Chương 2: Công đức, đôi mắt âm dương và sức mạnh của linh hồn
- Chị Linh, chị Linh!
- Hả?
- Chị làm sao thế? Sếp vừa gọi chị qua phòng chú ấy đấy.
- À thế hả? Để chị qua. Chắc tờ trình cần phải sửa lại ấy mà.
- Nếu em mệt quá thì thu xếp công việc xong về nghỉ sớm đi. - Chị Phó Trưởng phòng lên tiếng - Chắc vẫn còn bị sốc vì vụ tai nạn sáng nay đúng không? Công nhận cũng sợ thật đấy, chị mà là em chắc chị ngất ra đó luôn rồi. Thấy bảo ông tài xế với cái xe nát bét luôn.
Không phải là mơ.
Rõ ràng tôi nhớ là mình đã chết trong vụ tai nạn ấy. Chỉ là bằng một phép màu nào đó, thay vì thân xác tôi nát bét, bẹp dúm giữa đầu xe và bờ tường rào quanh Bộ như nó phải thế thì tôi lại lọt xuống gầm xe và thoát chết trong gang tấc. Cơ thể tôi cứng đờ vì sợ hãi, lúc được mọi người lôi ra ai cũng bảo đúng là kỳ tích. "Hẳn là ăn ở tốt lắm này", "Phen này các cụ gánh còng lưng chứ không phải đùa", "Về nhà thì ngay lập tức dâng lễ lên cúng các cụ đi", "A di đà Phật"... Mọi người xung quanh không ngừng xì xào và nói, còn tôi thì cứ đơ người ra vậy một lúc lâu. Mãi cho đến khi một người đồng nghiệp đến muộn vỗ vai tôi và bảo "chị không vào làm à, sao cứ đứng ở đây thế?", đến lúc đó tôi mới bừng tỉnh và đi vào cơ quan.
Tôi nhìn lên cổ tay phải của mình, trên đó đang đeo một chiếc vòng màu đỏ được tết bằng những sợi chỉ to và buộc một chiếc chuông bạc nhỏ. Thần Bạch Mã nói rằng nó đã được yểm phép, giúp linh hồn của tôi có thể hiện hữu ở nhân gian và sinh hoạt bình thường không khác gì người trần. Thân xác thật của tôi thì đã được Thần Bạch Mã thu lại và chữa trị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể nhập hồn vào đó và trở về với cuộc sống bình thường.
Tôi gõ cửa trước khi vào phòng sếp. Sếp bảo tôi có thể vào. Quả đúng như tôi dự đoán, tờ trình cần phải bổ sung thêm một vài nội dung nữa. Tôi lắng nghe sếp góp ý, ghi chú lại những chỗ cần sửa rồi xin phép quay lại phòng để hoàn thiện tờ trình. Làm xong phần việc được phân công, tôi lại nhìn cái vòng và nghĩ đến những gì Thần Bạch Mã đã nói.
---
[Như ta đã nói trước đó, đây không phải nhiệm vụ đơn giản. Hơn nữa, bởi vì hiện tại cơ thể của ngươi chỉ là hồn thể nên nếu bị những kẻ khác tấn công bằng huyền thuật thì sẽ hồn phi phách tán luôn. Thế nên ta sẽ cho ngươi một món quà, đồng thời cũng sẽ dạy cho ngươi cách sử dụng huyền thuật.]
[Sao? Ngươi không biết huyền thuật là gì ư? Cũng phải, ngươi vốn dĩ là người phàm mà.]
[Vạn vật có linh hồn trên đời này đều ẩn chứa nội lực bên trong mình, chúng ta gọi đó là hồn lực - hay chính là sức mạnh của linh hồn. Việc sử dụng sức mạnh đó để tác động ra thế giới bên ngoài được gọi là huyền thuật. Có những kẻ sinh ra đã có hồn lực vô cùng mạnh, chúng chỉ cần luyện hóa hồn lực của bản thân là đã có thể sử dụng huyền thuật - Những kẻ như thế người phàm các ngươi hay nói là siêu năng lực gia. Lại cũng có những kẻ mặc dù hồn lực không mạnh, chúng vẫn có thể sử dụng huyền thuật bằng cách mượn năng lượng của đất trời và biến chúng thành năng lượng của mình - Thầy phép, đạo sĩ, phong thủy sư là những kẻ như thế. Ta đang nói đến những tên thật sự có năng lực nhé, không phải đám giả thần giả quỷ đâu.]
[Để có hồn lực mạnh mẽ thì ngươi chỉ có cách tu luyện thôi. Ta sẽ hướng dẫn ngươi, chỉ có điều việc này sẽ rất mất thời gian. Việc thu hồi mảnh hồn của các ngài ấy thì không thể chậm trễ được. Do vậy ta sẽ chỉ cho ngươi một cách sử dụng huyền thuật khác, có điều đây không phải là cách người bình thường nên sử dụng, trừ khi không còn cách nào: Ngươi sẽ phải tiêu hao công đức của bản thân để thi triển huyền thuật.]
[Công đức có thể thu thập được nhờ vào việc làm việc thiện. Mỗi lần giúp đỡ người đang gặp khó khăn hoạn nạn được một công đức. Xây một ngôi chùa, một tòa tháp hay một ngôi đền được mười điểm. Cứu một mạng người được một trăm điểm. Thu thập công đức thì khó, nhưng sử dụng công đức để thi triển huyền thuật thì cực kỳ hao phí. Lượng công đức mất đi tùy vào phép mà ngươi sử dụng, nhưng hãy cứ tưởng tượng rằng nếu ngươi được một trăm điểm công đức khi cứu một mạng người thì một lần ngươi giết người sẽ cần gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần số đó nếu kẻ đó có hồn lực mạnh mẽ.]
[Ngươi hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu công đức của một người không còn? Nếu kẻ đó là người phàm thì kiếp sau hắn sẽ sống cơ cực và khốn khó hơn những người khác. Càng nhiều công đức thì cuộc sống càng tốt hơn, đặc biệt là có thể mang theo đến kiếp sau. Công đức cũng mang sức mạnh xua đuổi vận rủi và điều ác nên những người công đức vô lượng sẽ không cần lo sợ bị yêu ma quấy nhiễu. Thế nên phàm là người bình thường thì không ai muốn công đức của bản thân mất đi cả.]
[...]
[...Có lẽ ta đã nói hơi nhiều. Ngắn gọn lại thì ta sẽ hướng dẫn ngươi cách tu luyện hồn lực và cả sử dụng huyền thuật. Với lại để ngươi có thể tìm được các mảnh hồn, ta sẽ ban cho ngươi đôi mắt âm dương. Một khi khai mở, ngươi có thể nhìn thấy được các tạo vật không thuộc về nhân gian, bao gồm cả ma quỷ và linh hồn.]
[Giờ ta sẽ đưa ngươi quay trở về dương gian. Trong tối nay ta sẽ hướng dẫn ngươi đi tìm mảnh hồn đầu tiên.]
---
- Đúng thật là... Chẳng biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Cơ mà dù thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải bước tiếp về phía trước thôi.
Bởi vì nếu không tiến về phía trước thì tôi còn có thể làm gì được nữa chứ?
---
6 giờ chiều, thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm.
Sau khi tan tầm, tôi đã cố gắng phi xe thật nhanh về nhà để tắm giặt, nghỉ ngơi và chuẩn bị.
Mặc dù đã sẵn sàng để lên đường nhưng không hiểu sao toàn thân tôi chẳng thể ngừng run rẩy. Thật khó có thể biết được rằng bản thân đang run lên vì lo sợ, hay là phấn khích nữa. Mà cũng có thể là cả hai đi.
Tôi lấy ra một tờ giấy, cẩn thận vẽ lên trên đó pháp trận bằng mực đỏ mà Thần Bạch Mã đã dạy. Sau đó thì lấy một cái kim khâu ra, sát khuẩn bằng cách nhúng nó vào nước sôi rồi đâm vào đầu ngón tay, sau đó chấm máu vào trung tâm của pháp trận. Ngay lập tức pháp trận rực sáng, và chỉ trong chớp mắt tôi thấy mình quay trở lại khoảng không trắng xóa kia.
Mắt tôi trợn tròn và mồm tôi thì há hốc. Bạn có thể cười tôi vì ở cái tuổi này rồi mà vẫn hành xử như một đứa trẻ con, nhưng thật sự cái trò vẽ bùa rồi pháp trận xong bản thân có thể sử dụng được phép thuật đối với tôi mà nói nó ngầu dã cả man ngầu. Tôi đã làm được từ lần thử đầu tiên! Tôi thật sự đã dùng được phép thuật đấy, tin được không? Trời ơi nếu tôi mà có thể chụp lại hay quay lại toàn bộ quá trình này xong đem đi khoe thì đúng là hết nước chấm luôn. Tôi còn có cảm giác thành tựu hơn cả hồi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ nữa.
[Cũng không tệ lắm.]
- Ngài thấy không ạ? Ngài có thấy không? Con thật sự đã làm được! Thật không thể tin nổi! Năm nay con 28 tuổi rồi mà con chưa bao giờ thấy trường hợp nào nó như thế này cả! Lần đầu tiên con biết thế nào là làm phép đấy! Phép thuật thật là tuyệt vời! Huyền thuật vạn tuế!!!
Sau khi tuôn ra một tràng như vậy thì tôi chợt nhớ ra mình đang đứng trước mặt ai. Thành thử ra tôi vội dừng lại, hắng giọng lấy một cái và cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cơ mà tôi thấy mặt mình dần nóng lên và tôi khá chắc rằng mặt tôi đang đỏ như quả cà chua vậy.
[À, không phải ngại ta đâu. Cơ mà mới có chút xíu thế thôi mà ngươi đã hồ hởi đến vậy, thật sự nó vui lắm sao?]
- Dĩ nhiên rồi ạ! Trước giờ con mới chỉ biết đến phép thuật với bùa chú các thứ qua sách truyện thôi mà.
[Cũng phải, người phàm các ngươi không mấy khi được tiếp xúc với những thứ này.]
- E he he...
[Ta thấy ngươi có vẻ rất vui khi dùng pháp trận đến đây, nhưng từ giờ trở đi ngươi sẽ không cần phải làm như vậy nữa.]
- Dạ?
[Ta chỉ muốn thử xem ngươi có năng khiếu trong việc sử dụng huyền thuật không thôi. Từ giờ trở đi thay vì phải mất thời gian vẽ pháp trận, ngươi chỉ cần tập trung cao độ, niệm danh xưng của ta là có thể ngay lập tức dịch chuyển đến nơi này.]
[Vẻ mặt mất mát đó là sao hả? Còn rất nhiều thứ quan trọng hơn cần phải học đấy. Yên tâm, nếu ngươi thật sự muốn sử dụng bùa chú và pháp trận thì còn rất nhiều cơ hội. Giờ thì ta sẽ hướng dẫn ngươi sử dụng mắt âm dương và làm thế nào để tìm kiếm mảnh hồn.]
[Đầu tiên ta sẽ hướng dẫn về đôi mắt âm dương. Ngươi nhắm mắt lại đi.]
Tôi nhắm mắt lại như lời dặn. Đột nhiên hai hốc mắt của tôi bỏng rát. Tôi biết nếu giáo viên dạy Văn cấp hai của tôi mà nghe được đoạn miêu tả dưới đây thì chắc cô sẽ rất tức giận vì đã để tôi qua môn và tốt nghiệp, nhưng cảm giác của tôi lúc này như kiểu có ai đó bắt mở mắt ra xong đổ nguyên chai tương ớt Tabasco vào vậy. Nước mắt của tôi chỉ chực trào ra, nhưng hồn thể của tôi thì làm gì có nước mắt. Tôi cố gắng thử nghĩ sang chuyện khác để quên đi sự đau đớn, tỷ như là lúc chết thân xác tôi đã nát như thế nào.
Tuyệt vời, giờ thì tôi thấy mình đang ê ẩm toàn thân rồi.
Cũng may là không bao lâu thì tôi nhận ra cảm giác bỏng rát đang giảm dần và biến mất. Khi đã hoàn toàn không cảm nhận được thêm gì khác, tôi từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi là một chú ngựa màu trắng. Toàn thân chú được bao bọc bởi một quầng sáng màu xanh lam nhàn nhạt.
[Ngươi có thể nhìn thấy ta rồi, đúng không?]
Tôi gật đầu.
[Giờ hãy thử tập trung tinh thần, niệm danh xưng của ta và nghĩ muốn ra ngoài xem.]
Tôi lại làm theo hướng dẫn. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc. Tôi có thể nhìn thấy ở trên trần nhà có bà cụ đang bay lơ lửng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bà ấy là mẹ của chủ cũ căn nhà này, bà ấy mất vì bệnh cũng phải được 10 năm nay rồi.
Tôi vờ như không thấy và mở cửa sổ, thử nhìn ra bên ngoài.
Vẫn là con phố quen thuộc cùng ánh đèn đường rực rỡ, nhưng lúc này đây trước mắt tôi phải có cả chục, thậm chí cả trăm linh hồn đang bay vèo vèo. Dưới lòng đường tôi có thể nhìn thấy cùng với dòng xe và người đang đi lại tấp nập, có rất nhiều linh hồn cũng đang đi bên cạnh những người sống, thậm chí có nhiều linh hồn còn đang nằm, ngồi trên vỉa hè và cả trên đường. Trạng thái của các linh hồn cũng rất đa dạng và phong phú: Bình thường nhất là những linh hồn có hình hài nguyên vẹn, một vài người thì mất chân hoặc tay. Nhiều linh hồn đang nằm trên vỉa hè thì toàn thân teo tóp, đúng nghĩa chỉ còn da bọc xương cùng khuôn mặt khắc khổ khiến tôi chợt nhớ ông bà tôi từng kể vào năm nạn đói xảy ra, rất nhiều người đã chết trên con phố này. Tôi cũng để ý có những người đang đi trên phố còn bị một vài linh hồn đi theo. Một số bị những linh hồn đó bám lên vai, vài người dị hơn còn bị ngồi lên đầu, lên cổ.