bởi Hồng Lam

91
11
1366 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Kết thúc và bắt đầu.


   - Ta hận ngươi! Huyền Lâm ta hận ngươi! Hận đến thấu xương! Tại sao vậy? Ta yêu ngươi... hức hức... Yêu ngươi hơn cả mạng sống mình, nhưng tại sao ngươi lại phản bội ta? 


Lúc này, Ngưng Chiêu đau đến thấu xương, vừa đau thể xác lẫn trong tim. 


 - Ha... không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay Ngưng Chiêu. Ha... Ha... Ha. Ta căm thù ngươi, chính ngươi đã hại A Linh, hại nàng ấy rời bỏ thế giới này, rời bỏ ta. Nay ta giết cha mẹ ngươi giết anh ngươi và giờ chính tay ta sẽ giết ngươi để báo thù cho A Linh. 


  - Ta không! Ta không hại Trúc Linh! Cớ sao ngươi lại giết cả nhà ta. Ta hận ngươi! Ta đường đường là con gái tể tướng, nhưng chỉ vì quá yêu ngươi nên đã cãi lời cha mẹ về Huyền Phủ chỉ mong kết tóc phu thê với ngươi nhưng giờ thì sao... hức... (Nàng đã không nói nỗi lời nào nữa, máu đã thấm đượm y phục của nàng). 


  - Người ta yêu là A Linh, mãi mãi chỉ có nàng ấy. Còn ngươi chỉ là kẻ hại nàng ấy. Ta chỉ muốn dụ ngươi vào cái bẫy do ta sắp đặt. Ha... Ha... Ha A Linh à! Thù của muội ta đã báo được rồi. Ngươi chết đi Ngưng Chiêu!

Hắn dùng kiếm đâm vào tim nàng một lần nữa.


     - Aaaaaaa...

      Trong tâm trí của nàng, Huyền Lâm thanh kiếm ngươi đâm ta nó đã đâm chết luôn cái tình yêu ta dành cho ngươi rồi. Nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu ngươi nữa, nếu có kiếp sau thì ngày đó ta sẽ không cứu ngươi nữa


       


    Ríu rít, ríu rít...


   - Tiếng gì vậy? Chim hót sao? Ta chưa chết, ta còn sống sao? Đây là đâu? Hoàng tuyền? Tại sao lại khác Long Quốc đến vậy? (Lúc này nàng hoang mang vì không biết mình đang nơi nào?) 


     Thì bỗng một giọng nói từ đâu cất lên, tiểu Chiêu à dậy chưa? Xuống ăn sáng thôi con!   


     - Ai đang gọi mình vậy? Lần theo tiếng gọi nàng bước tới căn phòng thật lạ, có một người phụ nữ đang làm cái gì đó? Nàng cất tiếng hỏi:   


  - Bà là ai? Đây là nơi nào? Địa ngục sao?     


     Người phụ nữ cười, bảo:   


   - Con ngủ nhiều quá nên ngốc rồi sao? Ta là mẹ con, đây là nhà mình chứ đâu?   

   - Bà nói dối! Cha mẹ tôi đã chết, chết trước mắt tôi rồi. 

   Thái độ người phụ nữ hoảng loạn. 


   - Con nói gì vậy? Ta là mẹ con, cha con đã đến công ty rồi... Con làm sao vậy?


Đầu tôi chợt đau dữ dội. 


  - Đau quá!


   Tôi vừa ôm đầu vừa la đau rồi cứ thế ngất đi. 


   Sau khi tỉnh dậy, thì tôi lại thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, xung quanh, tôi thấy người phụ nữ ban nãy tự xưng là mẹ tôi với một người đàn ông mang vẻ mặt lo lắng hỏi tôi: 


    - Con có sao không tiểu Chiêu? 


    - Ông là ai? 


    - Là bố nè con, con đừng làm bố sợ. Bác sĩ ơi con tôi làm sao vậy? Lúc này một người đàn ông mặc bộ y phục màu trắng bước tới gần tôi. 


    - Con còn đau ở đâu không? Con có nhớ hai người trước mặt con là ai không? 


    - Không tôi không biết các ngươi là ai cả? Đây là đâu vậy? Không phải Long Quốc sao?


     Đầu tôi lại đau, bất chợt những ký ức của ai ập vào đầu tôi. 


     - Đau! Đau quá! 


     - Bác sĩ con tôi bị sao vậy? Tại sao con tôi cứ mãi đau đầu vậy? 


     - Có vẻ như con của hai người đã bị mất trí nhớ tạm thời, có thể là đã trải qua một điều gì đó đã khiến tinh thần cô ấy hoảng loạn gây ra việc quên mất mọi thứ. 


      Khi đó tôi đã nhận ra rằng bản thân mình chưa chết, chỉ là xuyên không qua một thế giới khác. Và hai người đứng trước mặt tôi là cha mẹ của thân thể này. Từ lúc này, tôi đã quyết định dùng thân thể này để bắt đầu cuộc sống mới. 



    Sau vài ngày điều trị tại bệnh viện, thì Ngưng Chiêu được trở về nhà. 


    Con lên phòng đi! Mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nghe lời, tôi từ từ bước lên căn phòng và nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của cha mẹ thân thể này. 


    - Ông xã, em lo cho con quá! Không biết khi nào con mới hồi phục. 


    - Em đừng lo quá rồi tổn hại sức khỏe, con chúng ta sẽ hồi phục lại thôi. Anh nghĩ chúng ta nên cho con tới trường lại, có khi tới đó gặp lại bạn bè biết không chừng con mau khỏe lại.


     - Anh nói cũng đúng, vậy để tuần sau em dẫn con đến trường lại.   


     Tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người và biết mình sắp phải đi đến nơi gọi là trường học. Vì để thích nghi với cuộc sống này tôi đã tìm hiểu mọi thứ bằng cách hỏi cha mẹ của thân thể này. Họ thật tốt, giống hệt với gia đình kiếp trước họ rất yêu thương tôi, chỉ đáng tiếc là... Hai người họ nói cho tôi mọi thứ như tên của tôi và tên gọi mọi người trong dòng họ, bạn bè cho đến cách sinh hoạt thường ngày.   


     Sau vài ngày tìm hiểu thì tôi đã biết tôi tên Võ Ngưng Chiêu năm nay 17 tuổi đang học lớp 12 tại trường THPT Phạm Văn Đồng (và cái tên hiện tại rất giống với cái tên kiếp trước của tôi mặc dù chỉ khác mỗi họ). Nơi đây là Việt Nam, không có mối quan hệ nào với Long Quốc cả. 


     Cuối cùng cũng đến ngày tới trường, mẹ dẫn tôi đi trên một chiếc xe. Khắp đường đi toàn là những ngôi nhà kỳ lạ, phương tiện ở đây thật hiện đại không giống Long Quốc tí nào chỉ toàn dùng ngựa để di chuyển. Đi một lúc lâu, thì chiếc xe dừng lại, mẹ bảo:   


     - Tới trường rồi đấy, con xuống xe đi. Bây giờ trước mắt tôi là một ngôi trường ở thời hiện đại, nó thật đẹp, xung quanh rất nhiều cây xanh. Nghĩ lại thì kiếp trước bởi vì là con của tể tướng nên mình từng đi học nhưng trường học lúc đấy ít người không như bây giờ. Ở đây rất nhiều người, ai ai cũng mặc quần áo như nhau và đang cười nói trong thật vui vẻ. 


     Một tiếng nói vọng lại tai tôi. 


   - Ngưng Chiêu! Là cậu phải không?


     Cậu là...?​


     -​ Mình nhớ cậu quá! Nghe bảo cậu mắc bệnh phải nhập viện và mất luôn cả trí nhớ. Mình lo quá, vậy cậu có nhớ mình không? 


  - Cậu là ai? 


  - Mình là Thanh Vy, bạn thân nhất của cậu nè! Ngay cả mình mà cậu không nhớ luôn sao? 


   - Mình xin lỗi! ​


   -​ Thôi không sao đâu, cậu khỏe là được rồi mình sẽ giúp cậu lấy lại ký ức mau thôi! Mình vào lớp trước đây, hẹn gặp cậu tại lớp nhé! Chào cậu, chào cô! 


  - Ừ chào con! 


  - Tiểu Ngưng à đi thôi! Đi gặp giáo viên chủ nhiệm của con nào!