bởi Hồng Lam

42
8
1355 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Gặp lại Huyền Lâm.


   Đến gặp giáo viên chủ nhiệm. 

   - Dạ chào cô, tôi là mẹ của Ngưng Chiêu lớp 12C1 cô có thể dành chút thời gian để tôi nói chuyện riêng với cô được không? 

   Sau đó, mẹ tôi cùng cô nói chuyện rất lâu. Lúc đứng ngoài hành lang đợi mẹ tôi nhìn mọi thứ xung quanh với cặp mắt hiếu kỳ. Chợt tôi thấy một người đi lướt qua, không lẫn với ai được "Huyền Lâm" sao hắn ta lại ở đây? Tôi vội đuổi theo để nhận định lại lần nữa thì: 

   - Tiểu Chiêu con đi đâu vậy?  

   - Không có gì đâu mẹ con tính đi vệ sinh thôi. 

   - Con biết nhà vệ sinh ở đâu không? Để mẹ dẫn con đi. 

   - Dạ thôi mẹ, hay mình đi tới lớp con đi! 

   - Mẹ phải về đi làm, để cô giáo dẫn con tới phòng học nhé! Ra về mẹ sẽ đón con, nếu cảm thấy không khỏe thì báo với giáo viên nhé con! 

   - Con biết rồi mẹ ạ! Mẹ về cẩn thận! 

   Đi trên con đường dẫn đến lớp học tôi cảm thấy thật quen thuộc có lẽ nó là ký ức của nguyên chủ.  

   - Đến lớp rồi Ngưng Chiêu, vào thôi em. 

   - Vâng ạ! 

   Vừa bước vào lớp tất cả thành viên trong lớp đều đứng dậy chào cô, tôi hơi bất ngờ nó khá giống thời Long Quốc về phép tắc lớp học. 

   - Mời các em ngồi. 

   - Các em cũng đã biết bạn Ngưng Chiêu vì bệnh nên phải nghĩ học một tháng, nay bạn đã khỏe và đến lớp lại các em hãy giúp đỡ bạn nhé! 

   Reng... Reng... Reng

   - Tới giờ rồi các em chuẩn bị vào tiết! Bạn Ngưng Chiêu em xuống ngồi bàn cuối dãy thứ tư nhé! 

   - Vâng, thưa cô! 

   - Này Ngưng Chiêu! Cậu ngồi sau tớ đấy. 

   - Thanh Vy, chào cậu. 

   - Cậu nhớ tên mình rồi, mình rất vui đấy! Cậu gặp khó khăn gì cứ nói mình. A giáo viên vào rồi, tí nói tiếp nhé! 

   Tiết đầu là môn toán, nó đáng sợ thật, nghe thầy giảng từ đầu đến cuối tôi cũng không tiếp thu được gì. Đang trong tiết học thì có một người đàn ông bước vào, không biết ai, tôi hỏi Thanh Vy mới biết được người này là thầy Nam Phó Hiệu trưởng. 

  - Thầy chào lớp! Làm phiền lớp một tí, hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các em một bạn mới nhập học, em vào đi. 

   Cả lớp xì xầm bàn tán... Còn tôi chỉ biết trợn tròn mắt, Huyền Lâm? Đúng thật người mình thấy ở hành lang đó là hắn ta. Sao hắn ta lại ở đây, có khi nào hắn cũng xuyên không tới nơi này? Hay chỉ là người giống người thôi. 

   - Chào mọi người! Tôi tên Huyền Lâm, mong mọi người giúp đỡ. 

   Hắn cũng tên Huyền Lâm, là người đó thật sao?  

   - Cuối dãy thứ tư còn một ghế trống em xuống đó ngồi cùng bạn Ngưng Chiêu nhé! 

   Tôi vội bật dậy: 

   - Không được! Em không muốn! 

   - Ngưng Chiêu em nói gì vậy đều là bạn bè với nhau em đừng ích kỷ như vậy. Huyền Lâm em xuống ngồi với bạn đi. Còn Ngưng Chiêu thầy hy vọng em xem lại cách hành xử của bản thân. 

   Lấy lại bình tĩnh. 

   - Vâng, em xin lỗi thầy! 

   - Thôi chúng ta tiếp tục tiết học. 

   Huyền Lâm xuống ngồi ngay cạnh tôi, lúc này tôi chỉ muốn giết anh ta để báo thù cho cha mẹ cả anh trai nữa, nhưng đây không phải Long Quốc không thể giết hắn ta vả lại còn chưa nhận định được người này có thật là phải hắn ta không? Đang trầm tư suy nghĩ thì cậu ta mở lời với tôi: 

   - Cậu ghét tôi sao? Tại sao cậu không muốn ngồi chung với tôi? Nhưng tôi nhớ đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. 

   - Đúng vậy, tôi hận cậu.  

   Tôi đã dùng đôi mắt căm phẫn nhìn Huyền Lâm, nhưng cậu ta lại vờ như không thấy. Trong suốt buổi học tôi chẳng tập trung nữa. 

   Cuối cùng cũng đến giờ ra về. Bỗng... 

   Tí tách... Tí tách... Ào ào... 

   Mưa? Nhưng chưa thấy mẹ tới đón, tôi đành nấp trước hành lang lớp học. 

   - Ngưng Chiêu, cậu không mang theo ô à?  

   - Ô? Nó là gì vậy Thanh Vy?  

   - Trời! Cậu không biết ô là gì luôn sao? Nó là vật dụng để mình che chắn mưa đấy, mình đang mang nó nè.  

   Cậu ấy đâu biết mình tới từ thời cổ đại, nhớ lại thì nếu mưa thì chỉ có người quyền quý mới được dùng lọng để che còn thường dân thì dùng áo tơi. 

  - Mà Ngưng Chiêu, cậu chờ mẹ đón à? Mình xin lỗi cậu nhiều nhé! Vì hôm nay phải về sớm để giúp mẹ trông coi cửa hàng, không ở lại với cậu được. 

   - Không sao. 

   - Tạm biệt cậu hẹn mai gặp nhé! 

   Mưa to thật, lần đầu mình gặp Huyền Lâm cũng là dưới mưa nhỉ? Nếu lúc đó không cứu hắn thì có lẽ bây giờ mình đã sống hạnh phúc bên gia đình.  

   - Này mưa to thật đấy!  

   Tôi giật mình, ai đấy?  

   - Tôi ở đây này, đằng sau cậu. 

   - Huyền Lâm? 

   Tôi vội nhìn hướng khác thì hắn ta đi tới đứng trước mặt. 

   - Nghe nói cậu mắc bệnh nặng lắm, quên luôn cả trí nhớ nhỉ. Giờ cậu khỏe lại chưa? 

   - Không liên quan đến cậu. 

  - Sao cậu ghét tôi vậy? Tôi đã làm gì cậu sao? 

   - Đúng vậy, tôi hận khuôn mặt, hận cái tên, tôi hận cậu tới mức muốn giết cậu. 

   - Cậu nói sao? 

   - Cậu biết như thế là được rồi. Sau này cậu tránh tôi càng xa càng tốt để tránh tôi không làm chủ cảm xúc bản thân. 

   - Tôi vẫn không hiểu Ngưng Chiêu?  

   - Đừng gọi tên tôi. 

   - Ngưng Chiêu...  

   - Tôi đã bảo cậu đừng gọi tên tôi! Cậu không nghe sao? 

   - Nhìn mưa như thế này, cậu biết gì không? 

   - Cơn mưa nó gợi lại cho con người ta những miền ký ức riêng. Với tôi mưa chỉ mang lại nỗi buồn như ngày xưa và cũng như bây giờ khi gặp cậu Huyền Lâm.  

  - Tiểu Chiêu! Mẹ xin lỗi nhé, trời mưa khá kẹt xe nên mẹ tới muộn. Con đợi lâu không? Cậu này là bạn con à? 

   - Dạ chào cô! Con mới từ nơi khác chuyển tới đây học ạ. 

   - Chào con. 

   - Cậu ta không phải bạn con, mình về thôi mẹ! 

   - Con sao vậy tiểu Chiêu? 

   - Con tên gì vậy cậu bé? 

   - Dạ cháu tên Huyền Lâm. 

   - Khi nào rảnh đến nhà cô chơi nhé! 

   - Vâng ạ! 

   Trên đường về nhà. 

   - Hôm nay con học thế nào? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không con? 

   - Ổn cả mẹ ạ!