bởi Vân Lĩnh

143
8
1470 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: “Trình Khống Vũ”


"Chào mừng ký chủ đến với sảnh chờ của bộ truyện "Mị không cần yêu đương". Tôi là trí tuệ nhân tạo AI, tên thường gọi là hệ thống S15. Từ bây giờ, nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ ký chủ."

Trình Khống Vũ vừa hơi thanh tỉnh đã nghe thấy tiếng líu ríu bên tai. Cậu vô thức đưa tay ấn lên ngực nơi vừa có cơn đau tim hành hạ, trong đầu đều là nghi vấn.

Nơi này là nơi nào? Không phải cậu vừa lên cơn đau tim bất thường mà chết rồi sao?

"Đúng thế, ký chủ đã chết rồi!"

Âm thanh líu ríu bên cạnh trở nên rõ ràng hơn, là giọng máy móc nhưng nghe vào khá dịu tai. Trình Khống Vũ mở bừng mắt, ngồi dậy bắt đầu quan sát xung quanh. Hiện tại cậu đang ở trong một thiết bị có kiểu dáng như lồng ấp, còn vật thể lạ tự xưng là S15 đang bay xung quanh cậu, công năng cũng vượt trội hơn hẳn các loại robot cậu đã từng thấy và lập trình.

Trình độ phát triển kỹ thuật của nơi này đã cao tới mức độ này rồi?

S15 hơi cạn lời, ký chủ này có phải lý trí quá rồi không? Cái đầu tiên mà anh ta quan tâm lại là tính chân thực của khoa học kỹ thuật?

Xem ra không dễ lừa...

Cũng phải, người như anh ta, vốn dĩ quá nhạy bén rồi.

S15 cũng là vì thế giới này cả thôi.

Lúc nãy, vì vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, Trình Khống Vũ nghe không rõ lắm là hệ thống S15 vừa nói gì. Cậu cẩn thận hỏi:

"Tên của cậu là S15, cậu là trí tuệ nhân tạo?"

Hệ thống rung rung người, tự hào đáp:

"Đúng thế đó!"

"Vậy đây là đâu?"

Hệ thống hoài nghi tai của Trình Khống Vũ có vấn đề, sao lại hỏi chuyện này lần nữa vậy, nó rất lười nhắc lại đó.

S15 nghĩ trong lòng là như thế, ngoài mặt lại biểu hiện ra trạng thái vui vẻ chiều khách:

"Đây là khu sảnh chờ dành cho người mới chết, thông qua chỉ số lựa chọn may mắn mà bốc thăm ra một người, phàm là người càng thảm, tỉ lệ được chọn sẽ càng cao."

Nói dối! Trình Khống Vũ thầm nghĩ, một AI có thể biểu hiện trong ngoài không giống nhau, tuyệt đối không phải thời đại này có thể tạo ra được. Hơn nữa, S15 càng giống một sinh vật sống hơn là một AI bình thường.

Vừa nãy cậu cũng đã thử thăm dò, trừ trường hợp không cảnh giác bị S15 xâm nhập tiềm thức đọc suy nghĩ, chỉ cần tâm trí cậu đủ vững thì chỉ khi cậu muốn giao lưu, S15 mới có thể nói chuyện với cậu thông qua sóng não.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Trình Khống Vũ tiếp tục đặt câu hỏi. Thật lòng thì S15 cũng cáu lắm á, con người này xin hãy bớt thông minh lại đi, nó mệt IC* quá rồi.


"Đương nhiên là vì ký chủ là người may mắn được chọn đó. Còn bây giờ, hệ thống S15 sẽ tặng cho ký chủ một phúc lợi."

"Phúc lợi?"

Trình Khống Vũ tràn đầy hoài nghi, cậu chết rồi còn có chuyện tốt như thế?

(chuyển sinh)

"Đúng thế, vì ký chủ là người chồng đoản mệnh của... à không, một chàng trai đoản mệnh, có tài mà chết sớm, hệ thống chúng tôi có nghĩa vụ cao cả là tặng cho những ký chủ như cậu cơ hội được sống lại ở một thế giới khác. Hay còn được gọi là isekai !"

Cậu cũng đã xác định được một chút, mẻ hệ thống này đọc ngôn tình đạo nhái, còn có hơi hướng bước lên con đường làm wibu*.

"Thật sự có thể sống lại ở bất kỳ thế giới nào sao?"

"Đúng thế, bất kỳ thế giới nào!" Hệ thống S15 ngừng một lát, lưỡng lự hỏi, "Nhưng ký chủ à, cậu biết được bao nhiêu thế giới vậy?"

Đương nhiên là... Từ từ, khoan đã, trừ "Mị không cần yêu đương" ra thì hình như cậu không đọc được hẳn hoi bất kỳ một bộ truyện hay là xem hết được một bộ phim nào cả.

Xem ra thì Trình Khống Vũ cậu chỉ có một lựa chọn thôi nhỉ?

Mà thật ra thế giới của "Mị không cần yêu đương" cũng rất tốt. Cậu đã đọc nó tới 666 lần rồi, bao nhiêu chi tiết nhỏ cậu cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Trình Khống Vũ".

Nhất là về người trùng cả họ lẫn tên với cậu -

Ở thế giới cũ mà Trình Khống Vũ vừa chết đi kia, cậu chỉ là trẻ mồ côi, mới chào đời đã bị vứt bỏ. Cậu lớn lên ở cô nhi viện, vì hồi nhỏ trông có vẻ gầy yếu nên thường xuyên bị đám trẻ lớn hơn bắt nạt, mà cậu lại có hơi hướng dị ứng với mấy thứ không sạch sẽ, phải đeo bao tay rồi mới đánh trả lại chúng nó được. Quá đáng nhất là có một lần không đánh lại cậu, chúng nó tụm năm tụm ba chơi bẩn, nhốt cậu vào nhà kho tối tăm chật hẹp ẩm mốc hết một ngày một đêm...

Vì những ký ức không mấy vui vẻ này, càng lớn Trình Khống Vũ càng ghét mấy thứ không sạch sẽ, lại càng có ác cảm với việc phải tiếp xúc với con người.

Thế nên cậu không hề có bạn bè, lúc nào cũng cô độc, đến chết vẫn cô độc.

Chết vì lên cơn đau tim giữa đêm, cậu cười nhạt, có khi đến lúc xác cậu bắt đầu bốc mùi rồi mới có người phát hiện ra...

Nhưng Trình Khống Vũ không hề biết, khi ý thức của cậu bị kéo vào sảnh chờ, thân xác của cậu cũng đồng thời tan biến trong không gian.

Cuộc đời cậu chẳng hề vui vẻ, vậy mà cuộc đời của "Trình Khống Vũ" trong tiểu thuyết lại quá mức tốt đẹp.

Gia đình trung lưu, cha mẹ yêu thương lẫn nhau, cùng nuôi dạy "Trình Khống Vũ" trở thành một chàng trai dịu dàng và biết giá người, tươi sáng tràn đầy sức sống. "Trình Khống Vũ" cũng chưa từng mắc bệnh gì về tâm lý, là điển hình của một con người lạc quan.

Trừ điểm khác biệt này ra, tính cách của cậu và "Trình Khống Vũ" cực kỳ giống nhau, ngay cả sở thích và lối sống quy tắc cũng như một khuôn đúc ra.

Nếu có thêm một điểm khác biệt nữa, thì có lẽ là sở trường. Sở trường của Trình Khống Vũ là lập trình và chạy dữ liệu, còn sở trường của "Trình Khống Vũ" là học tập kiến thức.

"Tôi quyết định rồi." Trình Khống Vũ nhìn S15, ánh mắt kiên định, "Tôi muốn sống lại thành Trình Khống Vũ trong "Mị không cần yêu đương". Theo thuật ngữ của các cậu thì là xuyên sách nhỉ?"

"Không, tôi gọi nó là isekai." Hệ thống S15 rất cố chấp với cái cụm từ này.

Thấy Trình Khống Vũ lười đáp lời nó, S15 cũng chả thèm so đo nữa. Nó bay vòng quanh Trình Khống Vũ, tạo ra một từ trường lấy cậu làm trung tâm, giọng nói nghiêm túc trở lại:

"Yêu cầu được chấp thuận. Xin ký chủ chuẩn bị tinh thần, chào đón cuộc sống mới."

Một ánh sáng chói mắt loé lên quanh người Trình Khống Vũ, cậu thản nhiên nhắm mắt lại, chờ đến khi ánh sáng kia tan đi lại mở mắt ra.

Trình Khống Vũ giơ tay lên, phát hiện ra đây là bàn tay của một thiếu niên.

Tiếng hệ thống nhắc nhở cậu:


"Ký chủ, hiện tại là thời điểm Trình Khống Vũ 17 tuổi." Lại như đoán được cậu đang nghĩ cái gì mà bổ sung thêm: "Vẫn chưa tới tình tiết gặp được nữ chính Âm Song Lam."


___
*IC: vi mạch xử lý, tương đương não bộ của loài người
*wibu: 1, những người (thường là người nước ngoài) quá tôn sùng văn hoá Nhật Bản. 2, những người xem rất nhiều anime và manga nhưng lại không hiểu được giá trị, thông điệp mà nhà sản xuất/tác giả muốn truyền tải. Hiện nay trên mạng xã hội thì nghĩa sau phổ biến hơn (và mang hàm ý mỉa mai).

*Chú thích:

thống nhất từ chương 2, nhân vật chính xuyên sách là Trình Khống Vũ, còn nhân vật nam phụ là "Trình Khống Vũ" (đặt trong ngoặc kép)