bởi Phi Hạ

4
1
1517 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Hoàng Hôn Thứ 16


  Có lẽ người ta nói đúng, rằng không điều gì có thể vĩnh cữu. Họ đã rất hạnh phúc bên nhau, cho đến một ngày Hoàng tử muốn lên núi săn hươu tuyết tặng Juna vào ngày sinh thần của nàng. Chàng siết chặt tay Juna và thề thốt:

- Nếu có binh lính vây bắt, ta sẽ tìm cách trốn đi. Ta sẽ không để Đức vua tìm thấy ta, ta sẽ an toàn trở về. 

  Juna chỉ gật đầu, không nói. Nàng vòng tay ôm lấy chàng, gằn rõ từng chữ một:

- Ta sẽ đợi chàng.

- Hãy đợi ta. Đợi ta đến hoàng hôn thứ 16, nếu ta vẫn không trở về thì... nàng đừng đợi nữa.

  Nhưng số mệnh trêu ngươi, trò đùa nghiệt ngã đã thay đổi tất cả từ khi Hoàng tử lên núi săn bắt. 

   Hoàng tử không may gặp phải một con sói dữ, nó ngoạm cánh tay và lôi xểnh chàng trên mặt đất, kéo lê lết khiến chàng bị thương nặng. Duyên phận đẩy đưa để Jenny gặp được Hoàng tử, nàng Công chúa say đắm chàng và lập tức đưa chàng về cung chữa trị. Ba ngày sau, Hoàng tử tỉnh lại, ngỡ ngàng khi nhìn thấy nàng Công chúa xinh đẹp.

- Nàng là ai? Và đây là đâu?

  Hoàng tử ngây ngốc nhìn xung quanh, nơi mà chàng đang nằm là một căn phòng lộng lẫy xa hoa, đây mới chính là cuộc sống của chàng. Nơi hòn đảo hoang vu kia thứ gì cũng thiếu thốn, cao lương mĩ vị ở trong cung đâu gì có thể sánh bằng chứ huống chi là một buổi tiệc cá nướng trên đảo. Lại nói đến nơi đây còn có cả Công chúa! 

  Công chúa xinh đẹp bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu đã che lấp đi bóng hình Juna trong tim Hoàng tử. Công chúa như nàng tiên đến từ nơi tiên cảnh và đã đem mất trái tim Hoàng tử đi mất rồi. 

  - Ta là Jenny... ngươi là ai? Trên núi nguy hiểm như thế ngươi lên đó làm gì? Bây giờ ngươi bị thương nặng như thế, hay là cứ ở lại đây đã.

  " Jenny? Cái tên này sao quen quá.”

   Đây chính là Công chúa xấu xí trong truyền thuyết đó ư? Một lũ ganh đua, miệng lưỡi chua ngoa, hẳn là bọn chúng ganh tỵ với sắc đẹp của Công chúa nên mới đồn đại vớ vẩn như thế. Hoàng tử ngay khi tận mắt nhìn thấy gương mặt thật sự của Công chúa Jenny thì đột nhiên trong lòng có chút hối hận. Nếu chàng không chạy trốn thì phải chăng cả hai đã sớm nên duyên? Nghĩ thế, Hoàng tử liền đồng ý với Jenny ở lại cung điện. 

  Hoàng tử đưa Công chúa đi ngắm nhìn đại dương mênh mông và bầu trời sao lung linh. Lời hứa năm xưa dành cho ai mà bây giờ lại thực hiện cùng ai? Lẽ nào tình yêu kia chỉ là giả dối thôi ư?

   Juna vẫn đợi chàng! Nàng đứng trên hòn đá cao nhất hướng mắt về ngọn núi, mỗi ngày đều đợi đến hoàng hôn mới buồn bã quay về. Juna không dám tin vào lời bác tiều phu, bác ấy nói rằng: 

- Chẳng mấy ai săn hươu tuyết mà bình an trở về, phải chăng Kaisy đã... đừng đợi nữa.

  “Đừng đợi nữa ư?”

 Lời này nói ra thật dễ dàng thế nhưng khi nghe thấy lại khiến người ta đau thấu tim can. Juna nắm chặt tay mình, những giọt nước mắt trào ra nơi khoé mắt, nàng thét lên:

- Không! Chàng ấy nhất định sẽ về....hoàng hôn thứ 16...Hoàng hôn thứ 16 vẫn chưa đến mà!

  Và nàng cứ đợi cứ đợi, ngày nào người ta cũng thấy một cô gái trèo lên hòn đá cao nhất nhìn về phía ngọn núi. Nàng cứ đứng đó cho đến khi mặt trời lặn mất dạng, màn đêm dần phủ xuống thì mới lặng lẽ quay về. Mỗi một lần hy vọng lại chỉ nhận lại thấy vọng! 

  Cứ như thế, một ngày rồi hai ngày, một tháng rồi hai tháng... hoàng hôn thứ 16 sớm đã qua rồi như nàng vẫn cố chấp đợi. Không một ai nói cho nàng biết rằng chàng trai mà nàng luôn đợi đó đã hạnh phúc bên người con gái khác. Nàng cố chấp, cố chấp đến đau lòng, cố chấp đến mù quáng, khổ sở. Trò đùa tàn khốc của số phận luôn có một kẻ đáng thương nhìn hai người hạnh phúc! 

  ...

 Một ngày nọ, vương quốc Rose bị bao trùm trong bóng tối, không còn mặt trời, chỉ còn những ngọn đuốc kiên cường chống chọi với những làn gió lạnh thấu xương không ngừng thổi. Thần dân ai nấy đều sợ hãi vì họ biết một điều khủng khiếp là:

- Phù thuỷ bóng đêm đến rồi!

 Ba năm một lần, phù thuỷ bóng đêm sẽ xuất hiện và mang một người đi mất. Người ta không biết “con mồi” tiếp theo của bà ta là ai. Chỉ biết rằng khi bóng đêm bao trùm lấy vạn vật thì phù thuỷ sẽ đến cùng những tiếng khóc ai oán cứ day dứt không thôi. Màn đêm sẽ kết thúc khi họ nghe thấy tiếng gào thét của một người, chính là “con mồi.”

 Chưa từng có ai biết những người đó được đưa đến đâu, còn sống hay đã chết. Cũng chưa từng có ai can đảm xung phong tiêu diệt phù thuỷ. Bởi chưa một ai nhìn thấy dáng vẻ bà ta ra sao. Và cũng không có ai điên khùng đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết.

  Nay đã tròn thời hạn ba năm, và bà ta đã đến. Thần dân thì trốn lặng ở trong nhà, cung điện cũng phong toả mọi cửa cổng. Thế nhưng “con mồi” vẫn không thể thoát khỏi!

- Công chúa mất tích rồi!

  Một tên lính hớt hải chạy vào, hắn ta sợ đến mức mũ cũng rơi xuống đất, vội dập đầu thét to. Nghe tin, Đức vua vừa khiếp sợ vừa tức giận, ngài ra lệnh bằng mọi giá phải tìm thấy Công chúa. Và người xung phong cho hành động nguy hiểm này không ai khác, chính là Hoàng tử Kaisy! 

 Hoàng tử dẫn theo một đội quân tinh nhuệ, lùng sục khắp từng nhà, từng ngõ ngách. Chàng tìm mãi cho đến khi dừng lại ở một cánh đồng hoang. Phía trên thảm cỏ màu đen đó có một cái gì đó màu đỏ, vươn vãi khắp nơi. Là máu! Là Jenny! 

 Chàng vội chạy đến, xốc Công chúa ôm lên trên tay. Thế nhưng khi xốc lên, gương mặt nàng ta hoàn toàn khiến chàng hoảng sợ. Đôi mắt màu xanh to tròn của nàng không còn nữa! Nơi đó chỉ là một khoảng trống đang rỉ máu không ngừng. Phù thuỷ đã lấy đi đôi mắt của nàng! 

 Công chúa nằm trong vòng tay chàng, nàng nhận ra hơi thở quen thuộc liền đưa bàn tay phải lên sờ soạng gương mặt chàng, thì thào từng chữ khó khăn:

- Đôi mắt của ta không còn nữa. Chàng... có yêu ta không?

  Hoàng tử không còn biết nói gì ngoài cố trấn an nàng:

- Nàng sẽ không sao đâu!

  Chàng đưa Jenny trở về cung điện, an bày mọi thứ ổn thoả rồi lên đường đi tìm thần Ashita. Thần Ashita là một trong những vị thần hộ mệnh của vương quốc Rose, chàng tin rằng thần sẽ có thể tiêu diệt phù thuỷ bóng đêm. 

  Chàng gặp thần Ashita và kể mọi chuyện cho ngài nghe, nhưng thần lại chỉ tay vào tấm kính khổng lồ đang hiện lên hình ảnh Jenny đau đớn nằm trên giường rồi bảo rằng:

- Mắt của Công chúa đã mất, không thể lấy lại. Phù thuỷ bóng đêm kia, ta cũng không thể tiêu diệt! 

 Hoàng tử nhau mày khó hiểu:

- Vì sao chứ? Bà ta đã gây ra bao tội ác, giết bao nhiêu mạng người, vì sao lại không tiêu diệt? Ngài không phải là thần hộ mệnh sao? 

  Thần Ashita nổi giận, trỏ tay vào mặt chàng và quát rằng:

- Không sai, ta là thần hộ mệnh. Nhưng phù thuỷ, không thể tiêu diệt. Nếu ngươi muốn cứu Công chúa chỉ có một cách là tìm đôi mắt khác thay thế! 

- Vậy đôi mắt đó đang ở đâu thưa ngài?

 Thần Ashita lại chỉ tay vào tấm kính. Một thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt chàng, là Juna! Đôi mắt của Juna cũng là đôi mắt màu xanh, hoàn toàn phù hợp với Jenny. Chỉ là trái tim Hoàng tử chợt đau nhói, chàng cố gặng hỏi:

- Không thể là người khác sao?

- Không thể!