Chương 2. Hành động khiến bạn khác giới thấy phiền phức?
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa nặng hạt cứ như thế từng lúc từng lúc thấm vào mặt đất làm bay hơi mùi đất đặc trưng. Học sinh trong sân trường nháo nhào chạy vào hành lang đi tới lớp học, sờ vào tóc mình rồi ngắm nghía bản thân từ dưới lên trên xem có có dính giọt mưa nào không, mới chậm rãi mà chen chân vào dòng người xô lấn. Cảm giác lúc này học sinh cùng ùa vào một lớp như vũ bão có khiến Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng hết sức bình thường mà quay mặt ngước mắt lên trời qua khung cửa sổ trong suốt của lớp học. Trên không trung, mưa rơi không ngớt, liên tục, nối liền mà dính vào nhau. Nguyệt đưa tay lên chống cằm, từng lọn tóc xõa xuống mặt bàn gỗ bóng loáng mềm mại, đan xen vào nhau. Cô đang thầm tự hỏi bản thân rằng cơn mưa này có thể kéo dài bao lâu đây, vì mưa có thể khiến cô cảm thấy hơi choáng sau một lúc nghe mưa rơi. Mưa cũng làm cô thấy se lạnh hơn lúc nãy, tay gõ gõ lên bàn chờ đợi thời gian trôi qua một cách kiên nhẫn.
- Này cậu ơi! Tôi có thể ngồi đây được không?
Nguyệt giật mình vội dời ánh mắt nhìn sang người vừa bắt chuyện. Cô cảm thấy tim đập rộn ràng ngay khi vừa thấy cậu ta. Giọng trầm ấm nam tính, lại rất lịch sự với bạn cùng lớp, nghe ra là người có vẻ học giỏi. Cô nhìn sơ bộ người bạn nam, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, và lặp lại hành động đó hơn năm lần một cách chậm rãi, khiến cậu bạn hơi ngượng. Cậu gãi đầu hỏi lại một lần nữa:
- Cậu ơi?
Nguyệt sực tỉnh lại sau vài giây soi mói người ta. Cô thấy xấu hổ, ai lại nhìn chằm chằm bạn khác giới như thế chứ, lại còn nhìn lâu ơi là lâu mà lơ lời nói của người ta nữa, thật quá ngại đi! Lúc này cô mới chậm rãi trả lời:
- A à... Xin lỗi. Cậu mới nãy vừa nói gì nhỉ?
- Cậu có thể cho tôi ngồi đây được không? Lúc tôi vừa vào lớp thì chỉ có ghế cạnh cậu là trống thôi. - Vừa nói cậu vừa chỉ tay sang cái ghế bên cạnh Nguyệt.
Nguyệt khẽ gật đầu rồi lại nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, hai tay che hai lỗ tai đang đỏ ửng của mình lại mà chất vấn bản thân, đại loại như "Mình vừa làm cái hành động không ra thể thống gì thế vậy chứ?" hay "Mình làm thế cậu ta có thấy mình bất lịch sự không nhỉ?".
Chốc lát, cô khẽ liếc nhìn sang nam sinh cạnh mình với một ánh mắt tò mò. Cô nhìn len lén như đang lén lút làm chuyện sai trái gì vậy, rồi lại nhìn lên bảng với một tâm thái không hề để ý đến những gì giáo viên dặn dò. Đột nhiên, một viên phấn bay vèo vào vai cô, Nguyệt giật nảy ngơ ngác. Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng:
- Em nữ kia, em làm gì dưới đó hả?
Nguyệt hấp tấp đứng dậy xin lỗi cô, cúi đầu tới ba lần khiến cả lớp người nào cũng bật cười, có kẻ còn cười ha hả ra tiếng khiến Nguyệt cảm tưởng cả thế giới đang nhìn mình, đỏ mặt không dám nhìn thẳng nữa. Cô lúc nào cũng dễ ngượng, mà lúc nào ngượng cũng là biểu hiện qua khuôn mặt đỏ bừng hay lỗ tai đỏ ửng, do vậy mà Hân thường chọc cô vì đặc điểm này.
Trống vừa đánh là Nguyệt vội vàng hấp tấp mang cặp sách kéo Hân cùng phóng như bay về nhà. Cô thầm rủa bản thân mình và ngày thứ sáu hôm nay là ngày xui xẻo, khiến bao người trêu cười. Cuộc sống này quả thật có đôi điều khiến chúng ta vẫn luôn thắc mắc. Không biết vận mệnh có phải đã được sắp đặt sẵn hay không, mà ta chẳng bao giờ điều khiển được cuộc sống theo ý muốn của mình. Nguyệt cũng vậy, cô muốn có những ngày tháng cấp Ba trôi qua một cách bình thường, không phải đau đầu suy nghĩ liên miên những chuyện rắc rối, nhưng ai ngờ cái "vận mệnh" rủi ro thế nào lại khiến cô- một người muốn sống an nhàn, tươi vui với đời lại đụng phải lớp trưởng ngay ngày đầu tiên đi xếp lớp.
Cô đang ở trong phòng dùng chiếc máy tính xách tay gõ gõ nhắn tin tán gẫu với bạn, vừa ăn bánh uống trà, trong lòng đã vứt bỏ tạm thời những mối lo ấu, nhưng tất nhiên nó vẫn còn lảng vảng đâu đó, chỉ cần nhắc tới chuyện liên quan là nó lại bao trùm suy nghĩ của cô. Nhưng không sao, việc gì phải lo, trong khi còn bao việc đang đợi mình giải quyết kia kìa. Nguyệt lấy giấy lập bản kế hoạch học tập, rồi ghi ra mục tiêu mình muốn đạt được như đạt điểm cao, học nhanh hiểu nhanh,... Cô muốn khởi đầu năm học sẽ suôn sẻ một chút để mình có thể an tâm không lo nghĩ gì nhiều về thành tích.
Chúng ta luôn cần phải nỗ lực đến cùng mới có thể đi theo đúng hướng mình muốn. Nếu sinh ra đã là một người không mấy thông minh, ta càng cần phải kiên trì hơn nữa. Có thể mình không bằng những người có bộ não thiên tài bẩm sinh, nhưng nếu có ý chí, quyết tâm hoàn thành mục tiêu mình đặt ra thì không gì là không thể.
-------------
Trên đường phố đông đúc tấp nập người qua lại, có một người luôn là tâm điểm chú ý từ nãy đến giờ. Một nam sinh vẫn còn mang cặp sách đang đi mua quà cho em gái, nhưng vấn đề ở đây là cậu quá nổi trội, khiến không ít người nhìn chăm chú. Cậu liền thấy ngộp thở vì bao con mắt đang nhìn cậu, vả lại chuyện hồi sáng vẫn làm cậu nghĩ ngợi. Bạn nữ cậu gặp trong lớp sao giống người nào quá xá, khi gặp liền có cảm giác rất thân thuộc giống như đã gặp người ta hơn vài lần rồi ấy chứ. Nghĩ thế nào cũng không nhớ ra, cậu cũng không muốn nghĩ thêm nữa, vội về nhà học bài.
Dương là một nam sinh chững chạc hơn những bạn cùng trang lứa. Cậu từng sống với bà ngoại nên đã chịu khổ quen rồi, dù bây giờ sống sung túc cũng biết làm việc khổ nhọc. Cậu luôn hiểu chuyện và làm mọi người vui lòng, không khiến ai phải quá bận tâm hay lo lắng về mình nhiều. Nội tâm Dương mặc dù rất mạnh mẽ nhưng đôi lúc vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt khi mà nhìn vào di ảnh bà ngoại. Bà từng nói Dương dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cười lên, không bao giờ để rơi nước mắt. Ta dù trong nghèo khổ cơ cực vẫn phải luôn cười một cách hạnh phúc, không được đau khổ quá nhiều. Tuy vậy Dương dù có lớn lên từng ngày, dù đã càng ngày trưởng thành nhưng vẫn không thể làm theo trọn vẹn lời bà dặn dò, vì vậy cậu luôn vừa khóc nhưng miệng vẫn nở một nụ cười tươi rói, thể hiện mình là người hạnh phúc nhất trên trần đời.