0
0
1855 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Nhặt được người ngoài hành tinh


Trời vừa tờ mờ sáng, vào lúc vạn vật còn đang ngủ say, trên con đường nhỏ bỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé đang lầm lũi dắt lũ trâu ra đồng.

Vầng dương vẫn chưa ló dạng, Tấm đưa mắt nhìn ra xa nhưng sương mù dày đặt bao phủ che mất tầm nhìn, xa xa là dãy núi Hồng Lĩnh thoáng ẩn thoáng hiện, sừng sững như một con hổ ẩn mình vừa uy nghi vừa hùng vĩ. Tấm xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, cơ thể gầy gò run lên vì lạnh. Từ nhỏ cô đã sớm mồ côi mẹ, cha bước thêm bước nữa. Sau khi cha mất đi, Tấm sống với dì và đứa em gái cùng cha khác mẹ. Cô đã phải làm quen với cuộc sống thức khuya dậy sớm, vất vả cả ngày mà bữa đói bữa no, quần áo đơn sơ chẳng đủ ấm thân.

Ruộng nhà Tấm ở gần nơi chân núi, đi hết con đường mòn này là tới. Tấm đưa tay bứt một cọng rau dại còn đẫm sương ở bên đường cho vào miệng, đói quá, tối qua Tấm bị dì phạt cho đi ngủ với cái bụng trống không.

Bỗng một tiếng rít chói tai vang lên trên đầu cô, Tấm giật mình ngẩn đầu lên thì nhìn thấy một trái cầu sáng rực lao vút qua đầu cô bay về phía dãy núi Hồng Lĩnh ở đằng kia. Nó phát ra ánh sáng chói mắt khiến Tấm đưa tay lên che mắt nhìn theo hướng bay của nó. Vật lạ kia bay khá nhanh, thoáng chốc thì mất hút. Một tiếng động lớn vang lên, hình như nó vừa va vào vách núi.

Cái gì vậy nhỉ? Tấm chưa bao giờ nhìn thấy thứ tương tự như vậy, vật thể kỳ lạ này khiến cho Tấm càng thêm tò mò. Tấm vội vàng dắt trâu đến ruộng của mình rồi nhắm hướng núi đi xem thử.

Tấm leo lên núi, cẩn thận tìm kiếm mà vẫn không thấy gì. Trời đã hừng sáng, mặt trời ló dạng càng soi rõ gốc cây ngọn cỏ ở xung quanh, nhưng vẫn không thấy vật thể lạ kia đâu. Tấm định đi vòng qua một tảng đá lớn thì bỗng bị trượt chân té xuống, lăn luôn mấy vòng.

Phải mất cả tiếng đồng hồ sau thì Tấm mới leo lên được, cô không dám tìm kiếm nữa. Về thôi, nếu để trâu đói thì dì sẽ đánh chết. Tấm cắm đầu cắm cổ chạy thật lẹ xuống núi, nhưng hình như cô vừa lướt qua cái gì màu bạc thì phải. Lòng tò mò thôi thúc khiến cô dừng chân, quay lại, thận trọng vạch cỏ ra xem thử. Thì ra là một con búp bê lớn như một đứa trẻ, trên người búp bê mặc một bộ quần áo màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh nắng, chính bộ đồ này đã đập vào mắt cô.

Tấm mừng rỡ ôm con búp bê lên xem xét, trông nó thật đẹp. Búp bê mặc bộ đồ màu bạc có kiểu kỳ lạ, sờ vào vừa mềm vừa mát, trên đầu đội một cái mũ che khuất hết cả mặt. Tấm gỡ cái mũ trên đầu nó ra để lộ một gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Đôi mắt búp bê nhắm nghiền như đang ngủ say, đôi hàng lông mi dài cong vút.

“Búp bê đẹp quá, không biết ai làm rơi ở nơi này.”

Tấm lẩm bẩm, quyết định đem búp bê về nhà. Từ nhỏ đến lớn Tấm chưa bao giờ có món đồ chơi nào thuộc về mình. Từ khi dì sinh em Cám, Tấm như cái bóng lặng lẽ trong ngôi nhà của mình. Em Cám được dì mua cho rất nhiều đồ chơi đẹp, Tấm chỉ có thể nhìn theo thèm khát mà không được phép động vào. Bây giờ vô tình nhặt được một con búp bê xinh đẹp như vậy, Tấm quyết định sẽ giấu riêng cho mình, không để em Cám nhìn thấy, nếu không sẽ bị em Cám giành mất.

Tấm sung sướng hết vuốt ve búp bê thì lại ngắt hai cái má bầu bĩnh của nó. Búp bê được chế tạo tinh xảo, làn da mềm mại ngắt rất sướng tay.

“Đau quá!”

Búp bê này chính là vị hoàng tử đáng kính vừa ghé thăm trái đất, lẽ ra khi ra khỏi phi thuyền, ngài sẽ đi tìm hiểu về sinh vật sống ở nơi đây. Nhưng không hiểu sao ngài lại cảm thấy mình trở nên yếu ớt, không còn chút sức lực nào, vì vậy mới bước đi được mấy bước thì ngài đã té ngã, ngất xỉu. Việc Tấm sờ mó nãy giờ đã làm ngài tỉnh lại, nhưng vẫn không thể cử động tay chân. Bây giờ lại bị Tấm véo má đau quá khiến ngài hét lên một tiếng, nhưng tiếng hét của ngài lọt vào tai Tấm chỉ nghe như tiếng kêu bí bo.

Tấm giật mình sững lại giây lát rồi mừng rỡ kêu lên: “Thì ra đây là một con búp bê biết nói. Mau nói nữa đi.”

“Thả ta ra, nếu không ta sẽ cho quân đội đến đây, biến cả hành tinh này thành cát bụi.”

Trước lời hăm dọa đáng sợ này, Tấm nghe không hiểu, cô chỉ thấy búp bê mở to đôi mắt tuyệt đẹp ra, miệng kêu bí bo liên tục. Cái này người ta gọi là điếc thì không sợ súng, Tấm không hề biết rằng mình đang ôm một vị hoàng tử uy quyền nhất vũ trụ, chỉ cần một cái phất tay thì đã làm biến mất một hành tinh. Tấm chỉ cảm thấy con búp bê này thật đáng yêu, cô cúi xuống hôn lên đôi má bầu bĩnh đang phồng lên vì tức giận.

“Vô lễ, ta sẽ bắt hết loài người nơi này làm nô lệ.”

Hoàng tử muốn vùng vẫy thoát thân nhưng ngài không thể cử động được tay chân, cơ thể yếu ớt không có chút sức lực. Có phải lực hút của hành tinh này quá mạnh, tại sao tên Alex không hề nhắc nhở ngài?

“Alex khốn khiếp, tại sao ta lại trở nên yếu đuối thế này? Hừ, khi trở về ta nhất định sẽ chặt hết mấy cái đầu của ngươi làm phân bón.”

Hoàng tử đáng kính lớn tiếng mắng chửi nhưng vào tai của Tấm chỉ là những tiếng bí bo không ngừng. Điều này khiến Tấm băn khoăn tự hỏi không biết mình nhấn phải nút nào mà búp bê la nhiều như vậy, không biết nút tắt nằm ở đâu.

Tấm hết cau mày suy nghĩ lại tiếp tục sờ mó, tìm kiếm nút tắt, điều này khiến cho hoàng tử hoảng sợ. Ngài đã sống hơn hai trăm tuổi rồi, chưa bao giờ có ai dám có cử chỉ vô lễ trước mặt ngài, lại càng không có chuyện sờ mó lung tung thế này. Sinh vật này thật đáng sợ, hết sờ rồi ấn, hết ấn lại sờ, những ngón tay mềm mại sờ trước sờ sau cơ thể của ngài khiến ngài nảy sinh cảm giác khó tả, trước giờ chưa từng có. Nó khiến cho ngài sợ hãi im bặt.

Chuyện bị sờ soạn lung tung cũng có thể làm cho một vị hoàng tử uy quyền run sợ, thật ra không có gì khó hiểu. Hành tinh của ngài rất phát triển, ở đó những chuyện tình cảm giữa hai người khác giới chỉ là những khái niệm được ghi lại trong tài liệu cổ, mà chẳng còn tồn tại ở đời thực. Ở hành tinh của ngài, tuổi thọ con người được kéo dài hơn nên việc duy trì nòi giống không còn là việc quan trọng nữa. Để tránh cho việc dân số phát triển quá đông không cần thiết, những em bé chỉ được tạo ra trong ống nghiệm theo yêu cầu, từ nguồn gen được lưu trữ và chọn lọc. Mỗi người sinh ra đã được định sẵn một nhiệm vụ riêng. Bản thân hoàng tử cũng dùng gần hết thời gian của mình để rong ruổi khắp vũ trụ, tìm kiếm và chinh phục những hành tinh mới, bổ sung nguồn gen mới vào kho gen khổng lồ. Đã hơn một trăm năm rồi, ở hành tinh của ngài không có đứa trẻ nào ra đời do giao phối tự nhiên, tất cả đều được sinh ra từ ống nghiệm theo yêu cầu. Alex và Eric chính là thành tựu đáng tự hào nhất của kỹ thuật lai tạo gen mới, tạo ra người có nhiều đầu hoặc nhiều tay, điều này sẽ giúp cho công việc được vận hành tốt hơn. Tuy nhiên kỹ thuật tạo hình vẫn chưa được hoàn hảo, khiến cho hoàng tử đáng kính có hình hài giống như một con búp bê, chịu sự dày vò, thật là dỡ khóc dỡ cười.

Tấm thấy búp bê  không la nữa thì vô cùng hài lòng, có lẽ cô đã bấm đúng chỗ. Cô mĩm cười, âu yếm nói: “Em cứ bí bo, bí bo suốt như vậy. Được rồi, vậy chị sẽ gọi em là bé Bo nha.”

Tấm rất hài lòng với cái tên vừa đặt cho búp bê, cô vui vẻ ôm búp bê lên, nhanh chóng xuống núi. Cô còn phải trở về chăn trâu nữa.

Tấm đem bé Bo về giấu trên căn gác xép của mình, nơi đó cũng là thế giới riêng của Tấm. Ở trên gác xép nhỏ và thấp, ban ngày thì nóng nực, ban đêm thì gió lùa, không ai thích lên đây cả nên cô không sợ bị phát hiện. Tối về, Tấm ôm búp bê vào lòng tỉ tê tâm sự, kể cho búp bê nghe nổi buồn nhớ cha mẹ, cơn đau da thịt vì bị dì đánh và cả nổi ấm ức khi bị em Cám bắt nạt.

Hoàng tử đã dần làm quen với việc bị Tấm ôm ấp, ngài không còn cảm thấy khó chịu nữa, ngược lại còn thấy khá thoải mái. Ngài im lặng lắng nghe và học ngôn ngữ của người hành tinh xanh, cụ thể là ngôn ngữ của Tấm. Hoàng tử cũng là người được sinh ra từ ống nghiệm, nhưng từ gen cao cấp nhất, chính là đứa trẻ ưu tú nhất, thông minh nhất, vì vậy mà ngài học ngôn ngữ mới cũng rất nhanh.

Hoàng tử nghe Tấm kể chuyện mà cảm thấy cô thật ngốc nghếch, vô dụng, nếu ở hành tinh của ngài thì cô chính là một sản phẩm lỗi, hay là một phế phẩm, sẽ chỉ dùng cho việc thí nghiệm. Nhưng không sao, đã có ngài đây rồi, ngài nhất định sẽ giúp cô thay đổi số phận. Có điều ngài vẫn chưa làm được gì, ngài vẫn đang trong hình hài trẻ con, ngài nhất định phải nhẫn nhịn.