bởi Tây Ngạn

7
0
2209 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Kết thúc cũng là bắt đầu


“Tố Nhã!” Một tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng cũng chẳng bõ bèn gì với tiếng rú inh trời của bầy thây ma đang đuổi theo phía sau Tố Nhã. Hai chân cô tưởng như sắp rụng rời, chỗ bị thương do thây ma cào trúng cũng nhói lên, bỏng rát theo từng nhịp thở. Cô nhìn cô gái đang ngồi trên thùng xe vận tải trước mặt, người kia rướn người vươn tay muốn bắt lấy cô nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá xa.

“Đừng đi! Em ấy còn chưa lên xe!” Cô gái tiếp tục van xin kẻ kế bên, nhưng đều bị làm ngơ. Cũng đúng, không ai sẽ phí sức cứu một đứa không có dị năng như bọn họ.

“Câm mồm! Còn la nữa là tao cho mày theo nó luôn!”

Tố Nhã mở to mắt nhìn gã đàn ông để râu quai nón bịt miệng cô gái kéo vào thùng xe vận tải, sau đó bô xe phun khí vào mặt cô rồi chạy đi mất.

Bước chân Tố Nhã hẫng mất một nhịp.

Mùi hôi thối nồng nặc truyền đến từ phía sau. Càng ngày càng gần hơn. Thứ mùi mục rữa của chết chóc và tuyệt vọng.

Vì để tránh thứ mùi này mà biết bao nhiêu người đã sống tủi nhục, bị chà đạp rồi lại cười nịnh nọt để bị người ta chà đạp tiếp. Tố Nhã cũng không hơn gì những người đó.

Tố Nhã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thi thể nửa hư thối cách mình ngày càng gần. Lưỡi hái của Tử Thần xẹt qua trước mắt, Tố Nhã hét to một tiếng, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, đau đớn kịch liệt khi trái tim bị xuyên thấu giăng một màng sương mờ quanh thần trí cô.

Thình thịch, thình thịch.

Giây phút đó, tim cô không rõ đã ngừng đập hay là đập nhanh hơn. Cô chỉ biết lồng ngực mình đã thành một lỗ thủng đầy máu. 

 Lạ thay, giây phút đối diện với thây ma thối nát đó, Tố Nhã không còn sợ nữa. Giống như cảm xúc đã bị ấn nút tạm dừng.

Cuối cùng vẫn không thể gặp lại bà trước khi chết. 

Con xin lỗi bà nhiều lắm…

Bà ơi, bà không cần phải nhọc lòng vì con nữa rồi, thật may mắn làm sao.

Nhưng bà ơi, con…

Không muốn chết, không muốn chết.

Tại sao không muốn chết?

Một giọng nói chậm rãi vang lên, không có phán xét hay đánh giá, chỉ đơn thuần là nghi vấn và tò mò. 

Cho dù không có dị năng gì cả, bị khinh thường, bị chà đạp, phải lăn lộn dưới đáy xã hội suốt mười năm… vẫn muốn sống tiếp sao?

Hơi thở Tố Như bị bóp nghẹn, những mảnh vụn ký ức thoi thóp theo nhịp thở.

Cô nhớ lại nụ cười của bà, dịu dàng như gió mùa thu. Những món ăn đầy đủ hương sắc bà nấu, đó là mùi của gia đình.

Cô nhớ lại cái nhăn mày của người ấy, rắn rỏi như xuân sơn. Vòng tay mạnh mẽ đã cứu lấy cô trong một chiều đông, đó là ân một đời.

Giá như cô có thể vuốt phẳng cái chau mày của người ấy bằng những món ăn ấm áp kia thì tốt biết mấy…

Giá như cô có thể gặp lại bà, bọn họ lui về một căn cứ ở ẩn.

Giá như cô có thể sóng vai cùng người ấy, bọn họ vai kề vai chiến đấu.

Giá như cô thức tỉnh được dị năng…

Nhưng đời làm sao có lắm cái "giá như" đến thế.

Cũng không biết qua bao lâu, đau đớn gần như nổ tung trong đầu cô đột nhiên biến mất. Mở hai mắt, ánh vào mi mắt chính là một gian phòng ngủ, đồ dùng trong nhà quen thuộc cùng với bức ảnh gia đình cực lớn.

Chuyện gì xảy ra? Không phải mình đã chết rồi à? Vì sao tỉnh lại ở nhà?

Tố Nhã ngồi dậy mới phát hiện bản thân nằm trên giường, trên người mặc một bộ đầm ngủ rộng thùng thình thoải mái, dường như mới tỉnh ngủ.

Bàn tay trắng như sứ chống trên ga trải giường, vừa nhìn độ trơn mịn đã biết được bảo dưỡng rất tốt. Đây thật sự là tay của mình sao? Bàn tay vàng vọt thô ráp vì túng thiếu dinh dưỡng thời mạt thế đâu rồi?

Ánh mắt Tố Nhã từ mê man chuyển thành chấn kinh, cô nhảy xuống giường xông về phía gian rửa mặt, trong gương là một khuôn mặt trơn mịn non nớt, lúc này đang kinh ngạc trừng to mắt nhìn bản thân.

Đây là một khuôn mặt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, quen thuộc vì đây đích xác là mặt của cô, nhưng lại là phiên bản non nớt đáng yêu như chỉ có mười sáu. 

Chuyện gì xảy ra vậy? 

Thời gian quay ngược lại à?

Hay vốn dĩ tận thế kia chỉ là một giấc mộng dài? Tình tiết kiểu tận thế giáng lâm quả thật quá viễn tưởng, rất khó xảy ra trong đời thật.

Nhưng mười năm mạt thế từng trải qua… cô không cách nào cho rằng đó chỉ là mơ! Không thể nào là mơ được!

Những ngày đói mòn, những đêm thâu nhục nhã, dối trá bạt ngàn, tàn nhẫn và bội bạc kia quá đỗi chân thật…

Tố Nhã không trấn định nổi, cô nhìn xung quanh nhưng không tìm được tờ lịch trong phòng, chỉ có thể mở máy tính ra, xem ở trên đó.

Ngày 28 tháng 10 năm XXXX, sấm sét giữa trời quang. Bởi vì Tố Nhã biết ngày 28 tháng 11 năm XXXX thì mạt thế sẽ đến, nhớ rất rõ ràng cái ngày bắt đầu chuỗi đời ác mộng của cô.

Chỉ còn một tháng, Tố Nhã vừa sợ hãi, cũng vừa hưng phấn. Tố Nhã biết hưng phấn kia là do ý nghĩ thơ ngây của cô muốn làm lại cuộc đời.

Ai mà không muốn có cơ hộ sống lại lần nữa chứ nhỉ?

Tố Nhã cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai sau này của mình, mười năm mạt thế cho cô biết mặt xấu xí của con người. Cô không những phải sống sót, mà nhất định phải gặp lại bà.

Ngay sau đó, Tố Nhã uể oải lên. Sau mạt thế, cô không thức tỉnh dị năng. Mà trong thế giới cường giả vi tôn kia, cô chẳng khác nào con cá béo bở chờ kẻ săn mồi đến làm thịt.

Vậy cô phải làm sao bây giờ?

Tố Nhã vò đầu bứt tai, lại bị một âm thanh bén nhọn phá ngang.

"Hệ thống bắt đầu khởi động, đang khởi động… Khởi động hoàn tất. Ký chủ buộc định: Dương Tố Nhã."

Tổ Nhã nhìn quanh phòng, không có gì khác thường khả nghi xuất hiện cả, nghĩa là âm thanh phát ra từ đầu mình sao?

"Xin chào cô, tui là Hệ thống Mỹ thực 2.0. Cô gọi tui là Mỹ cũng được, tui thích tên này nhất á. Chuyên môn của tui là thu thập thật nhiều kiến thức đa dạng và chuyên sâu về các món ẩm thực. Từ giờ chúng ta hãy hợp tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ nhé.."

Tố Nhã cạn lời rồi, mắc mớ gì cái hệ thống nấu ăn này lại xuất hiện ở thời kỳ tận thế này? Ngại tận thế chưa đủ khổ, chưa đủ thiếu thốn đồ ăn hả?

Nó đang hố cô đúng không, chứ làm sao cái thân già không có dị năng như cô có thể hoàn thành nhiệm vụ nấu ăn cho được?

Dường như hệ thống nhận ra biểu cảm như nuốt phải ruồi của Tố Nhã, nó xun xoe an ủi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần.

"Tất nhiên để thực hiện nhiệm vụ thì phải có công cụ. Tui có một bất ngờ cho cô đây!"

Tố Nhã chợt thấy ngực có chút nóng, nhoáng một cái cô đã không còn trong phòng ngủ mà ở một địa phương xám xịt. Xung quanh không có bất luận tiếng vang hay vật sống gì, chỉ có sự vắng vẻ và im lìm. Cô cẩn cẩn thận thận lần mò địa phương này, cảm giác là một hình vuông dài rộng khoảng chừng mười mét, đủ để cả hai chiếc xe jeep đời mới, độ cao không cách nào biết được. 

Thời gian mười năm ở mạt thế, cô đã thấy qua đủ loại dị năng, tuy rằng chưa từng thấy qua dị năng không gian. Đương nhiên vẫn có nhiều người truyền miệng, nhưng loại dị năng này quá mức nghịch thiên, người nào sở hữu nó bình thường đều cẩn thận ẩn tàng không lộ diện, hoặc được mấy vị cường giả bảo vệ kín kẽ.

Tố Nhã vạn phần kinh hỉ, quả nhiên là một không gian chân chính!

Như vậy có lẽ thực sự sắp có tận thế, mà bản thân xác thực đã trọng sinh. Đến bây giờ tận mắt thấy không gian, Tố Nhã mới buông xuống căng thẳng.

Cũng không thể trách cô được. Trong thời gian mười năm kia, mấy chỗ khác có thể Tố Nhã không có gì tiến bộ, nhưng tính cẩn thận đã ăn sâu vào xương máu, đây cũng là nguyên nhân mặc dù cô nhỏ yếu những vẫn có thể sinh tồn được mười năm.

"Hệ thống, đây là không gian của tao sao?"

"Đúng vậy đó! Không gian này là để cô tích trữ nguyên vật liệu để hoàn thành nhiệm vụ. Đồ ăn chứa trong đây cũng không bị hỏng hóc, giống như bị nhấn nút tạm ngừng á! Chẳng cần lo về hạn sử dụng luôn."

Hệ thống lúc này giống hệt một nhóc con đang tự hào khoe khoang món đồ chơi mới được bố mẹ mua cho. 

"Mày có thể nào nhấc tao lên cao trong không gian này không?" Tố Nhã âm thầm suy tính.

"Được chứ! Thật ra không cần tui làm đâu. Trong không gian này, chỉ cần cậu nghĩ muốn làm gì là sẽ làm được, bay vèo vèo như siêu nhân cũng được đó."

Tố Nhã làm theo lời hệ thống nói, quả nhiên cơ thể nhẹ bẫng rồi lơ lửng trong không gian. Cô bắt đầu thăm dò, dù có bay lên càng cao thì chiều cao của không gian này cũng mở rộng theo, giống như bay lên bầu trời cao vô tận, nhưng chiều dài và rộng vẫn không thay đổi. Đạt được đáp án, Tố Nhã hài lòng đáp chân lên mặt đất.

Cô vừa suy nghĩ muốn rời khỏi không gian, đột nhiên nhoáng một cái, cô đã về tới phòng ngủ.

Với không gian này, tỷ lệ đi gặp lại bà cũng cao hơn rồi! Nhưng đương nhiên không dưng ai dễ đem phần đến cho, Tố Nhã phải hoàn thành được nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra.

"Nhiệm vụ đầu tiên là gì thế?"

"Nhiệm vụ chỉ mở sau khi tận thế bắt đầu, bây giờ cô có thể thu thập vật tư, giống trong mấy bộ tiểu thuyết á!"

Không biết vì sao mà nghe giọng hệ thống còn hào hứng hơn cả cô, nhưng Tố Nhã lại suy nghĩ tới vấn đề sâu xa hơn. Cô có không gian, nhưng lại không có khả năng chiến đấu và bảo vệ. Điều thiết yếu là phải kiếm đồng minh với dị năng mạnh mẽ.

Một gương mặt điển trai chợt xuất hiện trong đầu cô, trái tim theo đó cũng nhói lên.

Người đó ở thời tận thế được xưng là thần, là đỉnh cao của sức mạnh, dùng sức một người vẫn có thể diệt cả thành thây ma, kể cả thây ma biến dị cấp cao.

Nhưng mà… cô có thể nương nhờ người đó thật sao?

“Trần Minh Nghị.” 

Rõ ràng chỉ là một cái tên, thốt ra lại mang theo man mác, như cái thở dài của trời đông.

Vốn chỉ định nghĩ đến trong đầu thôi, Tố Nhã lại vô thức bật ra tiếng. Hệ thống nghe được thì sửng sốt, nó xoắn xuýt một chốc rồi quyết định ăn ngay nói thật. Nó sợ ký chủ tự tìm đường chết quá đi mất.

"Ký chủ… Tui, tui có chuyện này muốn nói. Cô đừng có sốc nha…"

Tố Nhã nghiêng đầu, định hỏi có chuyện gì thì chợt thấy trên tay xuất hiện một quyển sách, mặt bìa viết bốn chữ lớn《Nhật ký sinh tồn thời tận thế》, Tố Nhã mở ra xem, vậy mà là một quyển tiểu thuyết. 


———————————————————————✧—————————————————————————————

Chuyện ngoài lề...

Minh Nghị: Rõ ràng tôi mới là nam chính, tại sao cái thứ gọi là hệ thống này còn ra sân sớm hơn tôi?

Hệ thống Mỹ thực 2.0: Tình yêu chỉ là hạt cát vì đồ ăn đã lấn át tình yêu!