4
2
2989 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Khai ấn


“Tập hợp ekip hồi sinh tim phổi, mau!”


“Dạ!”


“Chuẩn bị cho tôi hai liều Epinephrine!”


“Rõ!”


“Cậu Nam thực hiện ép tim cho nạn nhân đi! À không, sử dụng máy ép cơ học, đừng ép thủ công!”


“Dạ! Gắn bản điện cực sốc luôn chứ ạ?”


“Làm ngay đi, đừng hỏi! Thực hiện sốc tim hai pha 200 joules luôn nhé!”


Epinephrine sẵn sàng ạ!”


“Đưa tôi!”


Cùng lúc vị bác sĩ đầu hói tiêm liều Epinephrine vào tĩnh mạch nạn nhân, một nam thanh niên mê man bất tỉnh trên băng ca, một nam bác sĩ khác đặt thiết bị sốc tim lên lồng ngực của chàng trai. Cả cơ thể bất động giật nảy lên, kèm theo đó là tiếng vị bác sĩ đầu hói, “Tiếp tục thêm hai lần nữa!”


Chiếc băng ca được vây quanh bởi một ekip mặc blouse trắng, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu, để lại bên ngoài hai nữ sinh viên mặt trắng bệch không giọt máu. 


“Gọi cho giáo sư chưa bà?” Nữ sinh áo tím lấm lem bùn đất lắp bắp hỏi. Cô gái còn lại lúc này mới cầm điện thoại lên. “Tôi gọi hai cuộc rồi, giáo sư bảo sẽ đến ngay ấy!”


Bên trong phòng cấp cứu, không khí như đặc quánh lại và căng như dây đàn, tưởng như một chút gió cũng không thể lọt ra ngoài. Nạn nhân giờ bị giăng trong vô số dây nhợ và máy móc, một màng bọc trợ thở đặt trên gương mặt xám ngoét vương vài vệt bùn, lẫn vào trong cả tóc. 


“Tình hình sao rồi?” Vị bác sĩ đầu hói vừa đeo khẩu trang vừa hỏi. 


“Ba lần sốc rồi vẫn chưa có dấu hiệu ạ!” Bác sĩ Nam đáp.


“Chuẩn bị một liều Amiodarone 300 miligram, nhanh!”


“Có đây ạ!” Một nữ y tá đưa tới ngay lập tức. 


Thêm một lần tiêm nữa, nhưng nạn nhân vẫn không thấy dấu hiệu sự sống. 


“Bị tai nạn hay gì vậy?” Một nữ bác sĩ khác lên tiếng hỏi, chẳng mấy khi họ cấp cứu một nạn nhân sau ba lần sốc điện và hai mũi dịch vẫn chưa hồi đáp. 


“Cho tôi thông tin bệnh nhân luôn đi, quên nhỉ!” Bác sĩ đầu hói hỏi, cúi xuống quan sát kỹ lưỡng cơ thể của chàng trai trên băng ca. 


“Nam giới, hai mươi tuổi, sinh viên khoa Lịch sử của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Cậu ta đi điền dã với khoa và gặp tai nạn ở khu khai quật mới dưới huyện!” Một nữ điều dưỡng trả lời.


“Tai nạn như thế nào? Mà khu khai quật ở xã Đông Yên á?” Nữ bác sĩ lúc nãy hỏi tiếp. 


“Dạ, chỗ mấy nay báo chí đưa tin phát hiện quần thể mộ cổ thời Đông Sơn ấy ạ. Theo lời nhân chứng thì họ thấy cậu ta vị văng lên khỏi mặt đất cả mấy mét trước khi rơi xuống đống xà bần ngay hố khai quật!”


Mấy vị trong phòng cấp cứu đưa mắt nhìn nhau. “Ai lại béng mảng tới khu khai quật lúc nửa đêm nửa hôm như vậy chớ, tính chôm cổ vật đi bán à?”


“Đằng nào thì cậu ta cũng bất tỉnh nên chẳng biết được. Mấy nữ sinh viên nói nghe âm thanh lớn nên chạy tới thì thấy cậu ta bị hất văng lên.”


“Giẫm phải bom à? Nếu bị ngã hụt chân xuống hố nghe còn có lý, này là sao?”


Vị bác sĩ hói đấu giờ mới ngẩng lên, “Thật kỳ lạ!”


Mấy người hỏi lại, “Sao thế, bác sĩ Chuyền?”


“Nhân chứng nói nạn nhân bị hất văng lên thật à?” Bác sĩ Chuyền hỏi.


“Dạ, mấy cô nữ sinh đó còn ở bên ngoài ấy!” 


“Nếu bị văng lên rồi rớt xuống đất, hay kể cả là hụt chân rơi xuống hố khai quật, thì cũng không thể nào được!” Bác sĩ Chuyền trầm ngâm nói. 


Ai nấy đều có vẻ bối rối hết sức, vị trưởng khoa này đang muốn kết luận điều gì đây?


Nhận thấy mấy khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn mình, bác sĩ Chuyền vẫy tay, “Tất cả lại gần mà xem!”


Mọi người xúm lại gần giường bệnh. Ngoại trừ gương mặt xám xịt ra thì chàng thanh niên trông gần giống như đang ngủ, hết sức thanh thản và chẳng có vẻ gì của người mới bị hất văng khỏi mặt đất. 


“Thấy không? Cơ thể không có vết bầm giập, thậm chí trầy xước nhỏ cũng chẳng có. Nhìn hơi lấm lem thế nhưng chẳng có vẻ gì là mới bị tai nạn trầy xương tróc vẩy cả.” Bác sĩ Chuyền nói, “Thật ra trong cậu ta hoàn toàn bình thường, trừ việc không có dấu hiệu của tim phổi!”


“Ờ ha!”


“Ủa đúng nè!”


“Sao lại như thế được nhỉ?”


Mấy vị bác sĩ lại nhao nhao lên. Đây rõ ràng là trường hợp cấp cứu độc nhất vô nhị mà họ từng thấy, 


“Vậy bây giờ ta nên làm gì, thưa bác sĩ?” Bác sĩ Nam hỏi, “Không thể dựa vào lâm sàng để tuyên bố đã chết, nhưng mà tim phổi không hoạt động thì… Đâu có giống bị rơi vào trạng thái thực vật đâu?”


“Không, không phải! Tôi đang nghĩ…” Bác sĩ Chuyền lại rơi vào trầm ngâm. 


Đột nhiên màn hình máy điện tâm đồ xuất hiện tín hiệu cho thấy nhịp tim tăng trở lại. Các dòng xung nhịp điện não và thông tin phổi thậm chí cho thấy đã quay về mức của người bình thường. 


“Chuyện gì thế này?” Bác sĩ Nam đưa tay lên xoa đầu. 


“Còn chuyện gì nữa, mau tiếp tục hồi sức!” Bác sĩ Chuyền nói. 


Không khí phòng cấp cứu như giãn ra, một nữ điều dưỡng còn lẩm bẩm “Y chang phép màu”. Rõ ràng phòng cấp cứu là nơi người ta hay thốt lên câu nói này nhất. 


Trên giường bệnh, người thanh niên bỗng mở mắt, cũng đột ngột như cách tín hiệu tim phổi xuất hiện trở lại. Gương mặt cậu ta đầu tiên tỏ vẻ bối rối xen lẫn ngạc nhiên, sau đó là sự hoảng sợ cực độ khi nhận ra mình đang ở đâu. 


“Yên nào, yên nào!” Bác sĩ Chuyền giữ vai cậu ta và ấn nhẹ nhàng xuống, thủ thỉ bằng chất giọng tâm tình hết sức chuyên nghiệp. “Cậu không sao đâu, cậu ổn rồi! Nằm xuống nào!”


Khi bệnh nhân hơi dịu xuống, lúc này bác sĩ Nam mới tiến lại, “Cậu nghe thấy tôi nói chứ? Chỉ cần gật nhẹ hoặc lắc nhẹ là được. Nào…”



Lúc này đã gần sáng, sảnh tiếp tân của bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa vẫn chưa lai vãng mấy bóng người. Ngoại lệ duy nhất là một nhóm ba người ngồi gần lối dẫn vào phòng hồi sức tích cực của bệnh viện. 


“Hai đứa nói là Đông Quân nó nói thấy cái gì?” Giáo sư Tùng hỏi. 


Ông đã tất tả chạy từ huyện Đông Sơn lên thành phố Thanh Hóa ngay khi nghe tin học trò gặp tai nạn, lúc này vẫn mặc chiếc áo khoác đi đường. Đối diện ông, hai nữ sinh lúc khuya đã bình tĩnh hơn, dù vậy họ dường như cũng giống như vị giáo sư của mình lẫn ekip bác sĩ, không có một ý niệm rõ ràng về việc người bạn của cô bị tai nạn như thế nào. 


“Lúc ở hố khai quật thứ ba, cái hố nằm ở rìa của khu mộ ấy ạ, Đông Quân nói nó thấy một cánh cửa bằng đồng nằm ở sau lớp vách mộ. Nhưng mà lúc ở đó, bọn em chẳng đứa nào thấy thứ gì như thế cả!” Nữ sinh áo tím nói. 


“Dạ, mà Đông Quân nó cứ quả quyết là nó thấy. Lúc tối ăn cơm, nó rủ hai đứa bọn em lén quay lại đó xem, bọn em chiều lòng nên đi theo. Mà tới đó do rén quá nên hai đứa em chỉ đứng ngoài, còn Quân nó đi vào. Được một lúc em sau thì em nghe tiếng động lớn, vừa quay qua thì thấy nó bị hất tung lên cao rồi rơi xuống.” Nữ sinh còn lại tiếp lời. 


“Thằng nhóc này… Mà hai đứa bây nữa, nghĩ gì mà lại theo nó tới khu khai quật, ở yên trong khách sạn thì không chịu.” Giáo sư Tùng hơi gắt với hai cô trò.


“Bọn em xin lỗi giáo sư ạ…” Hai cô lí nhí đáp, “Cơ mà, thấy cũng biết đó, sinh viên Lịch sử mà, đứa nào chẳng tò mò khi vào khu khai quật. Lỡ như bọn em tìm thấy thứ gì…”


“Tìm thấy thứ gì thì sao hả?” Bây giờ ông Tùng đã thực sự gắt, “Hai đứa nghĩ hội đồng khảo cổ sẽ ghi tên vinh danh mấy đứa bây chắc, mà nếu thực sự tìm được thì sau đó mấy tay kia phải vào xác minh các thứ, công cán rồi cũng tuột khỏi tay thôi!”


Thêm một đoạn im lặng, chỉ có tiếng gà gáy muộn ở đâu đó, tiếng chim rúc ngái ngủ trên mấy ngọn cây. Trời mùa hè nên sáng sớm đã khá nực, cộng thêm tin tức sắp có áp thấp nhiệt đới đổ bộ, không khi ẩm ương đến lạ thường. 


“Thật không biết ăn nói làm sao với trường, rồi với mấy tay bên Hiệp hội Khảo cổ nữa.” Giáo sư Tùng lầm bầm. “Lịch trình điền dã đâu có việc tham quan khu khai quật này, nhân có phát hiện mới nên xin xỏ đưa mấy đứa tới cho biết, giờ lại đổ bể ra chuyện tai nạn này.”


“Ý thầy lo lắng về chi phí ạ?” Nữ sinh áo tím rụt rè hỏi. 


“Chi phí gì bà?” Nữ sinh còn lại hỏi. 


“Thì giờ Quân nó nằm đó, tiền viện phí đồ đó. Chớ nó có người thân thích gì đâu!”


“Nó có bảo hiểm lo rồi, hai cô nương ạ! Ta lo bị khiển trách do tự tiện đẻ ra cái lịch trình này cho mấy cô cậu xong giờ thành ra thế này.” ông Tùng ngao ngán đáp, hơi vươn vai một cái. “Khi nào người ta cho vào thăm bệnh, thầy muốn hỏi Đông Quân về chuyện đã xảy ra.”


“Mấy cô điều dưỡng nãy có kể…” Nữ sinh áo tím nói, hơi ngập ngừng. 


“Kể gì?” Giáo sư Tùng hỏi. 


Nữ sinh áo tím ngó trước sau xung quanh, xong thấp giọng đáp. 


“Họ nói cơ thể của Quân không có vết tích gì của tai nạn hết, nó bất tỉnh và ngưng tim nhưng còn lại thì hết sức bình thường. Đã vậy hồi sức không có kết quả, mà tự nhiên cái nó đột ngột tỉnh lại rồi nhịp tim bình thường hết.” 


“Sao nghe có vẻ tâm linh dữ ta?” Nữ sinh kia thì thầm.


Giáo sư Tùng im lặng, đầu óc ông đan xen vô số suy nghĩ. Ông không thể đồng ý với giả thuyết tâm linh, nhưng riêng việc Đông Quân không thương tích, trước đó còn nói về việc thấy thứ người ta không thấy ở khu mộ cổ. Rốt cuộc, thằng nhóc này đã gặp chuyện gì ở dưới mấy hố khai quật đó. 




Trong phòng hồi sức tích cực, Đông Quân hơi ngồi dậy, tựa vào mấy cái gối trong khi vẫn bị vây trong dây nhợ linh tinh lang tang bao gồm cả sợ dây truyền dịch. Nó nhìn ra ô cửa sổ giờ đây hé một thẻo trời trong trẻo, ửng màu hồng của bình minh đang lên. Chỉ có nó một mình trong phòng, các vị bác sĩ sau khi thay phiên hỏi han đều bỏ ra ngoài khi không thể kết luận được gì về tình trạng của nó.


Mặc dù vẫn chưa hết sốc về chuyện xảy ra với mình, Đông Quân lại cảm thấy cơ thể không có dấu hiệu bệnh tật thương tổn gì. Thậm chí, nó cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn sau hai ngày đi điền dã ở xứ Thanh thời tiết ẩm ương, đối lập với khí trời trong Nam. Nhưng vì các bác sĩ chưa có kết luận chính thức rằng nó khỏe hay phế, nên vẫn cứ buộc phải nằm trong phòng hồi sức này. 


Đông Quân cũng chưa nói gì với mấy vị bác sĩ đó về “tai nạn” của nó, hậu quả cho sự tò mò và, ừm có lẽ là, hơi vô ý vô thức. Đã vậy còn lôi hai cô bạn vào chịu trận chung. Lúc được đưa lên băng ca để di chuyển từ phòng cấp cứu sang đây, Đông Quân thoáng thấy hai cô nàng mặt mày lo lắng chạy theo trước khi bị cánh cửa đóng sập vào mặt, và hiện giờ chưa ai được phép vào thăm. 


Như thế cũng tốt, Đông Quân cũng chưa biết nên ăn nói như thế nào về trải nghiệm của mình. Sâu trong não bộ nó giờ đây đang lặp đi lặp lại những hình ảnh kỳ lạ diễn ra trong khi bất tỉnh, giống như mắc kẹt trong một cái hố đem ngòm, vẫn nghe thấy mọi âm thanh diễn ra xung quanh nhưng không thể phản ứng lại. 


Cánh cửa phòng hồi sức tích cực đột ngột mở ra, bước vào là giáo sư Tùng. 


Đông Quân hơi rụt cổ lại, cố gắng trườn thân thể xuống như muốn nấp vào đống chăn mền. 


Gương mặt vị giáo sư đầu tiên hơi cáu kỉnh khi nhìn Đông Quân, sau đó, bằng một chuỗi các động tác ngao ngán, ông thảy một chiếc ghế và kéo lại ngồi gần gường bệnh. Sau một hồi quan sát chán chê mớ dây nhợ lằng nhằng bao vây chàng học trò, ông mới cất tiếng. 


“Đúng là thật nhìn anh không có vẻ thương tích gì cả!” 


Đông Quân im re, chờ đợi vị giáo sư nói tiếp. Nhưng ông chỉ trầm ngâm quan sát nó, giấy phút này Đông Quân cũng không dám chắc việc là sinh viên cưng của giáo sư thì có tránh được một trận khiển trách hay không. 


Mất một lúc không ai nói gì. Sau cùng, vì không chịu được sự căng thẳng dồn nén, Đông Quân mới lí nhí nói, “Em xin lỗi giáo sư…”


“Ngay cả giọng nói cũng không có vẻ của người mệt mỏi!” Ông Tùng nói, sau đó thở hắt một hơi. “Bỏ chuyện lỗi lầm qua một bên đi, thầy muốn biết chuyện khác.”


Đông Quân không nói gì, nó đoán chắc chắn biết vị giáo sư đáng kính muốn biết chuyện gì. 


“Rốt cuộc ở dưới hố khai quật đã xảy ra chuyện gì? Anh không một vết thương tích nhưng mê man bất tỉnh, hai đứa kia thì nói thấy anh bị hất văng lên, bác sĩ người thì nói anh giẫm phải bom, kẻ bảo anh hụt chân xuống hố. Cuối cùng là chuyện gì?”


Bên trong não Đông Quân nhanh chóng diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội, nó không muốn nói dối vị giáo sư thân thiết, nhưng cũng không muốn bản thân bị cho là hoang tưởng. Cuối cùng, nó quyết định nói thật. 


“Khi đi quan sát mấy hố khai quật, em thấy sau lớp vách của quách mộ có thứ gì đó như một mặt trống đồng, nhưng nó hình vuông, nên em mới nói là thấy một cánh cửa. Nhưng không có ai khác thấy thứ như vậy, nên em đã nghĩ em nhìn nhầm.” Đông Quân thủ thỉ đáp, mắt nhìn vào sợi dây truyền dịch gắn trên tay. 


“Sau đó?” Giáo sư Tùng tiếp tục hỏi. 


“Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy em không thể nhìn lầm, nên em, nên em…”


“Nên anh rủ thêm hai cô kia, rồi mấy cô cậu lén lút vô khu khai quật?”


Đông Quân gật đầu. “Hai đứa kia không vào, nên em vào một mình. Khi tới chỗ em thấy mặt trống đồng lúc sáng thì không có thứ gì cả, nhưng ở phía đối diện lại le lói một ánh sáng. Nên em mới tiến lại gần để xem.”


Giáo sư Tùng không nói gì, khoanh tay chờ Đông Quân kể tiếp. 


“Em thề là em không bị hoang tưởng đâu.”


“Tôi đã nói gì đâu, anh cứ kể tiếp đi chứ!”


“Khi em vạt lớp đất ra, em thấy một khối vuông phát sáng, giống như một khối ngọc bích, nhưng nó khắc chạm những họa tiết của trống đồng…” Đông Quân đang nói thì bị giáo sư ngắt lời. 


“Cái gì, có họa tiết trống đồng nhưng lại làm bằng ngọc?”


“Em không rõ phải ngọc không, trông giống mấy hiện vật ngọc em từng thấy, nhưng chắc chắc không phải đồng!” Đông Quân khẳng định. 


“Rồi sao nữa?”


“Em…Em đã cố gắng cạy nó ra khỏi chỗ đó. Nhưng mà khi vừa rút nó ra khỏi vách đất, em bị ngã về phía sau, chỗ lúc sáng mà em thấy trống đồng ấy ạ. Và em sau đó bị hất văng lên, giống như có sức bật phía sau lưng đẩy em vậy ạ.”


Hai thầy trò im lặng nhìn nhau, mỗi người chạy theo những suy nghĩ riêng. 


“Trông vật đó giống như thứ gì nhất?” Ông Tùng hỏi.


“Vật nào ạ?” Đông Quân hỏi lại.


“Cái đồ bằng ngọc đó!”


Đông Quân xóc óc trở lại, nhớ về hình dáng đặc biệt và chất lượng khác thường của hiện vật lạ lùng mà nó nhìn thấy. 


“Trông nó hơi giống, giống…một chiếc ấn ngọc!”