ. Nhìn thấy Elephants gắng gượng bắn trả, Swordfish thì nằm trên sàn, Ray nghĩ mình cần phải làm gì đó.

“Đi.” Elephants hét lên trong khi bắn. “Nhanh.”

Ray hiểu ý nên liền gắng kéo Swordfish ra khỏi cái nơi chết tiệt quái quỉ này. Được một vài bước thì Ray vấp ngã té ra sau, mông anh đập mạnh xuống sàn. Gã không biết là do mình yếu, hay là vì Swordfish quá nặng.

“Gắng lên nào.” Gã Ray nói khi thấy Swordfish đang chảy máu quá nhiều.

Tiếp tục kéo hắn ta vào trong bếp để tránh đạn, chưa kịp thở thì cánh cửa phía sau bất ngờ mở tung. Nhanh chóng quay lại và lao nhanh tới tông mạnh tên cầm súng vào bờ tường. Một loạt đạn vang lên và găm thẳng lên trần nhà.

Tên thứ hai bước vào định bắn Ray thì liền bị Swordfish bắn gục. Ray lúc này sau khi quật ngã tên cầm súng xuống đất, anh đè lên người và đấm thẳng vào mặt hắn ta. Nhưng vì đang bị thương nên Ray nhanh chóng bị hắn ta hất ra khỏi người và văng vào trong bếp. Sực nhớ bên bắp đùi mình còn giắt khẩu súng Glock 34, nên Ray liền nhanh chóng rút ra bắn chết hắn. Đồng thời lúc đó Ray cũng bị hắn lấy súng bắn trả lại.

Trúng một viên ngay vai, cộng với vết thương từ cuộc đấu súng ở tầng trên, Ray gắng ngồi dậy dựa vào tủ bếp, trong lúc máu không ngừng chảy ra. Đối diện với gã, Swordfish đã gục dài trên sàn. Tất cả đồng đội của gã đã chết hoặc nằm bất động, gã không biết họ bị giết bằng cách nào, cũng không biết họ giết bọn chúng ra sao, gã chỉ biết tất cả chỉ còn là máu và xác người nằm la liệt.

Một tên bước tới và trong lúc chuẩn bị hạ sát Ray thì bỗng nhiên bị bắn chết. Cảnh sát bất ngờ xông vào ngôi nhà, họ nhanh chóng chĩa súng la hét và cũng là những người vừa cứu mạng Ray. Một cảnh sát nhanh chóng đi tới hất khẩu Glock 34 đang nằm gần tay gã Ray và không ngừng ra lệnh cho tên Ray áp mặt xuống sàn.

Tiếng còi hú của xe cứu thương và xe cảnh sát ở ngoài đường vang lên liên tục, ngôi nhà nhanh chóng được phong tỏa sau đó bởi rất nhiều cảnh sát và lực lượng vũ trang. Ray được đưa lên băng ca và đẩy ra xe cứu thương. Trong lúc di chuyển anh thấy nhiều xác nằm trên mặt đường, anh ngầm đoán cảnh sát có thể đã bắn hạ bọn chúng trước khi tiến vào trong ngôi nhà. Anh là người duy nhất còn sống sót của vụ đấu súng, là nhân chứng, là nghi phạm và đặc biệt, ai cũng thắc mắc một điều, anh là ai.

Xe cứu thương lao nhanh trên đường tới bệnh viện, Ray lúc này đang nằm trên băng ca. Áo giáp của Ray đã được cởi bỏ, bên cạnh anh, lúc này có hai tên y tá đang sơ cứu vết thương.

Ray nhìn chằm chằm vào tên y tá bên cạnh mình. Hắn ta vừa đưa ống tiêm vào một lọ thủy tinh nhỏ và lấy dung dịch gì đó ở bên trong. Sau đó hắn thản nhiên nắm chặt tay phải của anh mà chích vào. Tất nhiên với bản năng của mình, Ray nhanh chóng lấy tay trái chụp cánh tay của tên y tá để chặn lại.