bởi Mirasky

14
1
1307 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1. Khởi đầu




Hồi còn nhỏ, ta rất ngốc, và hơi chậm chạp nữa.


Chúng ta còn là Tinh sứ tập sự, không những tên mà số hiệu cũng chẳng có, chỉ là cái lũ sống hay chết chả ai quan tâm. Tuy nhiên ngấm ngầm thì chúng ta vẫn gọi nhau bằng những cái tên không chính thức, có lúc một đứa còn có vài cái tên do những nhóm khác nhau gọi.


Cuộc nói chuyện giữa đám này sẽ kiểu như là:


"Thằng Đậu Mùa ngỏm rồi."


"Đậu Mùa là thằng đéo nào?"


"Cái thằng mọc đầy mụn trên mặt ấy. Hôm nọ nó còn nhờ tao hái lá thuốc hộ để nó bôi mặt."


"À, đấy là thằng Hôn Đất mà. Tại nó hay ngã sấp mặt đó."


"Thôi thế nào cũng được, dù sao nó không qua được kiểm tra rồi, đỡ phí cái tên. Bọn mình ít chữ, nghĩ tên đâu có dễ. Hay giờ tao gọi mày là Đậu Mùa nhé, mặt mày cũng giống nó lắm?"


"Giống cái con mẹ mày, thằng Óc Chó."


...


Được rồi, trên đây chỉ là ví dụ, chúng ta cũng không giao lưu nhiều như vậy. Bởi vì mỗi khi vào kì kiểm tra lại có khả năng trở thành đối thủ sống còn của nhau, ai rảnh mà bồi dưỡng quan hệ cơ chứ. Tuy thế thì ta cũng có một biệt danh, mà thực ra ta cũng khá là nổi tiếng. Ngốc và chậm chạp, công phu chả ra sao, nhưng mà ta vẫn vượt qua tất cả các bài kiểm tra, là một trong những Tinh sứ tập sự sống lâu nhất, đã đạt tư cách bước vào kì sát hạch Tinh sứ chính thức.


Chúng nó gọi ta là Cẩm Lý. Một con cá chép may mắn, thuận theo dòng nước lách qua đá ngầm. Thậm chí trước mỗi kì kiểm tra lại có nhiều đứa "vô ý" đụng chạm vào ta, hình như đó là một nghi thức cầu may, tất nhiên là kết quả có vẻ cũng không khả quan lắm, nhưng hoàn toàn không phải lỗi tại ta, lỗi là do tỉ lệ đào thải nơi này quá khắc nghiệt.


Ta thực sự cũng không hề tin tưởng vào vận may mông lung của mình, nhất là với kì sát hạch sắp tới. Ngay cùng khu huấn luyện số mười hai, ta biết còn có 2 người đủ tư cách sát hạch.


Tiếu Diện, thằng này đẹp trai còn hay cười, nhưng là một thằng thần kinh, nó rất thích nhìn người khác đau đớn giãy giụa, mỗi vòng kiểm tra đầy máu tanh và khắc nghiệt đối với nó giống như một khoảng thời gian vui vẻ. Bởi vì bình thường trong khu huấn luyện thì nó không được phép giết người.


Nhất, tài cũng như tên, cái gì nó cũng đứng nhất. Nó có lẽ không biến thái như thằng Tiếu Diện nhưng cũng chẳng bao giờ cau mày khi máu bắn lên mặt. Nó thích hiệu suất cao, mà đương nhiên một kích giết chết thì dễ hơn là đánh đối phương đến lúc chúng không còn phản kháng được, vì vậy số người chết dưới tay nó là nhiều nhất - lại là một cái nhất.


So với mấy ứng viên ngang cỡ hai thằng quái vật này thì một con cá chép như ta làm được gì ngoài nằm trên thớt cơ chứ?


...


Chỉ còn một tháng là tới kì sát hạch, tâm trạng ta càng ngày càng tệ hại. Hôm nay ta còn tận mắt thấy thằng Nhất tập luyện - nó tự tin đến nỗi chả thèm giấu tài - hai lưỡi đao múa đến mức thấy cả tàn ảnh.


Ta bất giác sờ lên hông, vũ khí của ta là một thanh nhuyễn kiếm dài và mảnh dẻ, ta thậm chí còn chẳng hoàn toàn điều khiển nổi nó.


"Có sao đâu, chính điều đó làm mày thắng trận mà. Đến chủ nhân còn không biết kiếm đi theo hướng nào thì đối thủ ngờ thế quái nào được, đúng không?"


Ta giật mình nhảy lùi lại, lông gáy dựng ngược hết lên. Thằng Tiếu Diện đang đứng ngay cạnh, vẫn nở cái nụ cười đặc trưng ấy, đôi mắt hẹp dài như độc xà chăm chú dõi theo cử động của ta. Nó trông khá vui vẻ khi thấy ta sợ hãi.


"Thôi nào, đừng lo lắng quá. Với tư cách một người từng thắng tao thì mày phải tự tin lên chứ."


Đúng vậy, ta từng chiến thắng nó trong một kì kiểm tra bằng sự may mắn của mình. Và rõ ràng thằng này nó vẫn còn ghi thù.


Tiếu Diện nhún vai.


"Sao cảnh giác vậy? Tao cũng chẳng làm gì được mày, dù tao muốn lắm. Nói thật nếu không bất đắc dĩ thì tao chẳng ham đụng chạm với mày, ai biết vận may của mày sẽ bùng nổ kiểu gì. Tao đây vẫn còn muốn có một chân theo Nguyệt sứ."


"...Mày muốn làm Tinh Nguyệt? Không phải Tinh Nhật sao?"


Tiếu Diện cười lớn. Nó có vẻ hào hứng khi thấy ta dè dặt đáp lời, nhưng nó không giải thích gì cả, chỉ lắc đầu rồi nhìn về sân huấn luyện nơi Nhất đang vung đao. 


Chúng ta chẳng hề nói với nhau câu nào nữa.


...


Đến thằng thần kinh như Tiếu Diện còn có suy nghĩ về tương lai, ta thì sao? Sau khi tự hỏi bản thân, ta chẳng thấy câu trả lời nào hết. 


Ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Tinh Nhật cũng được, Tinh Nguyệt cũng được, thậm chí làm một Tạp Tinh thấp kém cũng được. Nhưng ta sống cũng không vui vẻ gì, rốt cuộc sao ta lại sợ chết chứ?


Ngay bây giờ ta đang hoảng sợ cực độ. Ta thế mà đi lạc vào cấm địa của bổn giáo, xâm phạm giết không cần hỏi! Ta có cái tật hay lơ mơ suy nghĩ linh tinh thật, nhưng cấm địa canh phòng cẩn mật như vậy, làm sao mà ta lại vô tình vượt qua hết các trạm canh rồi, cái kiểu may mắn chó chết gì thế?


Xung quanh là hoa thơm cỏ lạ, nắng rực rỡ khiến mùi cây cỏ dậy lên tươi mát, nhưng cõi lòng ta lạnh như giữa đông. Đây là vườn thánh Tinh Uyển, hình như là nơi thuộc quyền quản lý của Nguyệt đàn, chuyên cung cấp dược thảo đỉnh cấp cho tầng lớp cao nhất Thánh giáo. Một gốc "cỏ" ở đây có lẽ có giá trị bằng mười hoặc trăm cái mạng của ta.


Chắc là hoảng quá, ta bắt đầu vào trạng thái trì độn, lững thững bước đi trong khu vườn. Có khi một giây sau sẽ có một Tinh Nguyệt nào đó nhảy ra chém bay đầu ta, hoặc may mắn chút thì người đó sẽ cho ta một cái chết không đổ máu, dù sao biết đâu máu lại làm hỏng mấy cây thuốc quý nào đó thì rắc rối mất.


Nhưng sự thật là ta không hề đụng mặt ai như vậy.


Chỉ có một cái bóng trắng lao xuống từ cành cây trên đầu ta, kèm tiếng kêu hoảng hốt khe khẽ. Ta bất ngờ đến nỗi chỉ kịp đưa tay ra đón lấy theo bản năng, thân thể ai nhỏ bé mềm mại, thơm mùi hương hoa thanh tao mà ta không biết là hoa gì. Mái tóc sáng màu xõa tung, tầng tầng lớp lớp váy lót, đôi mắt màu mật ong chấn kinh như chú thỏ nhỏ.


Ta, Tinh sứ tập sự bất học vô thuật, lúc đó chợt nghĩ rằng mình đang ôm một vầng trăng rớt xuống từ trên bầu trời.