bởi Do Diệp

34
1
2003 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Là ai gieo mầm nghiệp chướng


Dẫu biết người vốn vô tình, lạnh bạc

Tự thân mình chìm lạc, khó oán than.

Một thoáng si mê đổi một kiếp ê chề

Ôm oán hận, bơ vơ nơi trần thế.

***


Thu Nguyệt quỳ gối trên nền đất, hai tay nàng ôm lấy người trước mắt, khẽ nâng lên phần đầu hắn, để đầu hắn gối lên vòng tay nàng.

Đôi mày lá liễu nhăn chặt, nàng cảm thấy thật khó diễn tả luồng cảm xúc cuồn cuộn lúc này là gì. Ánh mắt chết lặng chỉ biết nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn lãng đang chuyển dần sang màu trắng bệch theo từng giọt, từng giọt máu tràn ra khỏi cơ thể của hắn.

Đôi mắt sắc bén như hùng ưng trên trời khi xưa giờ chỉ đăm đăm bám lấy gương mặt nàng, có chua xót, có đau đớn, có kìm nén. Sự kinh hoàng kèm nỗi ân hận trong đáy mắt dần tan rã khi đồng tử càng lúc càng giãn to, nàng biết thời khắc cuối cùng của hắn đã đến.

Dưới ánh trăng lạnh, máu đen trên môi hắn ánh lên, nhuộm thẫm đôi môi mỏng lạnh bạc năm ấy, dùng hết khí lực cuối cùng, hắn cố thốt ra vài lời đứt quãng:

- Nếu... đó là sự thật... ta nguyện dùng mạng này... cùng kiếp sau... trả lại cho nàng... cứ hận ta, không cầu tha thứ... Nhưng đừng bao giờ... quên ta, được không? Nguyệt Nhi?

Mắt đối mắt, mà tâm như ai cắt, nàng biết hắn đang chờ, chờ câu trả lời của mình, nhưng nàng đã dùng cả đời để hận, làm sao có thể quên, làm sao có thể nhận lời?

Ngón tay băng lạnh run rẩy của hắn vẫn cố gắng chạm vào môi nàng, khẽ viền theo cánh môi mọng, làm lem ra màu son đỏ trên làn da trắng sứ rồi khẽ cười như đứa trẻ con vụng trộm nghịch ngợm thành công.

Nàng trầm mặc ở bên nhìn từng hơi thở mong manh của hắn suy yếu. Độc đã phát đến bước cuối, cả cơ thể hắn chợt co giật mạnh, máu đen ộc ra loang lổ thuận thế chạy dọc sườn mặt, tràn ra tay nàng, thấm vào tay áo, có lẽ cũng thấm ướt cả linh hồn nàng. Một chất nóng ấm từ trong hốc mắt chậm rãi chảy ra, rơi lên gương mặt kia, hòa vào máu đen như chưa từng xuất hiện. Nàng lại khóc vì hắn!

Nàng chợt nhớ đến kiếp trước, lúc mới nhập vương phủ, trong lúc mong chờ hắn về dùng bữa tối cùng mình, nàng đã buồn bã trèo lên tường viện ngắm hoàng hôn rồi ngâm nga:

"Hoàng hôn tím buông trên làn mi mắt,

Đóa quỳnh hương* buồn héo trước sơn khê.

Hỏi vì sao thanh điệp* vẫn chưa về?

Để Quỳnh Hương đành lẻ loi một bóng!"

Đợi nàng ngâm hết, hắn từ lúc nào đã trở lại, đứng ở phía dưới đột ngột cười khẽ, hiếm hoi ban phát một ánh mắt dịu dàng, mở rộng vòng tay hướng phía nàng ra hiệu. Còn nàng đã vui sướng biết bao mà không hề nghi ngại, tựa con mèo nhỏ nũng nịu buông người ngã vào lồng ngực ấm. Lao vào vòng tay ấy không chỉ là thân thể, mà là biết bao nhiêu sự tin tưởng, yêu mến mà nàng dành cho hắn.

Thật nhiều những ký ức ùa về, cả buồn vui của hai kiếp cộng lại, những lúc hắn khiến nàng hạnh phúc vô bờ cũng như những khi hắn làm nàng đau khổ, tất cả cùng nhau tái hiện trước mắt khiến tim nàng như ngừng đập, đâu là giả và đâu là thật?

Đêm như vô cùng tận, chỉ chịu rời đi khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, Thu Nguyệt khẽ nâng tầm mắt nhìn về vầng sáng phía xa, thẫn thờ nàng nói, dù biết người trong vòng tay đã chẳng thể nghe được nữa:

- Đã quá trễ rồi, ta... đã chẳng bao giờ có kiếp sau nữa! - Một lát sau nàng cúi xuống nhìn người trong lòng đã lạnh cứng, khẽ dùng tay áo lau đi vệt máu khô trên mặt hắn, vừa vỗ về vừa thầm thì - Dù sao không có cũng tốt, chàng sẽ không bao giờ phải gặp lại ta nữa. Hai ta giày vò nhau đã đủ rồi! Đoạn đường này hãy để ta tiễn chàng đi.

Từ bên cạnh bước ra, Tấn vương thâm trầm nhìn nàng, hắn khẽ cất lời:

- Ta tưởng nàng không hề yêu hắn? Nếu đã yêu vì sao lại đứng về phía ta? Nguyệt Nhi, nàng luôn mang đến cho ta những bất ngờ kinh hoàng.

- Có quan trọng sao? Người có thứ người muốn, và ta cũng vậy.

***

Năm ấy, nàng vừa tròn mười sáu, gia thế địa vị cao, lại được nuông chiều luyện nên tính tình tuỳ hứng và cao ngạo. Cha nàng là tể tướng đương triều, nương lại là quý nữ Hầu phủ. Vốn với địa vị này, nàng chẳng cần dệt hoa trên gấm mà bước vào hoàng thất. Song thân thương tiếc chỉ muốn chọn một trạng nguyên lang làm hiền tế.

Nếu nàng thuận theo có lẽ là một đời an bình, trượng phu tương kính, con cái hiếu thảo, hưởng phước đến già. Thế mà chỉ một lần gặp gỡ, ôm mộng xuân, nàng quyết ý dấn thân vào vũng nước đục, yêu cầu phụ thân xin thánh thượng tứ hôn.

Đêm động phòng hắn như trả bài, chung sống đạm bạc hữu lễ, nàng vẫn một mực vui sướng vì mộng thành, tin rằng dùng chân tình và thời gian sẽ đổi thay được thái độ của người ấy.

Nhưng đến khi hắn lần lượt nạp vào các phòng trắc phi, nàng đau lòng náo động. Ương ngạnh ghen tuông quấy rầy, khiến hắn mỗi lần thấy nàng đều mặt cau mày có mà đi đường vòng, còn nàng sẽ tức giận phá nát những thứ xung quanh để trút giận.

Tình vốn mong manh lại bị giằng kéo đến vỡ vụn, dần dà giữa hai người chỉ còn lại đấu đá hơn thua. Hắn nghỉ đêm ở phòng nào, nàng sẽ về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể với phụ thân và ca ca, vì nàng biết cha và ca sẽ khiến gia tộc các vị trắc phi đó gà bay chó sủa, trút giận giúp nàng.

Cứ mãi đắm chìm trong độc tình ái, cạnh tranh chèn ép các nữ địch nhân, cho đến ngày hắn thành công đăng vị, nàng tất nhiên được vinh quang phong Hậu, không nữ nhân hậu viện nào dám đối nghịch với nàng.

Nàng đã quên mất mình ngu ngơ sống như vậy trong bao lâu, chỉ biết một ngày kia, trên triều hắn tuyên cáo ca ca nàng làm việc bất lực, làm thất thoát ngân lượng trị thủy, hư hỏng đê điều khiến một châu tan hoang vì vỡ đập, chuyện này còn đang điều tra thì nàng bị Vân quý phi bắt gian trên giường với Tấn vương. Ngày hắn đến nhìn nàng lần cuối như lời nàng yêu cầu, nàng đã hỏi hắn:

- Vì sao?

- Ngươi đã không còn xứng làm Hậu.

- Chỉ vì ta không xứng mà ngươi cho Tấn vương khi nhục ta? Chỉ vì ta không xứng mà ngươi hại ca ca ta? Hủy đi danh dự Đường gia? Bao năm qua tình cảm ta dành cho ngươi, cả tộc ta hợp lực phò trợ ngươi, nhưng ngươi trả lại vết nhơ này sao?

- Từ đầu ta không muốn chọn Đường gia.

- Vậy con của ta?

- Phải! Cứ cho là vậy! Dù sao cũng không thể thay đổi được nữa rồi.

Thấy nàng lâm vào im lặng, hắn thở dài hỏi:

- Còn gì muốn hỏi nữa không?

- Lần đầu gặp gỡ, những lời ngươi nói có thật tâm? Những năm tháng qua, có khi nào người từng động lòng vì ta? Vì một nữ nhân hết lòng yêu thương người?

Hắn chỉ nhìn nàng, đôi mắt kia không mang theo chút ấm áp, tĩnh lặng như người xa lạ mà đáp:

- Từ lâu nàng đã yêu cái Hậu vị này rồi. Cũng từ lâu Đường gia đã mơ đến Hoàng vị của ta... Các người nghĩ ta không biết sao?

Nàng khẽ cười chẳng buồn phân trần, tay dùng sức giật đứt chuỗi hạt châu trên cổ, mặc những hạt ngọc rơi tung toé trên nền gạch lạnh, có hạt dừng lại trước mũi giày của hắn. Nàng bước đến bàn gỗ hoa lê, nâng bình rượu độc trên mâm sứ, tao nhã đổ vào miệng, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt hắn, khiêu khích mà nuốt vào từng ngụm rượu cho đến khi hết sạch, rồi quăng bình rỗng về góc phòng, thoát bớt lớp áo ngoài dát vàng dày nặng, đá văng giày cao nũng nịu, chỉ mặc trung y, chân đi tất lụa, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa trên nền gạch.

Nàng chìm vào hồi ức mà múa lại điệu múa lần đầu gặp nhau, còn hắn vẫn đứng đó bình tĩnh nhìn nàng. Mãi đến khi nàng không thể chịu nổi đau đớn mà ngã nhào trên đất, cong người lại ôm lấy bụng đang trướng lên, máu từ thất khiếu tuôn ra, nàng nghe thấy giọng hắn trầm trầm:

- Có lẽ lúc ấy không nên gặp!

Nằm trên mặt đất, nhìn bóng áo vàng biến mất sau cánh cửa, mắt nàng mờ dần trong màu máu, nhưng oán khí càng lúc càng cuộn đen, tình yêu của cả đời nàng nói hắn không muốn gặp nàng vào lúc đó.

Buồn cười làm sao, từng là kiều nữ kinh thành người người sùng kính, ái mộ, trái tim kiêu kì lại chỉ vì vài lời hắn khen mà lạc nhịp. Lời tán dương không thiếu người từng nói nhưng nàng vô cảm, lại vì ai mà chấn động khôn nguôi.

Vài lần vô tình gặp lại nhau trên phố, hắn hướng nàng làm lễ, cũng khiến nàng ngộp thở trong cái khí chất ấy, đêm về mộng mị không phai, còn ngày dài sầu nhớ. Thiếu nữ lần đầu yêu là si là dại, còn biết đâu là đúng là sai.

Phải chăng qua vài năm nàng đã hoa tàn nhụy úa hương phai, còn hắn lại yên vị trên ngai vàng cao vợi, nên muốn dẹp đường cho oanh yến về tề tựu, thẳng tay dẹp trừ nàng không chút tiếc thương?

- Nếu có thể quay trở lại, ta nguyện trả bằng mọi giá, sẽ không tha cho ngươi... - Dùng hết hơi tàn nàng chỉ về phía hắn đã rời đi mà oán thán.

- Lấy linh hồn ngươi làm điều kiện, ta cho ngươi quay trở về! - Từ trong hư không một âm thanh yêu mị kì quái vang vọng vào tai nàng - Vĩnh viễn không siêu sinh đổi lấy một lần nghịch chuyển, ngươi dám hay không?

- Được!

Nàng quản gì mất quyền luân hồi, chỉ cần có thể khiến hắn nếm trải hết thảy những khổ đau, nàng có thành ma thì đã sao, bán đi cái linh hồn tàn tạ héo rũ này đổi lấy phút huy hoàng bừng sáng trước địch nhân thì có gì mà không dám.

Một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện, nàng đau đớn quằn quại cảm giác như linh hồn mình đang bị xé tan thành từng mảnh nhỏ, ý thức nhạt nhoà dần theo tiếng cười thỏa mãn ma quái kia.

***

* Quỳnh hương: tên một loài hoa.


* Thanh Điệp: Thanh là xanh, Điệp là bướm. Ở bài thơ này nữ chính ví mình là một bông hoa đang chờ bướm xanh - nam chính trở về.