0
1
1731 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: kế hoạch do thám hành tinh xanh


Một ánh chớp lóe lên trong vũ trụ tối tăm, thoắt cái đã biến mất. Ngay sau đó là một chiếc phi thuyền màu trắng bạc đuổi theo sát nút, tới đây thì bị mất dấu.

“Lại mất dấu rồi! Bẩm điện hạ, chúng ta nên làm gì tiếp đây.”

Eric đập một tay lên mặt bàn kêu lên với giọng bực tức. Hắn vốn có sáu cái tay, nên hành động đập tay lên bàn vừa rồi cũng không làm ảnh hưởng tới việc điều khiển phi thuyền của hắn, những cái tay còn lại vẫn thoăn thoắt bấm phím, điều khiển ra đa tìm kiếm mục tiêu.

Một gã có thân mình kỳ dị lạch bạch đi tới, ở bên trên thân mình tròn vo của hắn là bốn cái đầu như những cái xúc tu lắc lư, ra vẻ kính cẩn trước mặt một người đàn ông đang ngồi đăm chiêu trên ghế dựa: “Bẩm điện hạ, hay là chúng ta quay về tìm cách đi. Cứ đuổi theo thế này cũng không phải là cách hay.”

“Bẩm điện hạ, đã có nhiều phi đội trinh sát báo cáo truy đuổi đến tọa độ này thì mất dấu vết, chúng ta có tìm kiếm nữa cũng phí công vô ích.”

“Xung điện ở đây rất kỳ dị, ra đa của chúng ta không hoạt động bình thường được.”

Mỗi cái đầu thi nhau phát biểu khiến người đàn ông đang ngồi trên ghế bành cau mày, giơ tay ra hiệu im lặng. Hắn nói: “Ta nghĩ bọn chúng lập căn cứ ở gần đâu đây, có thể ở một hành tinh ma nào đó mà ra đa của chúng ta không rà soát được. Theo ta thì chúng ta cũng nên chọn một hành tinh để lập căn cứ, tiện cho việc truy bắt bọn phản bội. Eric, ngươi xem xét quanh đây coi có hành tinh nào phù hợp không?”

Eric nhanh tay bấm vào hệ thống định vị trên màn hình tìm kiếm, sau đó cung kính đáp: “Bẩm điện hạ, theo báo cáo của tiểu đội do thám trước đây thì đi theo hướng này thêm tám bước nhảy, ra tới ngoài rìa của dải thiên hà sẽ gặp một hành tinh xanh, trên đó tồn tại sự sống tương tự với hành tinh chúng ta, môi trường sống ở đó còn nguyên thủy, rất phù hợp để lập căn cứ.”

Người đàn ông ngã người dựa vào ghế, phong thái vương giả, tiếp tục hỏi: “Những sinh vật sống trên hành tinh xanh thế nào? Có dể thu phục không? Ta muốn ghé hành tinh xanh xem xét thử.”

Gã mập vội vàng cướp lời, mấy cái đầu khác liên tục ngọ ngoậy, dường như rất khó chịu vì không được nói: “Bẩm điện hạ, ở đó chỉ toàn những sinh vật yếu đuối vô dụng, chỉ một mình thần cũng có thể tiêu diệt sạch. Nếu điện hạ cho phép thì thần xin đi trước mở đường, dọn dẹp sạch sẽ cho điện hạ, không cần điện hạ phải phí công.”

Ngược lại với gã mập, Eric tỏ ra thận trọng hơn: “Bẩm điện hạ, theo tài liệu thu thập được thì ở hành tinh xanh cũng có loài người có ngoại hình gần giống với chúng ta, nhưng trí tuệ thấm kém, trình độ khoa học thua xa chúng ta, không đáng bận tâm. Theo ý thần thì chúng ta có thể thuần phục loài người ở đây làm nô lệ cho chúng ta. Chúng ta có thể lai tạo giống, tạo ra những binh đoàn hùng mạnh giúp chúng ta chinh phục vũ trụ.”

“Bẩm điện hạ, loài người ở đây đã xấu xí, lại còn yếu kém, nếu lai tạo thì chỉ tạo ra những sinh vật xấu xí yếu ớt, chỉ phí gen tốt của chúng ta. Theo thần thì nên dọn sạch sẽ, dành chỗ phát triển cho những sinh vật tốt do chúng ta lai tạo ra.”

“Bẩm điện hạ, hành tinh xanh là hành tinh chưa được khai phá, có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Theo thần thì ngài không nên đến là tốt nhất.”

“Bẩm điện hạ, nếu ngài muốn đến hành tinh xanh thì thần nguyện đi theo để bảo vệ điện hạ. Nhưng ngài cũng nên cải trang giống loài người ở hành tinh xanh, thần chỉ sợ bọn người vô tri sẽ hoảng loạn khi nhìn thấy vẻ uy nghi anh tuấn của điện hạ.”

“Bẩm điện hạ...”

Những cái đầu thi nhau nói chẳng chịu nhường nhau khiến người đàn ông thở dài ngao ngán, dù trong phi thuyền chỉ có hai thuộc hạ mà hắn có cảm tưởng như có cả một đội quân ồn ào. Hắn giơ tay lên bóp trán, tên mập này cứ lải nhải miết khiến hắn nhức đầu, hắn tỏ thái độ cứng rắn: “Được rồi Alex, ngươi chớ có ồn ào nữa. Ta sẽ ghé hành tinh xanh xem xét loài người ở đó phát triển thế nào rồi mới quyết định. Ta chỉ đi một mình thôi, còn hai ngươi đi một vòng tìm hiểu các tiểu hành tinh quanh đây rồi báo cáo lại với ta. Eric, thẳng tiến hành tinh xanh. Còn Alex, ngươi hãy lập trình biến hình cho ta giống với người bình thường ở hành tinh xanh, đừng gây chú ý không cần thiết. Ta vào trong khoan số một chờ đây.”

“vâng, mời điện hạ vào nghỉ ngơi. Sau khi thức dậy, ngài sẽ thấy mình đã ở trên hành tinh xanh rồi.”

 Người đàn ông đứng dậy, bước đi được một bước thì dừng lại nói thêm một câu: “Ngươi nhớ đừng tạo hình xấu xí quá.”

“Vâng, thần hiểu ạ. Dù sao điện hạ cũng là hoàng tử đẹp trai siêu cấp vũ trụ, uy trấn dải ngân hà..”

Người đàn ông xoay người bước đi thật lẹ, hắn sợ chậm thêm chút nữa thì hắn sẽ không kìm nổi mà ra lệnh cắt bớt mấy cái đầu ồn ào kia xuống.

Alex lập tức di chuyển thân hình mập mạp vào trong buồng máy để lập trình, hắn vô cùng sung sướng vì có thể cống hiến sức mình cho điện hạ. Bàn tay hắn thoăn thoắt dò tìm, trên màn hình lần lượt xuất hiện hình ảnh của người hành tinh xanh do những đội do thám đi trước thu thập được. Mấy cái đầu cũng tập trung xem xét, miệng vẫn không ngừng cãi nhau.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh của một nữ hoàng, một cái đầu kêu lên: “Tạo hình cho điện hạ giống người này đi, đấy là chân dung vua nước A, rất phù hợp với địa vị của điện hạ.”

“Không, đó là giống cái, không thể thay đổi giới tính của điện hạ. Chọn hình mẫu này đi. Đây là đức giáo hoàng, rất được người hành tinh xanh kính trọng.”

“Mày ngu hả, hồi nãy điện hạ bảo muốn giống với người bình thường, không được gây chú ý. Hơn nữa người này già rồi, sức khỏe suy yếu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của điện hạ.”

“Tuổi thọ trung bình của người hành tinh xanh là sáu mươi tuổi, theo tao nên chọn người có độ tuổi trẻ trung, như vậy điện hạ sẽ dễ hoạt động hơn.”

“Tao biết rồi, nên chọn cái này đi. Đây là hình ảnh của người được người hành tinh xanh bầu chọn là người đẹp trai nhất thế giới, nếu điện hạ xuất hiện với hình dáng này sẽ được người ở hành tinh xanh yêu thích. Ban nãy điện hạ cũng đã dặn đừng tạo hình xấu xí quá.”

“Đồng ý.”

Dù sao thì bốn cái đầu cùng suy nghĩ cũng sẽ thông thái hơn một cái đầu. Sau một hồi bàn cãi thì bốn cái đầu cũng thống nhất được việc tạo hình cho điện hạ. Khi đến hành tinh xanh, điện hạ sẽ xuất hiện trước mắt mọi người với gương mặt của người đẹp trai nhất thế giới, ai thấy cũng yêu, thuận lợi cho việc tiếp cận với mọi người. Bàn tay của Alex thoăn thoắt trên bàn phím, xong rồi.

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ: Xin nhập độ tuổi phù hợp!

Nếu tính tuổi theo người hành tinh xanh thì điện hạ đã 230 tuổi rồi, cho nên Alex sẽ chọn cho điện hạ một độ tuổi được coi là đẹp nhất, thuận tiện cho điện hạ tiếp xúc với người hành tinh xanh mà không bị phát hiện, tinh giảm tuổi chỉ còn lại một phần mười, đó là 23 tuổi.

Alex cũng phải tự tán dương mình, mấy cái đầu cùng làm việc phải hiệu quả hơn một cái đầu chứ. Hắn cẩn thận nhập số vào.

“2”

“Ầm”

Phi thuyền bỗng lắc mạnh một cái, chao đảo khiến Alex mất thăng bằng nghiêng người, ngón tay bị trượt qua, bấm vào nút KHỞI ĐỘNG

Thôi xong, hắn chưa kịp bấm số 3 thì đã bấm nút khởi động chương trình.

Đèn đỏ báo động chớp nháy liên tục, tiếng của Eric vang lên gấp gáp: “Alex, xong chưa? Mau tới giúp tao một tay đi. Phi thuyền vừa va chạm với thiên thạch, xuất hiện vết nứt bên cánh phải, mày đi giúp tao xử lý ngay.”

Mấy cái đầu lập tức cãi cọ:

“Không được, phải chỉnh sửa chương trình cho điện hạ trước, nếu không điện hạ sẽ xuất hiện với hình hài trẻ con trước mặt người hành tinh xanh.”

“Cần phải sửa vết nứt trước, nếu phi thuyền bị hỏng thì tất cả chúng ta không trở về nhà được.”

“Điện hạ thông minh như vậy, ngài ấy sẽ có cách đối phó với người hành tinh xanh, chúng ta sẽ tới hỗ trợ cho điện hạ sau.”

“Nếu để điện hạ đi chinh phục người hành tinh xanh với hình hài đứa trẻ hai tuổi thì điện hạ sẽ tức giận, không chừng ngài ấy sẽ trừng phạt...”

Tiếng Eric lại vang lên hối thúc: “Alex, Alex, nhanh lên!”

“Thôi đành vậy, mình sẽ giải thích với điện hạ sau”. Lần này thì mấy cái đầu đều thống nhất ý kiến. Alex xoay người, vội vàng chạy đi.