91
4
1243 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1. Em gián ngây thơ vô số tội.


Trên thảm cỏ xanh rờn, tiếng cười nói của hai cô cậu bé lanh lảnh vang vọng trong khu vườn toàn cây xanh bóng mát. Âm thanh trong trẻo không khỏi khiến người khác phải tưởng nhớ về thời mình còn là những cô bé, cậu bé.

Lát sau, khi hai cô cậu bé vì mải chơi mệt quá, liền nằm ườn ra thảm cỏ xanh rờn mà ngước mắt lên nhìn ông mặt trời đang tươi cười với mình. Đứa bé gái xinh xắn, dễ thương hỏi cậu bé trai đang lim dim mắt nhắm mắt mở nằm bên mình, thắc mắc:

- Dương! Sau này tớ và cậu vẫn là bạn đúng không?

Một giọng nói quả quyết đáp lại:

- Tất nhiên! Cậu còn phải nói! Để yên cho tớ ngủ cái coi!

Cô bé tên Nguyệt phì cười vì độ mê ngủ của cậu bạn. Không biết cậu ấy ăn gì sáng nay mà lại ngủ sớm thế? Đang chơi vui mà.

- Được rồi! Cậu hứa nha! - Cô bé đưa ngón út, tỏ ý muốn ngoắc tay.

- Ừm!

----------------------------------------------

Bây giờ đã là năm giờ sáng. Ánh sáng len lỏi vào trong phòng qua khung cửa sổ được lắp rèm trắng. Ấy thế mà chủ nhân của căn phòng này vẫn còn chưa chịu thức dậy. Chẳng lẽ cô bé định bỏ lỡ ngày khai trường hôm nay sao?

Nhìn qua khuôn mặt đang ngủ yên của cô gái này có cảm giác làm người ta thấy ấn tượng. Khuôn mặt thanh tú, hai má phớt hồng tuổi xuân. Nhưng dáng ngủ thì vẫn cần phải xem xét lại, chân nọ bắt chéo chân kia không có vẻ gì giống một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân.

Chuông đồng hồ báo thức hẹn hôm qua tính đến giờ đã reo tận năm lần. Thế nhưng nhìn cô bây giờ còn chưa mở mắt chứ nói gì là thức dậy.

- Nguyệt ơi! Dậy mau!

Bất ngờ một giọng nói vang lên. Thì ra mẹ cô đang réo gọi cô dậy, cộng với tiếng chuông đồng hồ đang reo vang liên tục bên cạnh. Cô không muốn dậy cũng phải bị đánh thức thôi.

- Ơ, hơ.... Dạ dạ.... Vâng ạ!

Cô gái bé nhỏ lồm cồm bò dậy, uể oải ngáp dài ngáp ngắn. Tóc rối tung xộc xệch, gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, rồi lại nhìn đồng hồ. "Á!"- tiếng hét nghe đến là giật mình.

Hôm nay là ngày cô gái tên Nguyệt này lên lớp mười, là ngày vô cùng quan trọng. Ngày đầu tiên đi học thì không thể đến muộn được, nên Nguyệt hấp tấp thay đồ, đánh răng rồi rửa mặt. Tay chân luống cuống, vụng về nhìn trông đến tội là bao! 

Ngồi vào bàn ăn, Nguyệt thở hồng hộc đến ba mẹ ngồi đối diện cũng phải buồn cười. Ai bảo dậy trễ làm gì, cô phải mau nhanh lên thôi, không là muộn giờ mất!

Chào ba mẹ xong, cô vội vàng chạy tới trường Liên Khánh, một ngôi trường chuyên có tiếng lâu đời, nổi danh với chất lượng học tập và giảng dạy tốt. Tà áo dài trắng tinh phía trước được cô cột thành một búi tròn, thuận tiện cho việc chạy bộ mà không bị vấp. 

Đang cắm đầu chạy thục mạng hướng thẳng tới trường, Nguyệt đụng phải một nam sinh. Cú chạm có vẻ khá nặng nên cô ôm vai khẽ rên xuýt xoa, nhưng chỉ tíc tắc thì liền đứng lên xin lỗi bạn nam vì hành động không chú ý của mình rồi tiếp tục lao thẳng tới trường. Vừa chạy cô vừa nghĩ ngợi, không biết đã trễ giờ hay chưa vì mình không mang theo đồng hồ, lòng hu hu khóc. Cô quyết tâm từ nay về sau sẽ không bao giờ dậy muộn nữa đâu, vì tương lai tươi sáng đang đợi mình phía trước, và cũng tránh gây ra hậu họa khó lường.

Cuối cùng cũng đã tới nơi, tại sao ba mẹ không mua một chiếc xe đạp chứ, bắt mình cuốc bộ thế này đến chết à!

Đang thở phào nhẹ nhõm, à không thở hồng hộc vì mới chạy xong, thì một bàn tay đặt lên vai cô. Nguyệt cảm thấy sao ớn lạnh lạ kì! Bộ mình làm gì tội lỗi sao ta? Chưa kịp quay đầu lại nhìn thì giọng ai đó thủ thỉ bên tai.

- Ây dà! Bạn Nguyệt đây đúng không nhỉ?

Nguyệt giật mình, nhận ra không ai khác là nhỏ bạn vừa mập vừa lùn, vừa dễ thương quý mến của cô đây mà.

- Sao... sao mày nói giọng điệu như tao... tao mắc nợ mày thế hả?

Nguyệt vừa thở vừa nói.

- Tính hù mày chơi thôi! Đã tới giờ đâu mà mày chạy như ma đuổi thế hả? 

Lần này Nguyệt im re luôn. Không hiểu sao con Hân ngày nào cũng có tâm trạng để hù nó. Tính tới bây giờ cũng hơn trăm lần  nó làm cô hồn mất vía rồi. Lần gần đây nhất là vào ngày hôm qua. Cô đang tới nhà sách mua vài quyển sổ tay xinh xinh để ghi ghi chép chép bài cho dễ nhớ thì chính nó, chính con Hân đã phá bẫng tâm trạng đang như hoa như mây của cô. Nó thả một em gián rất ư là gớm ghiếc lên vai cô. Em gián nó lúc lắc cái đầu, lúc lắc cái thân, ngọ ngoậy cái mông, nhảy múa trên vai cô, mà không biết được rằng chủ nhân của đôi vai đang sợ hết sờ hồn. Mắt nhìn em gián đang rung rinh hai râu, lại liếc ra đằng sau nhìn nhỏ Hân, đầu tức muốn nổ khói. Miệng nhếch lên một nụ cười đang rất là khổ sở, "dịu dàng" nói:

- Hân ới! Mày... mày có thể vứt cái con gián bẩn thỉu này, ra khỏi vai tao, có được không hả?

Hân đằng này đáp lời cô với khuôn mặt ngơ ngác, ý muốn nói "bạn là ai".

- Cho hỏi, cậu có quan hệ gì với tớ hả? 

Con bạn mày! Hu hu, ai cứu tôi với. Tôi thà chết chứ không để con gián ghê tởm này bò nhúc nhích trên người mình đâu. Còn con Hân kia nữa, mày không đem nó xuống thì tao với mày là kẻ thù không đội trời chung nhá, nhá. Tao giận mày quá mà. Hu hu, tao đã làm nên nghiệp gì, mà kiếp này người thân lại đối xử với mình như thế chứ.

Nhìn bạn mình khổ sở không khỏi rủ lòng thương, Hân cũng thấy chút áy náy. Dù sao nó cũng là bạn mình, mình nên đối tốt với nó chút chứ nhỉ?

Vứt em gián ngây thơ vô số tội vào sọt rác xong, Hân vỗ vai bạn mình, xin lỗi. Dẫu sao thì nó cũng là người có lỗi mà, cũng đâu trách bạn nó sợ gián được!

Bây giờ, khi đi học lại rồi mà nó vẫn làm những chuyện ác ôn với mình. Nguyệt thở dài.

Hân vội vàng bảo cô mau đến xem bảng thông báo, để xem cô với nó có học cùng một lớp hay không, chứ nó không có muốn phải chia cắt bạn mình sớm thế đâu.