8
2
2432 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

chương 1: Khương châu Bạch gia


Thuận Đức năm thứ tám, mùa đông ở phía bắc Đại Thuận năm nay đặc biệt khắc nghiệt. Nhất là ở Khương châu, nơi nằm ở rìa biên giới phía bắc Đại Thuận tiếp giáp với Bắc Địch. 

Liên tục nhiều ngày tuyết lớn không dứt khiến nhiều vùng núi bị sạt lở, tai hoạ vô số người dân. 

Nhiều tuyến đường đi về phía nam đã bị tắt nghẽn, triều đình cứu trợ thiên tai đến không kịp khiến lưu dân nổi lên tứ phía, người chết đói như ngả rạ. 

Chưa lo xong nạn đói, Khương châu còn phải đối mặt với Bắc Địch quốc luôn lăm le xâm chiếm. 

Lương thực quan phủ đều ưu tiên sung vào vật tư quân đội, không có lương thực dư thừa để cứu tế. Nạn đói càng ngày càng trải rộng, người chết xuất hiện ở khắp nơi. 

Quan phụ mẫu Khương châu từng đứng ra thương lượng với các thương nhân mượn thóc cứu nạn, nhưng hầu hết đều bị từ chối. Năm nay mùa đông đến sớm, lại lạnh hơn nhiều so với những năm trước, thương nhân lương thực chuẩn bị không đủ, không dám làm liều quyên góp lên cho quan phủ. 

Duy nhất có thể đảm đương trọng trách chỉ có Bạch gia, phú hộ giàu nhất ở Khương châu. 

Bạch gia không phải gốc gác ở Khương châu mà là từ vùng khác đến. Nghe nói ba mươi năm trước Bạch lão gia đột nhiên ôm theo một khối tài sản khổng lồ đến Khương châu tự lập môn hộ. 

Ba mươi năm sau hắn kinh doanh ra một phen sự nghiệp cực kỳ chấn động lòng người. Không ít kẻ cũng ôm bạc tới Khương châu làm ăn nhưng đến đó rồi mới biết Bạch gia sản nghiệp rộng khắp cả giang sơn Đại Thuận, còn Khương châu cũng chỉ là nơi dừng chân. 

Sản nghiệp Bạch gia khiến bao nhiêu kẻ phải đỏ mắt ngó nhìn. Chẳng trách được nhi tử Bạch gia chỉ cưới thiên kim quý tộc, thậm chí còn có người thậm chí xuất thân từ thư hương thế gia. 

Tiêu biểu như năm năm trước Bạch gia đại lang Bạch Minh cưới thiên kim nhà Lữ thái thú. 

Lữ thái thú trước đây trong triều cũng là nhân vật khuấy đảo phong vân, chỉ là Lữ Trung Quân là một tên khó chơi, chưa từng cùng với bất kỳ kẻ nào giao hảo, càng không cho ai sắc mặt tốt. 

Vì thế hắn ở trong triều đắc tội không ít người, cuối cùng bị người khác vu hãm mất đi thánh sủng, chuyển tới vùng biên cương hẻo lánh Khương châu làm thái thú.

Lữ gia cùng Bạch gia liên hôn là chuyện cả hai đều vui vẻ, đôi phu thê đại phòng cưới nhau năm năm vẫn luôn ‘cầm sắt hoà minh’, là tấm gương khiến nhiều người ngưỡng mộ

Bạch phủ, Bạch Minh chật vật cả buổi sáng ở trong thư phòng. Phụ mẫu hắn đều là người khôn khéo, nhưng sinh ra hắn chỉ là một cái mãng phu chỉ thích tập võ, đọc sách với hắn không khác gì cực hình. 

Hiện tại phụ thân hắn đi lo chuyện làm ăn ở ngoài, mọi thứ sổ sách đều đổ lên trên đầu hắn. Công việc nhức óc này làm sao loại người như hắn có thể xử lý cho được. 

Cửa phòng đột nhiên bật mở, một mỹ phụ ôm theo cái bụng bầu to tướng đi vào phòng. Bạch Minh thấy nàng liền vứt hết đống sổ sách qua một bên tiến lên ôm nhẹ vai nàng. 

  - Bụng đã to đến thế này lại còn chạy loạn khắp nơi. Trời tuyết, đường trơn, nàng có biết ta ở nhà lo lắng đến thế nào không? 

Lữ thị mỉm cười dịu dàng, cả người mềm nhũn tựa vào lòng trượng phu để hắn ôm nàng vào nhà. 

  - Tướng công không cần quá lo lắng, thiếp trước kia đã từng sinh hai lần, làm sao lại không biết chừng mực đâu. 

Bạch Minh đem thê tử ôm đặt lên giường ấm, sai người đem chậu than đến để nàng đuổi hàn khí. Tay không ngừng ôn nhu vuốt ve cái bụng to quá khổ của nàng.

  - Nhưng lần này khác, đại phu nói nàng có thể mang thai đôi. Sau này những việc vặt cứ để hạ nhân đi làm, Bạch gia không phải nuôi không họ, việc gì cũng phải đến tay nàng mới được. 

  - Thiếp nghe chàng.

Lữ thị như con mèo con chui vào lòng trượng phu dụi đầu làm nũng. Bạch Minh cũng vui vẻ vỗ vỗ lưng nàng, tròng mắt lại nhịn không được nhìn về đôi môi đỏ mọng của nữ nhân trong lồng ngực. Đang muốn cúi người xuống gặm nhấm cái hương vị ngọt ngào ấy thì cửa phòng đột nhiên bị xô mở.

  - Đại gia, không hay rồi, Liên di nương sắp sinh rồi. Đại tiểu thư phân phó nô tài mời đại gia qua Liên Hoa viện trấn thủ. 

Hứng thú của Bạch Minh như bị một gáo nước lạnh trực tiếp dội tắt, tâm tình vô cùng khó chịu. Lữ thị nghe hạ nhân nói vậy thì vội đứng lên, nhưng chưa kịp nói gì đã bị trượng phu ấn ngồi lại trên giường.

  - Nô tài to gan lớn mật, thư phòng gia là nơi ngươi có thể tự tiện xông vào? Người đâu, đem hắn bán ra khỏi phủ, Bạch gia không chứa chấp loại nô tài đại bất kính như hắn. 

Hạ nhân biết tính tình Bạch đại gia nóng nảy, không hé răng chỉ âm thầm đem tên nô tài kia bịt kín miệng rồi lôi ra ngoài. 

Sắc mặt Bạch Minh âm trầm, khi hắn nhìn thê tử đang lo lắng thì mới hoà hoãn chút:

  - Ngày mai nàng đổi hết người hầu trong phòng đại nha đầu đi, càng ngày càng không ra thể thống gì. Để đến sang năm mời nữ tiên sinh đến dạy lại quy tắc cho nàng. 

Trong bụng Lữ thị vui như mở cờ, nàng luôn phải tỏ ra rộng lượng ở trước mặt phu quân, đối xử hiền từ với con thứ. Nhưng nha đầu Bạch Linh đó không biết tốt xấu, luôn chống đối nàng. Lữ thị muốn trị nó nhưng không có cơ hội, nay chính phu quân mở miệng thì đừng mơ nàng bỏ qua cho 

- Tướng công có cần sang bên kia không? 

Bạch Minh ở ngoài khôn khéo nhưng hắn cũng chỉ là một cái nam nhân thô lỗ, không biết rõ mấy thủ đoạn ở trong hậu trạch. Chỉ nghĩ là phu nhân quan tâm hắn nên dịu dàng trả lời:

 - Gia thay nàng ta mời đại phu cùng bà đỡ tốt nhất đã là tròn nhiệm vụ, hôm nay tuyết lớn, ta ở đây canh giữ nàng. 

Không phải do hắn bạc tình, mà thật ra là do Liên di nương kia đã mài hết tính nhẫn nại của hắn. 

Trong vòng nửa tháng trở lại đây, cứ mỗi lần hắn bước chân vào phòng Lữ thị thì bên Liên Hoa viện lại truyền đến tin đau bụng. Người không biết còn tưởng rằng hắn đón cả chục đứa con mới chào đời rồi. 

Dù sao có sinh ra nhi tử đi nữa thì cũng chỉ là một cái thứ tử, hắn đã có hai cái đích tử do Lữ thị sinh, thêm một cái con thứ cũng chẳng phải quý giá gì. 

Lữ thị chắp tay hướng phật tổ cầu nguyện.

  - Nam mô a di đà phật, cầu nguyện Liên muội muội mẫu tử bình an...

Bạch đại gia dịu dàng đem thê tử ôm vào trong lòng, ôn nhu vỗ về.

  - Nàng không cần lo lắng cho nàng ta, chín tháng này nàng đã làm hết bản phận rồi. Đồ bổ, thuốc quý gì nàng có đều mang sang đưa nàng ta một phần y đúc. Đối với một cái thiếp đó đã là đặc ân lớn lao rồi, sinh được hay không xem ý trời đi. 

Lữ thị dựa đầu vào ngực trượng phu, bờ môi nhẹ rung, trong mắt đầy vẻ chế giễu. 

Nàng có cầu nguyện cũng chỉ là tỏ vẻ hiền lương trước mặt trượng phu mà thôi. Thực tâm nàng chỉ mong cả mẹ lẫn con bọn họ đều không còn. 

Người ta nói nàng chính là chính thất duy nhất của Bạch gia đại phòng nhưng lại không biết vị trí này chính là nàng từ trong tay Tú Liên cái nữ nhân kia cướp được. 

Tú Liên vốn cũng là tiểu thư con quan, nhưng phụ thân nàng ta phạm trọng tội liên lụy toàn tộc. Nam đinh người bị xử tử, kẻ bị đày đi biên cương lao động khổ sai. Nữ quyến hoặc làm nô hoặc bị bán đến thanh lâu làm kỹ. 

May mắn cho Tú Liên là chín năm trước gặp được một thằng trai tơ chính là Bạch đại gia bây giờ. Bạch Minh lúc đó mới mười bảy tuổi, chưa từng có kiến thức về việc tiếp xúc thân thể giữa nam nữ. 

Trong một lần bị đồng bạn rủ đi thanh lâu uống rượu đã bị Tú Liên dùng mưu dụ dỗ, câu dẫn hắn lên giường hoan ái. Sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục hắn chuộc thân cưới nàng. Bạch Minh trở về nhà quỳ ba ngày ba đêm để xin phụ mẫu cho hắn chuộc thân, cưới Tú Liên.

Bạch lão phu nhân biết con trai bị yêu nữ dụ dỗ không dễ đề tỉnh nên miễn cưỡng chấp nhận cho hắn lấy Tú Liên vào cửa. Chỉ là nàng yêu cầu Bạch Minh không phô trương chuyện này, bởi việc lấy một cái kỹ làm phu nhân không phải là chuyện vinh dự gì. 

Bạch Minh đương nhiên đồng ý, trong suy nghĩ của hắn Tú Liên xuất thân thấp hèn, có thể làm phu nhân đã là phúc phận của nàng ta. Làm sao có chuyện đòi hắn dùng kiệu tám người khiêng đem nàng ta rước vào cửa lớn Bạch phủ. 

Tú Liên cũng tỏ ra hiểu chuyện tỏ ý không hề bận tâm đến việc này, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ có nàng ta mới biết. Dưới sự khống chế của Bạch lão phu nhân, dù Bạch Minh cưới nàng ta mấy năm nhưng trừ người trong Bạch phủ còn lại chẳng ai biết chuyện Tú Liên là phu nhân đại phòng. 

Tú Liên gả vào Bạch gia 3 năm, chỉ sinh được cho Bạch đại gia hai nữ nhi. 

Bạch lão phu nhân lúc này mới nói với trưởng tử, nếu hắn muốn thừa kế tài sản nhất định phải có con trai.

Bạch lão gia tổng cộng có năm người con trai, lão đại cùng lão ngũ đều là do chính thất sinh ra. Lão nhị, lão tam, lão tứ là do ba cái nha đầu thông phòng sinh ra. Chỉ là sau khi họ sinh xong đều bị Bạch lão gia tống đi nơi khác, nên Bạch phủ mấy chục năm không có nội trạch tranh đấu, cực kỳ yên bình. 

Bạch Minh lúc này mới gặp khó, hắn chỉ có hai cái nữ nhi, ấu đệ chỉ mới 13 tuổi đương nhiên chưa có con cái. Mà nhị phòng năm ngoái mới sinh một thằng nhóc trắng trẻo, mập mạp.

Bạch Minh vốn có ý định nạp thiếp sinh con để củng cố địa vị, nhưng trùng hợp trong thời gian đó hắn gặp gỡ Lữ tiểu thư, thiên kim nhà Lữ thái thú vừa mới đến Khương châu nhậm chức. 

Bạch Minh trúng tiếng sét ái tình với Lữ Minh Khanh, trở về phủ ngày nhớ đêm mong hình bóng mỹ nhân. Đến cơm ăn cũng không thấy ngon, ngủ cũng không thể yên giấc. 

Hiểu con không ai bằng mẹ, Bạch lão phu nhân thấy trưởng tử ăn ngủ không ngon như thế liền tìm hắn đến thương lượng. 

Bạch lão phu nhân lấy thân phận hai nữ nhân ra so sánh, dụ dỗ Bạch Minh bỏ  Tú Liên lấy Lữ Minh Khanh làm chính thất. 

Bạch Minh bấy giờ cũng đã trưởng thành, hắn hiểu được thê tử là bộ mặt của nam nhân. Hắn không thể đem một cái kỹ nữ ra ngoài giới thiệu cùng mọi người đó là chính thê của hắn được, mất mặt vô cùng. 

Hơn nữa Lữ Minh Khanh so với Tú Liên nhỏ hơn 4 tuổi. Tú Liên lại từng sinh con hai lần, không so sánh được với vẻ tươi đẹp của cô nương mới lớn. 

Bạch Minh âm thầm cảm thấy may mắn năm xưa hắn không rầm rộ rước Tú Liên về phủ, bây giờ chỉ cần đến nha môn khai báo lại cùng với mở từ đường sửa lại gia phả là có thể làm yên chuyện này. 

Hắn cũng không cảm thấy có chút gì áy náy, Tú Liên xuất thân không tốt, đi theo hắn có thể không lo cơm ăn áo mặc, sống một cuộc sống an nhàn và phú quý. Như thế thì cần bận tâm thân phận làm cái gì, cùng lắm sau này hắn bù đắp cho nàng nhiều hơn chút là được. 

Tú Liên đột nhiên bị biếm thành thiếp thất cũng khóc lóc làm loạn một trận, nhưng Bạch đại gia không những không hồi tâm chuyển ý còn doạ dẫm sẽ đem nàng trả về kỹ viện. Tú Liên sợ hãi những ngày tháng hèn hạ ở kỹ viện, lại nghĩ đến hai nữ nhi còn bé nên đành nhịn nhục để chuyện này lắng xuống. 

Qua không bao lâu tin tức Lữ gia cùng Bạch gia liên hôn truyền đi khắp cả Khương châu. 

Mấy tháng sau Bạch Minh dùng kiệu tám người khiêng đến rước tân nương về phủ, hôn lễ được cử hành cực kỳ hoành tráng. Cảnh tượng mười dặm hồng trang khiến toàn dân chúng Khương châu cả đời khó quên. 

Bạch Minh lại càng sâu sắc hiểu được lợi ích của việc lấy danh môn khuê các làm vợ, đúng là cực kỳ có thể diện. Chỉ là hắn không biết, vì hôn lễ này là mẫu thân cùng tân thê tử của hắn đã hợp mưu, kế hoạch rất lâu mới dụ được hắn vào bẫy. 

Truyện cùng tác giả