bởi Tây Ngạn

1
0
2193 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tiễn đưa quá khứ


Dựa theo trong sách miêu tả, tâm tình Tố Nhã lạnh dần.

Thế giới cô ở vậy mà lại là một quyển tiểu thuyết. Cô còn không biết vì sao hệ thống này xuất hiện, nhưng nội dung trong sách lại chuẩn xác với những việc phát sinh ở thế giới này bây giờ và  cả mười năm sau, trong đó còn có nhiều cái tên quen mắt. 

Quyển sách này xuất hiện ở hiện tại, nhưng lại viết thế giới sẽ trải qua tận thế vào ngày 28 tháng 10 năm XXXX, y hệt như trong trí nhớ cô.

Mà những cái tên trong sách…

Một người là em gái cùng mẹ khác cha của cô - Dương Kim Hân, trong sách miêu tả là vai chính mang thiên mệnh. Trước tận thế, bởi vì mang thân phận con riêng nên Kim Hân sống tương đối khó khăn, không được nhà bên nội công nhận mà còn bị người khác trong tối ngoài sáng khi dễ để lấy lòng Tố Nhã.

Một người khác là Đặng Minh Nghị, cũng chính là… nam chính của quyển sách này. Gia đình hắn đời truyền đời đều là nòng cốt trong Quân đội, đã từng cống hiến rất nhiều cho nước và dân. Từ nhỏ, Minh Nghị cũng đã sống rất khuôn khổ và kỷ luật, không chỉ có bề ngoài sáng loáng mà thân thủ nhanh nhẹn, tính cách nghiêm túc chính trực, là người tình trong mộng của rất nhiều người. Năm hắn vừa tròn mười tám tuổi, có kẻ ác ý đã phóng hỏa nhà Tố Nhã. Lúc đó, hai người ở kế nhau nên Minh Nghị đã lập tức sang cứu cô. Người thì cứu được, nhưng hai chân hắn đã bị đè gãy trong đống gạch vụn đổ nát, từ đó về sau phải ngồi xe lăn.

Hai người bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu tang thi, dẹp phản loạn trong nội bộ, rồi lại chống trả kẻ địch tấn công. Người ta nói đúng lắm... "nhất cự ly, nhì tốc độ." Kim Hân và Minh Nghị ở bên nhau lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm gắn bó, đặc biệt là sau khi Kim Hân dùng dị năng chữa khỏi chân cho Minh Nghị.

Mà cô…

Tố Nhã làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được, mười năm cùng đường tuyệt lộ ở tận thế của cô chỉ là một hòn đá kê đường cho nhân vật chính. Càng khiến Tố Nhã khó chịu được hơn chính là kết cục của cô trong sách.

Nội dung của《Nhật ký sinh tồn tận thế》nói về cuộc đời cô chỉ vỏn vẹn vài dòng, giai đoạn trước tận thế là thiên kim tiểu thư, nhưng sau này phải lăn lộn ở tầng dưới tận thế, cuối cùng rơi vào bi kịch bị người ta hãm hại, kết cục chết trong nhục nhã, nuối tiếc và oán hận. 

Hóa ra bản thân chỉ là một nhân vật qua đường không có giá trị gì.

Trong lòng cô có cảm giác hụt hẫng, mắt đỏ lên uất hận, cô cũng không biết mình đang hận ai. Tố Nhã không hận Kim Hân, bởi vì ban đầu là do bản thân cô sai trước, Kim Hân cũng chỉ không thích cô nên thờ ơ lạnh nhạt thôi, hoàn toàn có thể hiểu được.

Tố Nhã không hận Minh Nghị, hắn yêu ai là quyền của hắn, cho dù cô đã yêu hắn từ nhỏ thì cũng không đồng nghĩa hắn phải có nghĩa vụ đáp trả lại tình cảm ấy.

Vậy rốt cuộc cô hận ai?

Gió cuốn không hết những tê mê dạ sầu, những phong lưu ngậm ngùi, đầu trâu mặt ngựa sừng sững trước cổng Địa Ngục. 

Tố Nhã như một tội nhân bị gông cùm xiềng xích trói chặt, mỗi cái nhúc nhích nỗ lực trốn thoát càng làm miệng vết thương nứt toác ra, giọt hồng lã chã đầm đề.

Ký ức chân thật đến mức đôi mắt Tố Nhã bây giờ ánh lên màu máu. 

Hệ thống thấy ký chủ nhà mình lặng thinh, nó hoảng muốn chết! Nếu ký chủ không muốn thực hiện nhiệm vụ thì nó cũng sẽ bị phạt theo đó huhu.

Ký chủ ơi nói gì đó đi, xin người đừng lặng im đến thế!

“Cô ổn không vậy…? Hay để tui hát cho cô nghe một bài nhen?”

Tất cả xúc cảm bảo ngược trực trào lại như kỳ tích mà lắng đọng thành bình tĩnh theo câu nói của hệ thống. Tố Nhã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của bản thân.

Đúng vậy, cô bây giờ đã không còn là kẻ giãy giụa tuyệt vọng trong tận thế nữa rồi! 

Được trọng sinh lại là lợi thế rất lớn của cô hiện giờ. Thay vì ngồi đau buồn thì sao lại không lập kế hoạch cho tương lai?

“Tao không sao. Mày cho tao biết chuyện này làm gì?”

Hệ thống ấp úng, nếu nó có thực thể thì chắc chắn bây giờ đang vò đầu bứt tóc.

“Cô biết rõ tình huống thì mới đưa ra được quyết định đúng đắn hơn chứ. Với lại, trên thế giới này còn nhiều người lắm. Đâu cần phải mua dây tự buộc mình.”

Hệ thống không nói rõ, nhưng Tố Nhã hiểu.

“Cảm ơn mày. Nhưng mà đối với tao, không có quyết định nào là sai lầm hay đúng đắn cả. Nếu như chúng ta nghĩa nó là sai lầm, thì nó là sai lầm thôi. Tao đơn phương anh ấy cũng không có gì sai trái, nhưng đúng là tao sẽ không phá đám tình cảm hai người họ đâu.”

Trải qua mười năm ở tận thế, Tố Nhã đã học được rất nhiều điều, đã không còn là tiểu thư kiêu kỳ trong đầu chỉ có yêu đương nhăng nhít nữa.

Tố Nhã rất rõ ràng hoàn cảnh sau tận thế, chỉ dựa vào mỗi không gian để sinh tồn là không đủ. Xem ra muốn lăn lộn tốt ở mạt thế, nhất định phải tìm một chỗ dựa vững chắc lớn, ôm cái đùi bự mới được.

Trên hết là phải tránh xa Kim Hân ra!

Sắp xếp dòng suy nghĩ xong, Tố Nhã đứng trước gương nhìn kỹ lại toàn thân mình.

Tuy ngoại hình trông tương đối non nớt, nhưng thật ra thân thể này của Tố Nhã đã mười bảy tuổi rồi, chỉ còn vài tháng nữa là tròn mười tám. Tóc nâu mềm mại xõa tung sau lưng, vụn vặt che khuất hai bên tai. Ngũ quan Tố Nhã rất tinh xảo, đôi mắt đen toát ra ánh sáng rực rỡ như lưu ly, khiến người xem không thể nào dời mắt.

Tố Nhã nhìn mình trong gương đến phát ngốc. Ở tận thế không được bảo dưỡng nhan sắc, lại thiếu ăn uống nên da dẻ vàng vọt suýt chút nữa làm cô quên mất bộ dạng bản thân cũng không tồi.

Nhưng trong lòng cô lại dâng lên chán ghét vô vàn. 

Hồng nhan bạc phận, hồng nhan không có sức chống chịu thì càng tuyệt vọng hơn.

Hoa hồng đẹp thì có gai, bởi vì không có gai thì bất kỳ kẻ nào cũng hái được cả. Tố Nhã thời mạt thế không thức tỉnh dị năng, nên cô chẳng khác gì một đóa hoa mất đi gai góc, một đóa hoa ven đường dễ dàng bị người ta hái đi.

Chưa bao giờ cô ước mình có một gương mặt bình thường như vậy.

Nhưng Tố Nhã cũng không muốn tự hủy hoại gương mặt xinh đẹp này. Cô lắc đầu cười, mình quả thật là đạo đức giả quá đi mất.

Cốc, cốc. Tiếng gõ ngoài cửa kéo lý trí của Tố Nhã về, cô không ngờ nãy giờ mình đứng trước gương lâu như vậy.

“Chuyện gì?” Tố Nhã tận lực đè nén thanh âm, sắm vai một người bất mãn vì bị đánh thức.

“Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, cô muốn mang vào giường ăn không?” Một giọng nam khàn khàn già nua từ ngoài cửa truyền vào, mang theo vô vàn cẩn thận, chỉ sợ cô chủ nhỏ này phát tiết lửa giận lên người ông.

“Không cần, tôi thay đồ xong sẽ đến phòng ăn ngay.”

Tố Nhã không kịp nghĩ nhiều nữa, mở cửa phòng thay đồ, quần áo rực rỡ muôn màu bên trong lập tức chói mù mắt cô. Bất quá hiện tại không có thời gian quản mấy cái này, cô ngơ ngác một lát rồi tiếc nuối thay ra đồ ngủ bước ra khỏi phòng. 

"Cô muốn thu thập nguyên vật liệu hả? Bây giờ chúng ta đi luôn sao?" Hệ thống hào hứng, nó rất thích cảm giác lấp đầy không gian mình.

"Mày ngốc à? Đồ ở đó mắc chết đi được. Đợi một tháng sau nó sẽ thành đồ miễn phí tha hồ lượm thôi. Bây giờ chúng ta phải tìm mua sách công thức nấu ăn cơ."

"Ồ! Được đó, muốn nấu ăn ngon phải có công thức! Chúng ta ra nhà sách đi."

Ký chủ nhà nó suy tính thật chu toàn, thân là hệ thống nó cũng an tâm hơn phần nào. Một người một hệ thống trò chuyện vô cùng vui vẻ, chợt điện thoại Tố Nhã vang lên, người gọi vậy mà lại là bà của cô.

"Alo con đây! Bà gọi sao thế?" Giọng Tố Nhã rạng rỡ hẳn lên, hoàn toàn trút bỏ sự bình tĩnh trưởng thành. Hiện giờ bà nội cô đang tĩnh dưỡng ở thành phố khác nên Tố Nhã không vội sang tìm bà. Ngay cả sau tận thế, gia đình Minh Nghị vẫn bảo vệ bà nội cô rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng cô vẫn nghe được tin tức bà nội từ căn cứ khác.

“Hôm nay Minh Nghị về thành phố đấy. Mười một giờ trưa con có rảnh không đi đón thằng bé đi.”

Chuyện Tố Nhã yêu thầm Minh Nghị không phải điều bí mật gì, ngay cả đương sự EQ thấp là Minh Nghị cũng nhận ra rồi. Hai người bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, bà nội xem như là chứng kiến quá trình hắn trưởng thành, rất hài lòng với tính cách lịch thiệp lại cầu tiến của hắn, cũng muốn tác hợp cho cháu gái mình.

"Bà ơi, con…" Tố Nhã ấp úng không biết nói thế nào, cũng không thể khai thật là cô đang bận gom đồ cho tận thế đâu.

Bà nội thở dài, chậm chạp lên tiếng, “Con cũng biết thằng bé ngồi xe lăn bất tiện thế nào mà, lại giúp nó một chút đi sợ gì. Hơn nữa… không có ai đón nó cả. Ở một mình như vậy... rất buồn đấy.” 

Nói đến câu cuối, giọng điệu bà nội vô cùng nghiêm túc, Tố Nhã mím môi rồi thở dài đáp ứng bà, lúc này bà nội mới vui vẻ cúp máy.

Tố Nhã đã từ bỏ tình cảm với Minh Nghị, nếu cô định sẽ không suốt ngày luẩn quẩn trước mặt hắn nữa, miễn cho hắn lại cảm thấy chán ghét. Nhưng cô cũng không nỡ từ chối lòng tốt của bà nội, thôi thì sẵn dịp này có thể xin lỗi và làm rõ hiểu lầm với hắn luôn.

Bây giờ mới tám giờ, còn lâu lắm mới đến giờ hẹn, Tố Nhã ghé qua tiệm sách, lấy tất cả sách trên kệ sách công thức nấu ăn bỏ vào giỏ hàng. Tay cầm thẻ đen quẹt, nhìn giá tiền xong chân mày cũng không nhíu lại chút nào.

"Ôi thật là nhiều quá đi mất! Tiếc là không gian của tui có hạn, không nhét vào hết được." Hệ thống nhìn đủ thứ dụng cụ gia dụng mà mắt sáng rỡ lên.

"Chẳng phải không có giới hạn chiều cao sao?" Tố Nhã bình tĩnh nhắc nhở, lúc cô vào không gian đã nghiên cứu rất kỹ, cốt yếu để dành cho việc tích trữ vật tư này đây.

"Ừ nhỉ! Ký chủ thông minh quá! Chúng ta có thể mua thật nhiều kệ rồi để vật tư dọc chiều cao của mấy bức tường mà!"

"Bây giờ đi mua kệ trước, hôm sau tiếp tục mua mấy loại thiết bị máy móc."

Tố Nhã nói vệ sĩ lái xe đến chợ đầu mối mua số lượng lớn kệ treo tường, chất liệu bằng nhựa, thép, sắt hoặc gỗ đều được, miễn là chất lượng tốt, giá cả phải chăng thôi. 

Vệ sĩ không biết hôm nay cô chủ uống nhầm thuốc gì nữa, tự nhiên lại mua cả đống đồ. Gã chỉ đành cảm khái con nhà giàu quả nhiên tiêu tiền không nương tay, mấy thứ đồ vặt vãnh này lại mua nhiều đến thế. Gã đâu biết được chính mấy món đồ tầm thường tưởng chừng như không có giá trị này lắm lại chính là cọng rơm cứu mạng khi tận thế đến.