bởi Setsuna

60
8
1619 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Khởi đầu của cuộc hành trình


Tôi chết rồi. 


Báo đài đã nhắc không biết bao lần rằng đã uống rượu bia thì không lái xe. Thật tình thì câu đó không sai tí nào đâu, cứ nhìn cái xe tải lúc nó đâm thẳng vào người tôi thì biết. Có thể nói là số tôi đen cũng được, bởi chỉ có mỗi việc đứng trên vỉa hè đợi anh nhân viên giao hàng đến mà cũng bị tông thì tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. 


Lảm nhảm một hồi như thế thôi. Tóm lại, tôi biết mình đã chết rồi, nếu không thì tại sao giây phút trước tôi đang cảm thấy đau đớn đến tột cùng, giây sau tôi lại thấy cơ thể mình đang lơ lửng giữa khoảng không trắng xóa?


- Chậc, mình còn chưa làm tờ trình Bộ trưởng vụ tổ chức đoàn đi Thụy Sĩ nữa. Đoàn đó tháng sau đi rồi, mà với tình hình dịch bệnh thế này thì cũng chưa chắc đã đi được...


À, tôi quên chưa giới thiệu về bản thân nhỉ? 


Tôi là Phong Linh, 28 tuổi, hiện đang làm công chức bên Bộ Thương mại. Một công chức bình thường với đồng lương khiêm tốn, đặc biệt là cực kỳ mau nước mắt mỗi khi nhìn vào ví tiền của bản thân trong bối cảnh giá xăng đang tăng phi mã thế này. Cơ mà tình hình chung thì cũng phải chịu thôi.


Tôi hiện đang sống ở thủ đô Đông Kinh của nước Đại Nam. Tôi thích đọc truyện và có thể đọc được nhiều thể loại, kể cả truyện chữ như tiểu thuyết hay truyện tranh miễn sao là nội dung không quá tệ và thiếu logic. Gu âm nhạc của tôi đa phần là nhạc buồn. Lúc buồn tôi thích nghe nhạc buồn, lúc vui tôi cũng nghe nhạc buồn. Tôi cũng thích chơi game và vẽ linh tinh nữa. 


Tóm lại thì tôi chẳng có gì đặc biệt cả, nếu không muốn nói là một con người tương đối nhàm chán. Giả sử không bị tai nạn và chết như thế này thì tôi nghĩ mình sẽ có một cuộc sống yên ả. Nhưng cuộc sống mà, chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu. Nếu hỏi tôi có nuối tiếc điều gì không thì chắc là tôi chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ được mấy năm, còn lại thì cũng chẳng có gì. Tôi không có người yêu để nhung nhớ, còn bạn bè tôi thì... ừ có thể họ sẽ buồn đấy, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng nên rồi mọi thứ sẽ ổn cả.


Tôi đã sẵn sàng để rời khỏi thế gian này. Hoặc chí ít, tôi nghĩ là như thế.


[Ngươi có muốn sống lại không?]


- Hả?


[Ta hỏi, ngươi có muốn sống lại không?]


- Xin lỗi, nhưng ngài là ai vậy? - Tôi vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, nhưng tất cả những gì có thể thấy vẫn chỉ là một màu trắng xóa. 


[Ta là thần Bạch Mã, một trong bốn vị thần trấn giữ của thủ đô Đông Kinh.]


Tôi trợn tròn mắt. Thần Bạch Mã? Một trong bốn vị thần nổi tiếng ngự tại đền Bạch Mã ở phía đông, thuộc Đông Kinh tứ trấn vang danh đó sao?


- Kính chào ngài, con là Phong Linh. Nghe danh ngài đã lâu, con thật sự cảm thấy vinh hạnh khi được gặp ngài. Về câu hỏi khi nãy, nếu con có được một cơ hội để sống lại, con sẽ vô cùng cảm kích và xin dâng lễ tạ ơn ngài.


[Không có gì. Như đã nói, ta có thể giúp ngươi sống lại, nhưng với một điều kiện.]


- Xin ngài cứ nói, nếu con có thể giúp được gì con sẽ cố gắng hết sức.


[Chắc ngươi đã từng nghe đến ngũ linh rồi?]


Ngũ linh? Là năm vị thần thú hộ quốc?


Già trẻ lớn bé ở đất nước Đại Nam đều biết về sự tồn tại của năm vị thần thú bảo hộ long mạch nước nhà: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Kỳ Lân, còn được gọi là ngũ linh. 


Ẩn sâu trong mỗi một quốc gia độc lập đều có một nguồn sức mạnh kì bí giúp cho quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó tồn tại và phát triển, dân gian gọi đó là long mạch. Long mạch không chỉ đảm bảo sự thịnh vượng của mỗi một quốc gia mà còn giúp chắn đỡ tai ương, bảo vệ muôn dân bách tính trước những rủi ro, tai họa đến từ những thế lực và sức mạnh siêu nhiên mà người thường không thể nhìn thấy. Nói khái quát thì, long mạch là một nguồn sức mạnh tâm linh cực kỳ to lớn và vô cùng quan trọng, có thể ví như mạch máu của từng đất nước. Gọi là mạch máu bởi vì sức mạnh của long mạch được lan tỏa trên khắp lãnh thổ. Mặc dù trải rộng khắp lãnh thổ nhưng sức mạnh của long mạch ở mỗi nơi lại không đồng đều nhau, do vậy mới có chuyện những gia đình tìm được nơi long mạch mạnh nhất và cư ngụ/có mộ phần tổ tiên ở đó thường sẽ phát tài, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, ở những nơi năng lượng long mạch không được mạnh hoặc kiệt quệ thì người sống ở đó cũng không được thuận lợi, còn dễ gặp phải yêu ma quỷ quái.


Một khi long mạch của một quốc gia bị hao tổn, đất nước đó sẽ sớm suy vong. Do vậy ở thế giới này, nếu muốn triệt hạ một quốc gia nào đó thì chỉ cần tấn công vào long mạch của nó. Nhưng tấn công vào long mạch của một đất nước không phải chuyện đơn giản vì mỗi long mạch đều có những người thủ hộ của riêng mình. Ở Đại Nam này thì chính là ngũ linh.


Bên cạnh việc trông giữ long mạch, năm vị thần thú còn bảo hộ, giúp đỡ và ban phúc cho muôn dân trong nước. Tuy nhiên vào năm 1979, người dân phát hiện tất cả các thần thú đều đồng loạt biến mất không rõ tung tích khi những lời cầu nguyện của họ không còn được đáp lại. Tất cả những người giữ đền thần của các vị thần thú đã vô cùng hoang mang và lo sợ trong một thời gian dài cho đến khi được một số vị thần khác trong dân gian, như ở Đông Kinh là bốn vị thần Đông Kinh tứ trấn báo mộng rằng long mạch vẫn ổn, ngoài ra họ sẽ giúp đỡ và hết lòng phù hộ cho muôn dân cho đến khi ngũ linh quay trở lại, lúc ấy mọi sự mới tạm yên đi phần nào.


Kể từ đó đến nay, sự tồn tại của năm vị thần thú chỉ còn lưu truyền trong sách vở và những câu chuyện truyền miệng.


- Dạ, không ai ở đất nước Đại Nam này là chưa nghe danh ngũ linh hết. Chỉ có điều theo như con được biết thì hiện giờ vẫn không ai biết các ngài ấy đang ở đâu.


[Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ta cần ngươi giúp thu thập mảnh hồn của các ngài ấy và giúp họ hồi sinh.]


Tôi trợn tròn mắt, không thể tin được những gì bản thân vừa nghe thấy. Nếu tôi còn sống thì chắc giờ này trái tim trong lồng ngực tôi có lẽ cũng muốn nhảy ra ngoài. 


- Thu thập mảnh hồn? Hồi sinh cho ngũ linh? Ý ngài là... họ đã chết rồi sao ạ? Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra???


[Vì đây là thiên cơ, ta chưa thể nói với ngươi được. Vậy ngươi có làm không?]


[Ta phải nói trước với ngươi đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nếu ngươi thất bại, không chỉ linh hồn ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn, không thể siêu sinh mà vận mệnh của cả đất nước này cũng sẽ đi đến hồi kết. Nếu ngươi chọn thực hiện, ta sẽ cố gắng trợ giúp ngươi hết mình. Nhưng có thể thực hiện được đến đâu tùy vào năng lực của ngươi.]


Tôi không biết phải mô tả cảm xúc của bản thân vào lúc này như thế nào. 


Từ bé đến lớn, tôi đã đọc không ít những bộ truyện phiêu lưu mạo hiểm với nhân vật chính luôn là những người vô cùng tài giỏi và kiên cường có khả năng giải cứu cả thế giới. Cứ mỗi lần đọc một bộ như vậy, tôi lại nghĩ "Uầy, giá mà mình cũng có thể có một chuyến phiêu lưu như thế", "Giá mà mình có thể tài giỏi như nhân vật chính", "Mình cũng muốn có được siêu năng lực", "Mình cũng muốn giải cứu thế giới"... Có lẽ vì bản thân là một người bình thường nên tôi không thể ngừng ngưỡng mộ những nhân vật trong sách khi họ ôm lý tưởng và thực hiện những hoài bão lớn lao.


Giờ thì tôi đang có một cơ hội ở ngay trước mắt. Làm sao tôi có thể từ chối được?


- Tất nhiên là làm! À không... Thưa ngài, con nhất định sẽ làm!!!


Khoảnh khắc thốt ra câu nói đó, tôi hoàn toàn không nghĩ đến những khó khăn và hiểm nguy sẽ chờ đợi mình. Tôi chỉ biết một điều rằng vào lúc đó, cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi.

 

Truyện cùng tác giả