bởi Phi Hạ

40
7
1212 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Khoảng Trống Kí Ức


   Hôm nay cả vương quốc Rose đều ngập tràn sắc hoa. Cung điện nguy nga tráng lệ hơn bao giờ hết  khi được kết lên những đoá hoa hồng rực rỡ, chiếc thảm đỏ trải dài xuống những bậc thang, và có một cỗ xe ngựa đang đến. Công chúa Jenny khẽ bước xuống, nàng ta trông thật xinh đẹp với bộ váy cưới màu trắng tinh được tinh xảo đính lên những cánh hoa hồng đỏ nhỏ. Tay trái nàng cầm một bó hoa và tay phải khoát lấy tay Hoàng tử, họ cùng bước đi trên thảm đỏ. 

  Âm thanh hỗn độn từ khắp phía, có tiếng nhạc du dương và có cả tiếng ca tụng chúc mừng. Ca tụng nàng Công chúa xinh đẹp, ca tụng chàng Hoàng tử anh tuấn tài hoa. Hoàng tử Kaisy đã dũng mãnh giết chết mụ phù thuỷ bóng đêm tàn ác và cứu Công chúa trở về từ cõi chết. Có lẽ chàng đã được đền đáp, chàng đã được hạnh phúc bên công chúa. Đây có lẽ là hôn lễ long Công nhất, là kết cục tốt đẹp nhất.

  Nhưng chợt, mây đen ùn ùn kéo đến vây kín cả bầu trời, bóng tối phủ xuống bao trùm lên khắp vương quốc. Màn sương lạnh lẽo buông, làn gió từng đợt mạnh mẽ thổi tắt những ngọn nến, hoàn toàn tối đen. Từ đâu đó vang vọng đến một tiếng khóc than ai oán cứ day dứt mãi không thôi. Tất cả đều chìm trong bóng tối, không nhìn thấy lại càng đáng sợ. 

  Công chúa sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay đang run run của Hoàng tử, thần dân hốt hoảng chạy tán loạn, chỉ nghe thấy tiếng thét triệu tập binh lính của Đức vua. Thế nhưng đã không còn kịp nữa! Một cơn gió lớn càn quét đến, cánh cửa cung điện đóng sầm lại. Trong bóng tối, người ta nhìn thấy một luồng ánh sáng lao vùn vụt đến và nhấc bổng công chúa lên không trung. Bàn tay vốn đang nắm lấy nhau chợt vụt khỏi, Hoàng tử sửng sốt rút thanh kiếm giương cao về phía trước, hét lớn:

- Ngươi là ai? Nếu như ngươi dám tổn thương công chúa, ta quyết không tha cho ngươi!

  Vừa dứt lời thì một tiếng cười vọng đến, tiếng cười rất to nhưng lại khiến người ta sợ hãi, lạnh lẽo. Một ngọn nến được thắp lên, rồi Công chúa cũng được thả xuống. Và một thân ảnh chợt xuất hiện trước mắt chàng, là một cô gái! Một cô gái khoác áo choàng đen, chiếc nón rộng phủ xuống che đi nửa gương mặt, chỉ thấy mỗi đôi môi màu đỏ nhỏ. Nàng ta vươn cánh tay ra muốn chạm vào chàng, nhưng Công chúa lại nắm tay chàng kéo lùi về phía sau. Bàn tay đang vươn ra chỉ chạm lấy một khoảng không, siết chặt.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

  Hoàng tử dốc hết dũng khí thét to lên khiến nàng ta giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn chàng rồi đưa tay vén chiếc mũ xuống. Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt ấy, Hoàng tử không thể nói thành lời, run lên sợ hãi. Vì nơi đôi mắt của nàng chỉ là một khoảng trống đang rỉ máu. Nàng ta nhìn chàng thật lâu rồi bật cười, tiếp tục đưa tay vén áo choàng lên, chỉ tay lên ngực trái của mình và nói rằng

- Còn cả đây nữa, khoảng trống không thể lấy đầy!

  Hệt như nơi đôi mắt ấy, ngực trái của nàng cũng chỉ là một khoảng trống. Đôi mắt đâu? Trái tim đâu rồi? Những khoảng trống đang không ngừng rỉ máu, đau đớn.  

   Hoàng tử lê chân bước đến, vươn tay ra chạm vào. Khi bàn tay chạm đến thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt thì chàng ngã phịch xuống đất, trợn tròn mắt nhìn, không thốt nổi thành lời. Nàng ta lại bật cười:

- Đây đều là chàng ban cho ta, vì sao lại sợ chứ? 

  Hoàng tử ngây ngốc nhìn nàng, hoàn toàn mờ mịt không thể hiểu. Chỉ là càng không hiểu vì sao trái tim chàng cũng mỗi lúc một đau. 

  Nàng đưa tay chỉ vào một tấm kính khổng lồ đang từ từ hiện lên những hình ảnh mờ ảo...

  Không lâu trước đây, tại vương quốc Rose xinh đẹp, có hai người yêu nhau. Chàng trai ấy chính là Hoàng tử Kaisy, và người con gái ấy chính là nàng Juna.

  Hoàng tử Kaisy vốn định hôn với Công chúa Jenny, thế nhưng chàng nghe thấy lời đồn rằng đó là một nàng Công chúa xấu xí và đanh đá. Tin vào những lời đồn đó, chàng đã chạy trốn trước ngày hôn lễ. Chạy hết một ngày ròng rã, cuối cùng Hoàng tử dừng lại trên thảo nguyên. Chính nơi đó, họ đã gặp nhau.

- Ngươi là ai? Ngựa của ngươi ăn hết cỏ của Jeed rồi đấy!

  Cô gái chống tay nhìn chàng với vẻ mặt khó chịu. Hoàng tử cũng ngẩng đầu lên và thật sự ngây ngốc với gương mặt trước mắt. Nàng ta mặc một cái đầm màu nâu nhạt, tóc vàng óng ả xoã ngang vai, trông thật đáng yêu với khuôn mặt tròn tròn và đôi mắt to đen láy, đặc biệt là đôi môi màu đỏ nhỏ nhắn hình trái tim. Dung mạo ấy thu gọn vào tầm mắt, có lẽ nàng là cô gái xinh đẹp nhất mà chàng từng gặp. 

 - Jeed là ai?

   Nàng ta đưa mắt nhìn về phía sau, chỉ tay vào chú ngựa lông trắng tuyết. Hoàng tử nhìn theo và phì cười

- Vậy hãy để chúng làm bạn với nhau nhé?

  Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đôi mày đang chau lại cũng giãn ra, không còn vẻ khó chịu nữa. Nàng vươn bàn tay ra và mỉm cười:

- Ta là Juna. Còn ngươi?

- Tên ta là Kaisy.

  Hoàng tử cũng vươn tay ra nắm lấy bàn tay nàng. Khi chạm đến bàn tay nhỏ bé ấy và bao trọn lấy nó trong bàn tay mình, chàng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất:

Tay này ta đã nắm, sẽ không buông ra!” 

  Có lẽ đây chính là định mệnh chăng? Trái tim chàng đã thật sự rung động trước nàng Juna thánh thiện ngây thơ. Và nàng cũng động lòng trước chàng trai anh tuấn tài hoa ấy. Họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

  Sau này, khi đã ở bên nhau, Hoàng tử đem toàn bộ mọi chuyện kể cho nàng nghe. Chàng đã nắm lấy tay nàng và hứa rằng:

- Ta sẽ đưa nàng rời đi. Đưa nàng ngắm nhìn sao trời vạn vật trên vương quốc ta.

  Vì Juna yêu Hoàng tử say đắm nên nàng tin vào tất cả những điều mà chàng nói. Nàng tin rằng Kaisy chính là món quà mà ông trời đã ban tặng, tin rằng tình yêu là vĩnh cửu.