bởi Mirasky

7
0
1112 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2. Mặt trăng, Mặt trời và Vì sao




...


Công phu hạ bàn của ta không hề tốt, hơn nữa vì lí do nào đấy ta hoàn toàn không muốn né tránh, vậy nên hậu quả là ta ôm vầng trăng nhỏ kia ngã ngửa ra nền con đường lát sỏi. Lưng ta đau nhói, nhưng chẳng là gì với sức nặng mềm mại trong lòng.


Vầng trăng nhỏ ngẩng lên từ ngực ta, mái tóc dày và dài đóng khung gương mặt be bé và khuôn cằm thon thon. Đôi mắt màu mật ngọt nhìn ta chăm chú.


"Đẹp quá..."


Trong phút chốc ta đã tưởng ta lỡ thốt ra tiếng lòng, nhưng không phải, giọng ta không trong vắt như vậy, cũng không du dương như vậy. Nó chầm chậm và rề rà, hay khiến người đối diện khó chịu mà ngắt lời, bởi vì thời gian ở nơi đây chính là mạng sống. Nếu không chăm chỉ luyện tập thì chẳng biết sẽ tụt lại phía sau lúc nào, và hậu quả của việc đó thì khó có thể tưởng tượng nổi. Ai rảnh mà tán dóc vớ vẩn cơ chứ.


Trong khi phân tâm, ta vẫn mở miệng, nhưng bỗng dưng trở thành kẻ nói lắp, "Cái... cái gì?"


Trăng nhỏ nghiêng đầu. "Mắt em thật đẹp."


"Đen và ướt. Giống như trời đêm phản chiếu dưới hồ Tinh Uyển."


"Còn lấp la lấp lánh nữa. Em là ngôi sao ư?"


... Dưới lớp mặt nạ che nửa mặt trên, hai gò má ta đã nóng bừng, chắc là đang đỏ rực như ráng chiều rồi. Xấu hổ chết mất thôi.


Trăng nhỏ nhổm dậy, lúc này ta mới phát hiện hai tay mình vẫn đang ôm lấy con nhà người ta, vì vậy vội vàng buông tay như phải bỏng. Ta tưởng nàng sẽ né ra, nhưng nàng lại chộp lấy tay ta, kéo vào bụi cây rậm rạp phía sau thân cây lớn - nàng vừa ngã xuống từ chính cành của cái cây này. Ta để ý thấy đôi tay nàng đeo bao tay mảnh màu trắng, tuy chất vải rất mát lạnh và nhìn có vẻ quý giá, nhưng không hề phù hợp với thời tiết hiện tại.


Nàng dựa sát vào che miệng ta, "suỵt" một tiếng khe khẽ. Gương mặt xinh đẹp gần đến nỗi ta có thể nghe được cả tiếng hít thở nhẹ nhàng của nàng, và cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, lẫn trong tiếng rả rích của côn trùng và tiếng gió hè xào xạc.


Phải tầm mười nhịp thở sau, ta mới mơ hồ nghe thấy tiếng người đi ngang qua. Là... Tinh Nguyệt đi tuần? Ta sợ đến nín cả thở.


Hậu quả là nín thở đến choáng váng luôn...


Lúc hoàn hồn, người kia đang vỗ nhẹ vào má ta.


"Tỉnh rồi sao?" Dù đôi mắt cong cong ý cười, giọng nàng vô cùng dịu dàng, như đang trấn an một con thú nhỏ.


Thấy ta ngơ ngác nhìn lại, nàng cũng quan sát hoa văn trên mặt nạ của ta. "Em là Tinh sứ... Tinh sứ tập sự đi lạc hả, sao lại lạc được vào tận đây vậy?"


Đại khái là khuôn mặt ta viết rõ ra mấy chữ "Ta cũng rất muốn biết tại sao đó" quá rõ ràng, nàng cười khúc khích.


"Ta nghĩ là do số phận đó. Em có tin vào số phận không?"


Ta dè dặt gật đầu. Sao lại không tin, nó chỉ là một thứ hằng hữu, luôn tồn tại ở đó, chẳng phụ thuộc vào bất cứ ai. Cũng có những lúc nó khiến ta vui lòng, ví dụ như ngay lúc này đây.


"Đừng lo, ta biết đường." Nàng chống đầu gối đứng dậy, rồi chìa tay. "Đừng sợ nha, bé sao xinh đẹp, tỷ tỷ sẽ dẫn em về."


Ánh nắng được lọc qua kẽ lá không còn gay gắt, chỉ phủ một vầng sáng tinh khôi lên viền tóc của nàng, lại đọng một chút nơi đáy mắt trong veo. Nụ cười trên gương mặt nàng quá sức dịu dàng, cái đầu nghiêng nghiêng tản ra đầy sự cưng chiều và kiên nhẫn chờ đợi con thú nhỏ là ta phản ứng.


Ta vốn là kẻ chẳng sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ ngẫm lại có lẽ cái khoảnh khắc khi đưa tay ra ngày hôm đó, ta cũng đã đặt vào tất cả tài sản của mình. Như một con bạc liều mạng vậy.


...


Tuy trăng nhỏ thông thạo mọi nẻo đường trong vườn Tinh Uyển, nhưng lộ trình canh gác của các Tinh Nguyệt rất phức tạp, hơn nữa lâu lâu nàng còn dắt tay ta giới thiệu nơi này nơi kia, hai ta cứ như đã trải qua một buổi dã ngoại dài, đến lúc chia tay thì màn đêm đã phủ xuống.


Ta thấy sự tiếc nuối trong mắt nàng, nhưng cũng có thể đấy chỉ là ảo giác ánh xạ lên bởi nỗi niềm trong lòng ta.


Trăng nhỏ chỉ về hướng con đường có những bụi cây nhỏ. "Cứ đi theo hướng này sẽ ra được bên ngoài." Nàng có vẻ hơi chần chừ. "Ta... không biết đường bên ngoài."


"Ta biết." Ta lấy hết can đảm nói lời mà nghe như đang dụ dỗ con gái nhà người ta. "Nếu người muốn ra ngoài, ta có thể... có thể dẫn người."


Trăng nhỏ lại cười khúc khích. Nàng cũng không đáp lại, chỉ nhẹ buông tay ta, đó là một câu trả lời.


Dường như thấy vẻ buồn bã trong mắt ta, nàng chỉ tay lên trời. "Nhìn kìa."


Ta ngẩng lên. Trời đang dần về đêm, mặt trăng tròn treo cao tỏa ánh sáng bạc dịu dàng, những vì sao lấp lánh tạo thành một tấm thảm sáng tuyệt đẹp.


"Đẹp không?"


Rất đẹp.


"Em biết không, trăng và vì sao nhìn như gần gũi, nhưng thực ra chúng không ở trên cùng một nền trời. Những vì sao kia, lại là những thực thể sáng hơn mặt trăng rất - rất nhiều. Chúng nhỏ bé chỉ vì ở quá xa xôi, và quá tự do thôi. Hì, thực ra mặt trời lại là vì sao ở gần nhất đó."


Tuy nhìn chỉ lớn hơn ta một chút, kiến thức của nàng dường như rất rộng, nàng đã kể cho ta rất nhiều thứ mà ta chưa bao giờ biết, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới.


Vầng trăng nhìn ta, đôi mắt đựng đầy ánh trăng. "Sao nhỏ lạc đường ơi, em hãy trở về với bầu trời của mình đi nhé."


...



Có thể bạn cũng thích