4
2
2310 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

chương 2: Vào phòng sinh


Lữ Minh Khanh thuận lợi thành chính thê của Bạch đại gia.

Đêm tân hôn, sau cuộc ân ái, thứ nàng đổi lại chỉ là ánh mắt áy náy của trượng phu vào sớm hôm sau. 

Bạch Minh trước giờ không tham nữ sắc, chỉ có một nữ nhân là Tú Liên. Sáng hôm sau tân hôn với tân phu nhân hắn lại nhìn thấy vệt máu đỏ thẫm in trên khăn trải giường. Bắt gặp Lữ Minh Khanh chống lưng ngồi dậy, nhíu mày rầm rì kêu đau thì trong nội tâm hắn ngập tràn áy náy. Hắn nghĩ đêm qua mình mạnh mẽ quá nên đã làm nàng bị thương.

Hắn ngại ngùng lên tiếng xin lỗi nàng, còn muốn chạy ra ngoài mời đại phu đến xem thương thế giúp nàng nhưng bị thê tử níu chặt áo lại không để hắn đi. Lữ Minh Khanh ngại ngùng giải thích với hắn chuyện trinh tiết của nữ tử, bảo hắn vệt máu đó chính là minh chứng cho sự thanh bạch của nàng. 

Bạch Minh nghe nàng giải thích trong con ngươi khẽ tối lại nhưng rất nhanh liền biến mất. Lữ thị thông minh nên hiểu ra vấn đề, Bạch Minh không biết lần đầu nữ tử sẽ có máu, tức là hắn bị Tú Liên lừa dối bấy lâu nay. 

Lữ thị cười lạnh trong lòng, nàng biết ngày lành của Tú Liên kia đã sắp hết rồi.

Giống đực rất coi trọng việc bảo vệ lãnh thổ, nam nhân cũng không ai chịu được thê tử của mình đã từng lên giường cùng nam nhân khác. 

Bạch Minh ôn nhu chăm sóc kiều thê, cẩn thận đỡ nàng xuống giường, đích thân giúp nàng thay y phục rồi cùng nhau đến chính đường thỉnh an phụ mẫu. 

Bạch lão phu nhân rất hài lòng với vị con dâu trưởng bà tự mình chọn lựa này. Không chỉ không lập quy củ còn đem việc bếp núc trong phủ giao ra cho nàng quản lý. 

Tú Liên đương nhiên thấy rõ cách đối đãi bất công của lão phu nhân, trong lòng nàng càng thêm hận thấu Lữ thị. 

Lữ thị sau khi ra mắt nhà chồng lại đến lượt Tú Liên lấy thân phận thiếp thất bái kiến đương gia chủ mẫu. Tú Liên tay bưng lấy tách trà nóng, trong con ngươi lóe lên vẻ tàn độc nhưng rất nhanh được giấu đi bởi vẻ ngoài nhu nhược, yếu đuối.

Nhưng mà chút biến hoá kia không thể giấu được Bạch lão phu nhân cùng Lữ thị.

Lữ Minh Khanh cũng sinh ra ở thế gia đại tộc kinh thành, cha nàng tuy chỉ là thứ tử nhưng thi đỗ trạng nguyên. Cuộc sống một nhà nàng ở trong Lữ phủ coi như không kém bất kỳ ai. 

Từ nhỏ lớn lên trong đại trạch thâm trầm, nàng rõ hơn ai hết sự khốc liệt của nội trạch tranh đấu. Thứ nữ nhân không biết tự xem lại thân phận như Tú Liên kia mới là dễ dàng trừ bỏ nhất.

Tú Liên bưng tách trà nóng tiến tới quỳ gối trước mặt Lữ thị, Lữ Minh Khanh một bộ hiền lương không quá làm khó nàng ta, chỉ nhìn như là không hề thích Tú Liên cho lắm. 

Bạch Minh càng lúc càng thấy vừa ý cô vợ mới, nàng ghen nhưng lòng dạ vẫn rất độ lượng, nữ nhân này đem ra ngoài mới có thể diện. Thân phận thấp hèn như Tú Liên vĩnh viễn không thể so bì được. 

Đợi Lữ thị đưa tay tiếp chén trà, Tú Liên làm bộ muốn dâng tách lên nhưng thực chất đem tách trà nghiên đổ hướng về phía mình.


Ý đồ này của nàng ta làm sao giấu được người đã từng sống trong đại trạch thâm sâu như Lữ thị, nàng vừa đưa tay ra chưa chạm đến tách trà đã thu về. 

Tú Liên quang minh chính đại trước mặt tất cả mọi người Bạch phủ tự đem nước trà nóng dội lên trên người mình. Bạch Minh thấy vậy thì tức giận cho nàng ta một cái tát nảy lửa rồi ôm tân thê tử mới cưới đi về đại phòng. 

Bạch lão phu nhân trong lòng hừ lạnh, Tú Liên cái nữ nhân này đúng chỉ là kẻ thông minh nửa mùa. Cũng may không có cái tôn tử nào của bà sinh ra từ bụng nữ nhân này. Sau này Lữ thị đã vào cửa thì ngày tháng tốt lành của nàng ta cũng coi như đến hạn rồi. 

Lão phu nhân khinh bỉ đứng dậy, ra lệnh người hầu đem Liên di nương đưa về Liên Hoa viện của nàng ta, cấm túc ba tháng sao chép kinh phật. 

Bạch đại gia từ đó về sau cũng rất ít bước chân đến Liên Hoa viện, hầu như không còn quan tâm đến sống chết của người ở đó. Cuộc sống của mẫu nữ Tú Liên vì thế ngày một xuống dốc thảm trọng.

Lữ thị bây giờ trong lòng tràn đầy khinh bỉ dành cho Tú Liên, mấy năm nay nàng ta giở không ít chiêu trò vẫn không vãn hồi nổi trái tim của đại gia. Ngay cả khi nàng ta sinh con đại gia cũng lười không thèm quản đến. 

Ở Liên Hoa viện rất ồn ào, không chỉ có tiếng hạ nhân huyên náo chạy lui chạy tới lo liệu mà còn thêm cả tiếng gào thét đau đớn của Liên di nương. Đại tiểu thư Bạch Linh nóng nảy đi đi lại lại trước sản phòng. 

Không chỉ di nương mà nàng cũng mong đứa trẻ sắp sinh này là một đệ đệ. Như thế thì những đắng cay mẫu nữ các nàng phải chịu mấy năm qua mới trở nên đáng giá. 

Năm năm trước Bạch Linh tuy chỉ mới bốn tuổi nhưng cũng đã bắt đầu hiểu chuyện. Nàng biết bởi vì mẹ không có con trai nên mới bị Lữ phu nhân cướp mất vị trí chính thất. Trong một đêm, nàng từ đích trưởng tôn nữ của Bạch gia bị biếm thành con thứ. 

Mà Lữ thị gả vào 3 năm, liên tiếp sinh cho Bạch đại gia hai đứa con trai kháu khỉnh, khiến địa vị mẹ con nàng càng ngày càng đi xuống. Người hầu ở trong phủ cũng coi thường các nàng. 

Bạch Linh đơn giản nghĩ rằng chỉ cần đệ đệ nàng ra đời thì phụ thân sẽ lại quan tâm đến mấy mẹ con bọn họ, sẽ sủng ái nàng cùng di nương như lúc nhỏ. 

  - Đại tiểu thư, đại tiểu thư... không hay rồi...

Ở ngoài có nha hoàn hớt hải chạy vào còn chưa kịp thưa chuyện đã bị đại tiểu thư giáng một cái tát đau điếng.

  - Cái gì mà không hay? Di nương ta đang sinh, ngươi đây là trù ẻo nàng? 

Bạch Linh không kìm được giận giữ trong lòng, trút hết lên đầu nha hoàn đáng thương.

  - Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng. 

Bạch Linh hung hăng vỗ bàn ngồi xuống, ánh mắt không kiên nhẫn liếc nhìn nha hoàn đang quỳ rạp trên đất. 

  - Có chuyện gì? 

Nha hoàn vừa quỳ gối vừa ủy khuất ôm cái má sưng vù, sụt sịt cất giọng:

  - Bẩm đại tiểu thư, đại gia cho người đem xử lý gã sai vặt được phái đi truyền tin rồi. 

  - Phụ thân bây giờ ở đâu? 

  - Đại gia đang ở phòng phu nhân. 

Bạch Linh nắm chặt khăn tay, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn hận. Nhất định là cái tiện nhân Lữ thị kia không để phụ thân sang bên này bồi di nương. Đúng là tâm địa rắn rết, đợi nàng có đệ đệ xem Lữ thị có còn đắc ý được nữa hay không. 

  - Xuân Thu cô cô, ngươi đích thân qua mời phụ thân sang đây. Di nương sinh đệ đệ cực kỳ nguy hiểm, không thể không có người trấn thủ. 

Gương mặt Bạch Linh vặn vẹo đến mức không còn hình dạng, nha hoàn Xuân  Thu âm thầm khẽ lắc đầu thở dài. 

Xuân Thu là nha hoàn hồi môn của Liên di nương, đi theo hầu Tú Liên từ thanh lâu cho tới Bạch phủ. Sau khi sinh Bạch Linh thì Tú Liên đưa nàng một phần của hồi môn để nàng gả ra ngoài. Nhưng đến lúc Lữ thị gả vào thì Tú Liên đi cầu nàng vào phủ giúp đỡ nàng ta chăm hai nữ nhi. Xuân Thu cũng lưu luyến chủ cũ nên không hề do dự mà đồng ý. 

Mắt thấy cuộc sống của Tú Liên cùng hai vị tiểu thư càng ngày càng đi xuống trong lòng Xuân Thu cũng vô cùng đau xót. Chỉ là người ngoài tỉnh nhưng người trong cuộc lại mê, nàng cũng khuyên không được. 

Đại tiểu thư và cả Liên di nương đều không hiểu, lòng Bạch đại gia đã sớm không còn chứa chấp bọn họ nữa rồi. Dù có sinh ra nhi tử thì hắn cũng không thèm ngó ngàng đến. Nếu thức thời, thì nên an phận mà sống, Bạch đại gia sẽ không bạc đãi bọn họ, ít nhất vẫn được ăn sung mặc sướng. 

Liên di nương cùng đại tiểu thư không chấp nhận hiện thực nhưng người khác thì lại thấy rất rõ, tình cảm của Bạch đại gia cùng Lữ phu nhân ân ái mặn nồng không khác gì lúc mới cưới. Đợt tết năm ngoái, Xuân Thu còn tình cờ thấy được đại gia cõng phu nhân đi qua hồ băng. Ánh mắt hắn ngập tràn sự thương yêu chứ không hề có một chút nào gọi là miễn cưỡng. Xuân Thu âm thầm thương tiếc chủ tử của mình nhưng không thể không đối mặt với thực tế. So về gia thế, dung mạo, thủ đoạn hay địa vị trong trái tim trượng phu thì Liên di nương đều thua xa Lữ thị. 

Lúc Liên di nương muốn sinh thì Xuân Thu không hề phản đối mà nhiệt tình ủng hộ. Cho dù nàng biết đứa trẻ này cũng không thể đem lại sự sủng ái của đại gia nhưng dù sao có một cái nhi tử cũng tốt hơn so với không có. Tương lai về già cũng còn có người dưỡng lão, thờ phụng hương khói. Nữ nhi dù tốt đến mấy cũng phải gả đi, không thể can thiệp lo liệu việc nhà mẹ đẻ. 

Đi bộ từ Liên Hoa viện đến Lăng Vân các mất chừng hai khắc. 

Xuân Thu bị hai nha hoàn ngăn lại trước cửa, ánh mắt rõ ràng không có thiện ý. 

Lúc nãy có một người từ Liên Hoa viện lỗ mãng xông vào bị đại gia sai người ném ra ngoài, bây giờ lại để thêm một kẻ đi vào ai biết được người tiếp theo bị ném ra ngoài có thể hay không là chính bọn họ? 

Nếu cứ để tùy tiện kẻ nào cũng có thể xông vào phòng chủ tử thì hạ nhân bọn họ còn dùng để làm gì? 

Xuân Thu đang định đôi co thì thấy Bạch đại gia hấp tấp đẩy cửa phòng chạy ra, hắn cứ như không nhìn thấy Xuân Thu mà quay đầu phân phó hạ nhân:

  - Mau đi gọi đại phu cùng bà đỡ, phu nhân vỡ ối sắp sinh rồi. 

  - Còn nữa, sai người sang chính đường thông báo với mẫu thân.

Hạ nhân trong Lăng Vân các không thèm quan tâm Xuân Thu nữa, khắp nơi chạy tán loạn đi làm việc. Xuân Thu ngơ ngác đứng giữa sân, không biết bị ai va vào ngã lăn giữa nền tuyết dày. 

Bạch Minh nào có tâm trạng đi lo việc khác, hắn phân phó xong hạ nhân liền quay ngược vào phòng canh thê tử. 

  - Khanh Khanh đừng lo, có vi phu ở đây với nàng. 

Lữ Minh Khanh từng có kinh nghiệm sinh con, không ngồi trên giường mà cố gắng hít thở sâu, vịn lấy tay trượng phu khó nhọc đi đi lại lại vài vòng. 

Hai bà đỡ cùng vài y nữ gấp rút chạy đến, đỡ Lữ thị vào trong phòng sản đã được chuẩn bị sẵn. Bạch Minh muốn vào theo nhưng bị cản lại bên ngoài.

  - Sao gia không được vào? 

Bạch gia hắn tuy cũng xuất thân huân quý nhưng không coi trọng nhiều quy củ. Nữ nhân sinh con nam nhân nhà khác có thể chê bẩn, chê xui xẻo nhưng Bạch gia không cố kỵ điều này. Nữ nhân đang liều mạng vì bọn họ sinh con trong kia bọn họ đâu có thể không quản. 

Quy củ này là từ thời Bạch lão gia bắt đầu, nghe kể lúc Bạch lão phu nhân sinh sản thì lão gia cũng kiên quyết ở lại cùng thê tử. Lúc đó lão phu nhân cũng khuyên hắn ra ngoài nhưng hắn lại bảo:

  - Khi nàng bé đến tã lót cũng là do ta thay, bây giờ sinh con tại sao lại phải tránh mặt? 

Mối tình thanh mai trúc mã của phụ mẫu lãng mạn là thế nhưng đến lượt Bạch Minh thì chưa từng vào được phòng sinh. Tú Liên lúc sinh là vì hắn không có ở nhà còn Khanh Khanh thì bà đỡ nhà nàng nhất quyết không để hắn bước vào. 

  - Đại gia xin chờ ở ngoài, ngài vào phu nhân sẽ làm nũng, không nghiêm túc trong việc sinh hài nhi. 

Nói xong liền không chờ hắn phản ứng liền đóng sập cửa lại.

Truyện cùng tác giả