bởi Vân Lĩnh

367
14
1337 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Kết truyện sau khi sửa lại… nó lạ lắm!


“Song Lam, tớ vẫn luôn thích cậu. Sau này, dù không có tớ, cũng hãy sống thật tốt nhé…” 


Bàn tay dính đầy máu của Trình Khống Vũ đang lau nước mắt cho cô thoát lực hạ xuống. Hai mi mắt cậu nhẹ nhàng nhắm lại, mặc kệ cô có gọi cậu như thế nào cậu cũng không tỉnh lại nữa. 


Nước mắt của Âm Song Lam rơi xuống ướt nhoè lên vết máu trên áo cậu. Từng giọt từng giọt, không thể khống chế được. Cô hấp tấp giữ lấy bàn tay của cậu, nghẹn ngào: 


“Khống Vũ, tớ hối hận rồi, xin cậu đấy, xe cứu thương sắp tới rồi, cậu vì tớ… cố gắng thêm một chút nữa thôi…” 


Hơi ấm của người trong lòng cứ mất dần đi. Nỗi tuyệt vọng cũng cứ dần choán đầy tâm trí cô. 


“Khống Vũ!” 


Âm Song Lam của chín mươi tuổi tỉnh giấc mộng, phát hiện ra trong tay mình không phải là cơ thể của Khống Vũ đã lạnh băng mà là di ảnh của cậu. Cô dịu dàng vuốt ve gương mặt của chàng trai trong ảnh, mỉm cười: 


“Tớ đã nghe lời cậu rồi, sống thật tốt.” 


“Sáu mươi sáu năm qua không có cậu, thật sự dài quá.” 


“Ước nguyện của cậu, ước nguyện của tớ, ước nguyện của hai ta, tớ đều đã hoàn thành rồi. Tớ rất giỏi, đúng không?” 


“Khống Vũ, tớ sắp đến chỗ cậu rồi, chúng ta sắp gặp lại rồi. Lúc đó, cậu đừng chê một bà lão như tớ nhé, nhất định phải nhận ra tớ đó.” 


“Khống Vũ…”


“Giá mà năm chúng ta mười bảy ấy, tớ đủ dũng cảm để nói tớ thích cậu” thì tốt biết bao…” 


Khi ấy, hai người đã bỏ lỡ nhau năm năm một lần được tỏ rõ lòng mình. Cứ tưởng từ đây bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, kết quả lại là một người cô độc chờ một người hơn nửa đời người, một người thương nhớ một người đến tận lúc kết thúc sinh mệnh. 


Âm Song Lam ôm di ảnh của chàng trai dịu dàng mà ngốc nghếch ấy, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. 


… 


Trình Khống Vũ cuộn tròn người trong chăn, điện thoại đặt trên giá đỡ trước mặt đang hiển thị một web đọc truyện online, bên cạnh đó là một bịch khăn giấy đã được cậu chuẩn bị sẵn. 


Đây là lần thứ 666 cậu đọc đi đọc lại quyển tiểu thuyết này. Tiểu thuyết có tên là “Mị không cần yêu đương”, được sáng tác từ mười năm trước, đồng thời cũng là tác phẩm mạng tượng đài trong lòng cậu. 


Trình Khống Vũ vẫn nhớ, lần đầu tiên đọc “Mị không cần yêu đương” năm 17 tuổi, cậu đã chết mê chết mệt tính cách thẳng thắn đi vào lòng người của nữ chính Âm Song Lam, đồng thời cũng có chút rung động vì người duy nhất được cô dành tình cảm cho là một người có tên y hệt tên cậu, tính cách cũng gần giống cậu. 


Chỉ tiếc hai người có duyên không phận, CP âm dương này như muốn xát muối vào tim cậu vậy!  


Trình Khống Vũ rút ra một chiếc khăn giấy lau nước mắt, cứ mỗi lần cày lại cày đến đoạn kết là cậu lại khóc đau khóc đớn. Ô tê pê quá thảm, nữ thần Song Lam của cậu sống vì người kia, chờ một lần là chờ cả đời. Dù cậu là độc giả cũng còn thấy đau xót, huống hồ… 


Trình Khống Vũ vừa định thoát giao diện web thì bỗng có thông báo hiện lên. Tác giả đã ở ẩn mười năm đột nhiên trở lại, nói rằng hôm nay, tác giả, sẽ sửa lại cái kết của “Mị không cần yêu đương”. 


Gì? Gì cơ? Cái gì cơ!!! 


Cái kết đẹp đẽ này đã để mười năm, đã lấy đi hàng lít nước mắt của độc giả, tác giả lại bảo sửa là sửa? 


Nhưng không để Trình Khống Vũ kịp report, chương cuối mười nghìn chữ đã bị chuyển thành “Ngoại truyện thế giới song song”, đồng thời chính văn có thêm hai mươi chương hoàn toàn mới, dẫn đến một kết truyện hoàn toàn khác biệt. 


Trong hai mươi chương mỗi chương một nghìn rưỡi chữ này, có một nhân vật mới xuất hiện. Nhân vật này là Trần Văn Khải, được tác giả miêu tả là có ngoại hình và tính cách giống Trình Khống Vũ đến 90%, trừ khí chất ra thì như một bản sao của cậu. Tác giả gọi nhân vật này là “món quà mà Thượng Đế gửi tới để bù đắp cho Âm Song Lam”. 


Trình Khống Vũ tung chăn ra ngồi bật dậy nghiêm túc đọc, đến khi đọc hết thì đã qua một tiếng. 


Nội dung đại khái trong hai mươi chương này là: Sau khi Trình Khống Vũ chết, Âm Song Lam trong lúc hoàn thành nguyện vọng cho cậu thì gặp phải Trần Văn Khải. Cô đã nhận nhầm hắn thành Khống Vũ, còn hắn ngay lần đầu gặp đã yêu cô. Trần Văn Khải vì cô tình nguyện làm thế thân, tình nguyện chờ đến khi cô chấp nhận hắn. Chân tình của hắn dần dần làm Âm Song Lam mở lòng với hắn. Cuối cùng là cảnh Trần Văn Khải tỏ tình, kết mở dừng lại ở đó. 


Nếu chỉ đơn giản như thế thì không có gì để bàn luận cả, nhưng Trình Khống Vũ - fanboy mười năm của nữ thần Song Lam - lại là một người có vốn kiến thức sâu rộng. Cậu nhận ra, trong hai mươi chương này tác giả đã cài cắm cực nhiều easter egg (những chi tiết hay thông điệp được tác giả giấu một cách tinh tế trong tác phẩm), giải nghĩa toàn bộ chúng ra thì có thể tóm lược thành ba ý. 


Thứ nhất, Trần Văn Khải chỉ bắt chước Trình Khống Vũ. 


Thứ hai, Trần Văn Khải (rất có khả năng) là kẻ đứng sau cái chết của Trình Khống Vũ. 


Thứ ba, Trần Văn Khải vốn dĩ không hề yêu Âm Song Lam, hắn chỉ có ham muốn chiếm hữu cực kỳ biến thái đối với cô. 


Hừ… 


Vũ giận Vũ giận Vũ giận lắm luôn á! 


Má nó tác giả có bị làm sao không? Tại sao mười năm trước viết được một tuyệt tác như này mà mười năm sau khi quay lại bút lực lên tay mà tam quan lại xuống cấp trầm trọng như thế? 


Hay tác giả nghĩ rằng sẽ lừa được độc giả đây là một cái Happy Ending thay vì một cái Worst Ending? 


Cái kết mới được sửa lại này của “Mị không cần yêu đương” không bằng một phần trăm của cái kết cũ. Cậu đọc xong không thấy vui, chỉ thấy cọc thôi! 


Tác giả gì mà đáng ghét… 


Trình Khống Vũ hậm hực ôm cục giận đi ngủ, nàng thơ của cậu đáng yêu như thế sao lại để cô về với một tên khốn chứ, tác giả nhìn lại tên truyện xem có thấy bị lương tâm mình vả chan chát không? 


“Nữ thần Song Lam, em xứng đáng được hạnh phúc mà…” 


Trình Khống Vũ thì thầm nho nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ định kỳ mỗi buổi tối của cậu. 


… 


“Thịch!” 


Trình Khống Vũ đang ở trong giấc ngủ bỗng trợn trừng mắt, lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn. 


Chuyện… chuyện gì xảy ra vậy? 


Tim… tim của cậu… đau quá! 


Thuốc… Nhà cậu có thuốc trợ tim không? 


Trình Khống Vũ vươn tay tới ngăn thứ hai của chiếc tủ cạnh giường ngủ, khó khăn lấy được lọ thuốc ra. 


“Cạch” một tiếng, lọ thuốc rơi xuống đất, lăn vào trong gầm giường. 


Còn người trên giường đã hoàn toàn im lặng.