bởi Do Diệp

9
1
2005 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mỹ nhân thôi cười


Nàng được trở về trước cái ngày định mệnh đó một ngày, cũng chính là sinh nhật thứ mười sáu của mình. Ngồi trước khung cửa sổ nhìn vòm trời xanh cao cao kia, bàn tay khẽ vuốt cái bụng của mình trong vô thức, vốn đã không còn cảm giác gì, chỉ là nàng vẫn ghi khắc nỗi đau xé gan xé ruột đó, nỗi đau khiến thân dưới không thể tự chủ mà phóng thải rồi chết đi trong nỗi xấu hổ, nhục nhã, dơ bẩn.

Loại độc ngày đó tên Hạc đỉnh hồng, là loại độc hiếm chỉ dành cho quý tộc và hoàng thân quốc thích. Vốn được xem là ân điển của thánh thượng cho người được ngự ban.

Gì chứ? Cách chết tôn nghiêm mà hắn trịch thượng ban: Chính là nỗi nhục lớn nhất với một người yêu sự tự tôn như nàng. Vị cay của rượu và đắng của độc như một lời tổng kết cho cuộc đời ngu ngốc ấy.

Hắn coi rẻ tình yêu của nàng vì nàng hết lòng dâng hiến? Hắn ban cho nàng cái chết thiếu tôn nghiêm vì nàng vào thế cá thịt trên thớt? Hắn phá hủy danh dự gia tộc nàng để phủi sạch liên quan hay để kìm hãm phụ thân, ngăn chặn bọn họ rửa nhục cho nàng? Rồi Đường gia sẽ lưu lạc đến mức nào trong kiếp ấy?

Nàng ngẩn người trong phòng gần như cả ngày chỉ để suy ngẫm lại một kiếp ngu ngơ. Những nghi vấn, những câu hỏi, nỗi đau đớn như những cơn sóng liên tiếp dập vùi nhấn chìm nàng xuống một vùng nước sâu, sâu không thấy đáy!

Nàng nhớ ngày ấy, khi bản thân hứng trí đi dạo ven hồ, vô ý làm rớt một chiếc hài vào dòng nước, nàng bèn cởi nốt chiếc còn lại, giận dỗi cho thị vệ đi vòng quanh tìm vớt, còn mình đứng bên gốc cổ thụ, yêu cầu thị nữ hợp tấu một khúc đàn, rồi tuỳ hứng nhảy múa, vui vẻ nhìn đám thị tỳ hoảng sợ hò hét nhau nhanh chóng trải gấm lụa ra đầy đất, tránh làm chân nàng bị thương, bọn thị vệ đầu bù tóc rối tìm mua lụa mềm, rồi dùng thân mình làm cột để tạo nên bức tường lụa quanh khu vực này tránh thế nhân soi mói. Vốn nàng đã quá quen với chuyện được chăm sóc nên chẳng thấy mình làm gì sai, chẳng buồn quản miệng đời thiên hạ, chỉ đơn giản là thích gì làm nấy.

Nàng tự biết mình đẹp dường nào, ở chốn kinh thành phù hoa này ngoại trừ hai vị công chúa thiên gia ra, còn ai dám đọ địa vị và nhan sắc với nàng? Nàng chẳng ngại ngần phô diễn, tự do làm theo ý thích, dù sao chẳng kẻ nào dám đàm tiếu, phụ thân và ca ca sẽ giải quyết hết thảy.

Nàng ngông cuồng, nàng ngạo mạn, nàng vui khi thấy đám người tự cho là văn nhân nhã sĩ chen chúc nhau bên kia bờ sông, căng mắt ra nhìn bóng mình sau bức lụa the mà hài lòng. Có vài tên vì vươn người quá xa, mất thăng bằng mà lọt xuống sông, chật vật bò lên, ướt như chuột. Nhìn thấy vậy nàng vui vẻ cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh trong veo như tiếng chuông bạc trên cổ tay ngà.

Bọn ngốc này càng bày ra bộ dáng kính ngưỡng, ngu ngơ mất hồn càng khiến nàng thêm coi thường, trong số đó chẳng ai lọt được vào tầm mắt nàng... trừ hắn!

Hắn đứng đó, cùng phía bờ sông với nàng, tư thái cao ngạo lạnh lùng kia như tấm gương trong phản chiếu chính bản thân nàng. Gương mặt góc cạnh, kiên nghị cùng đôi mắt đen láy như chim ưng ngập tràn thưởng thức. Thấy hắn chăm chú đứng nhìn từ đầu đến cuối, nàng bỗng thấy hãnh diện, điệu múa càng nhanh, càng quyến rũ. Nàng muốn kẻ đó khuất phục dưới váy nàng như những kẻ khác.

Khi vũ điệu đã tàn, hắn chậm rãi lại gần, nhưng không hề có ý vượt qua tường lụa, chỉ đứng ngoài nhẹ giọng khen, hỏi thăm danh tính rồi cất bước đi. Nàng hơi hụt hẫng, vốn nghĩ hắn sẽ tìm cách gặp mình, nhưng người kia chỉ dừng lại ở chừng mực được cho phép.


Điều này khiến tính háo thắng trong nàng trỗi dậy, nàng tò mò bứt rứt không thôi, tìm mọi cách tiếp cận hắn, rồi từ chút tò mò càng ngày càng hãm sâu. Đòi ca ca nhiều lần mua chuộc người hầu phủ ngũ hoàng tử Trạch Hàm, biết được lộ trình, tạo ra vô số lần tình cờ gặp gỡ về sau.


Nào ngờ đâu một lần sa chân, cả đời dài đành ôm hận.


Bây giờ nàng sẽ không thay đổi những lần gặp gỡ trong kiếp trước để tránh tạo ra những biến số không nên có, vẫn khoác lên mình bộ áo lụa vàng nhạt nhiều tầng thêu hoa cỏ, vẫn đôi giày mẫu đơn rực lửa, dải lụa quấn hờ trên tay sắc vàng lẫn chỉ bạc lóng lánh, nàng muốn dùng tất cả hiểu biết của mình chiếm lấy ánh mắt hắn.


Vốn biết hôm nay hắn sẽ bị ám sát sau khi rời khỏi bờ sông, nàng còn biết kẻ chủ mưu là Tấn vương. Tắc lưỡi nàng chợt hiểu ra vì sao lại có màn thông dâm ở kiếp trước, hắn muốn gộp cả hai kẻ hắn chướng mắt lại để xử một lần. Nàng cười nhạt tự xoa dịu cơn hận chực trào, lòng tự nhủ không muốn dùng một dao kết liễu hắn lúc này, quá dễ dàng rồi!


Tự tôn của nàng, tình yêu của nàng, hắn sẽ phải trả. Còn gì hay hơn là khiến hắn yêu, rồi trong phút cuối nhìn hắn vẫy vùng tuyệt vọng như nàng đã từng...


Bên bờ sông, nàng trình diễn lại điệu múa năm xưa, để lần nữa đối mắt với hắn, nàng nhoẻn miệng cười che giấu tư tâm. Một Thu Nguyệt u mê trong tình đầu đã triệt để biến mất, Trạch Hàm ơi! Ta ngược dòng trở về từ địa ngục chỉ bởi vì ngươi!


Tình vốn vì chàng mà chớm nở,

Hận cũng vì người mà tồn tại thiên thu!


Hai tên thị vệ đã được dặn dò từ sớm, quì một gối, hai tay đan nhau, đỡ lấy gót sen của nàng, tạo lực bẩy cho nàng phi thân lên không, vung tay áo xoay tròn trình diễn một màn tiểu tiên nữ phi thiên. Vạt áo bồng bềnh, dải lụa dập dờn, chỉ bạc được thêu kèm vào giúp phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, cảnh đẹp đến chói mắt. Đến khi nàng thuận theo lực rơi xuống, đã được hai thị nữ có thân thủ tốt đón chờ.


Nàng thấy hắn ngẩn người nhìn ngắm, nhưng lại cũng như kiếp trước, quay người đi sau khi khen tặng nàng đôi câu.


Chờ khi hắn rời đi, nàng cho một tên thị vệ đi sau giám thị, khi tên kia hớt hải chạy về báo tin nơi hắn đang trốn, nàng mới lẳng lặng tiến đến. Dùng người của mình đánh lạc hướng đám sát thủ, mặc dù tự biết chẳng quan trọng, vì kiếp trước hắn tự có cách thoát thân, chỉ là nàng làm cho người của hắn thấy. Đối với một kẻ tâm cơ thâm trầm như thế, đã diễn phải diễn cho thật.


Xé ra lớp váy ngoài, cột lên vết thương ngay đùi, rồi một mảnh cột lên vết ngay bắp tay, lại một mảnh nhét vào vết chém ngay bả vai để cầm máu, cho một người đi gọi đại phu, nàng khiến mình trở nên rách rưới, phải càng rách càng thảm càng khiến hắn kinh tâm.


Khi sa cơ nợ người một giọt máu,

Lúc huy hoàng, đại lễ thiếu được đâu!


Hắn nằm đó, nhịp thở suy yếu vì mất máu quá nhiều, nhưng ánh mắt đa nghi kia nhìn nàng không chớp, môi khẽ mở tuy không phát ra âm thanh nhưng tựa như đang đưa ra hàng đống câu hỏi.


- Mạng ngươi lớn thật, bị thương nặng vậy mà vẫn còn sống. - Nàng bâng quơ, vốn không muốn nói ra lời này, nhưng hận ý âm ỉ chi phối đại não làm nàng không kịp phản ứng mà lời đã thốt ra.


- Vậy vì sao còn giúp ta? - Hắn sửng sốt.


- Vì người có gương mặt đẹp! - Hài lòng nhìn gương mặt tức giận vì bị khen đẹp của hắn, nàng bật cười khanh khách, bao năm bên nhau nàng vốn biết hắn ghét bị người khác khen về dung mạo của mình - Vì hôm nay đại tiểu thư ta phát thiện tâm!


- Đa tạ, ngày khác sẽ đến bái phỏng. - Hắn khẽ chớp mắt rồi nhìn xuống đất, như tránh đi ánh mắt của nàng, nhìn từ góc độ này, hàng mi đen dài cong cong kia làm nàng khó chịu, nó khiến nàng nhớ về những lúc nàng tranh cãi với hắn khi xưa, hắn cũng mặt lạnh tránh ánh mắt nàng như thế này.


- Ngươi biết ta là ai sao? - Nàng vẫn không rời mắt khỏi hàng mi của hắn.


- Với thanh thế lúc nàng nhảy múa, lại thêm họ Đường, không khó để đoán mối quan hệ của nàng và tể tướng. - Hắn nhàn nhạt đáp - Ta không tin nàng không biết ta là ai.


Thật lạ khi biết được thân phận nàng nhưng lại không có ý tiếp cận, điều này khiến nàng nhớ lại hắn từng nói không có ý chọn Đường gia. Hắn chê quyền lực của cha nàng? Điều này thật vô lí, phải biết tất cả các hoàng tử đang nhăm nhe vị trí kia đều hết sức lấy lòng cha nàng. "Hắn vốn không có ý thân cận, tuồng này diễn tiếp hay thôi?" Nàng tự hỏi bản thân mình, nhưng chỉ nhìn hắn cười thay cho câu trả lời, cũng để che giấu cơn giận mãnh liệt dâng trào.


- Nàng làm gì? - Hắn đưa tay chụp lấy tay nàng ngay trước khi nàng chạm vào được mắt hắn.


- Ta không thích lông mi của ngươi! Quá dài! - Nói rồi nàng đứng phắt dậy, quay người bước đi, để lại hắn ngồi ngây ra. Nàng không thể tiếp tục ngồi đối  mặt với hắn, vì ngay lúc này đây nàng vốn muốn dùng tay mình móc đôi mắt kia ra. - Không cần đến cảm tạ, cứ xem như ta phát tâm cứu một tên ngốc.


Hắn đã cao ngạo, nếu lại như kiếp trước mềm mại tiếp cận, e không thành công, còn giết hắn lúc này chắc chắn không được, hắn vẫn phản ứng khá nhanh. Vậy thì làm hắn tức giận, tức đến khắc cốt ghi tâm, công nàng cứu mạng còn đó, dù có tức điên lên thì có thể làm gì?


Dùng mọi cách để hình bóng nàng in sâu vào tâm trí hắn. Dù sao nếu mỹ nhân kế không thành, nàng vẫn còn kẻ thù của kẻ thù để hợp tác: Tấn vương kia chắc chắn rất sẵn lòng.


Kế tiếp, nàng vẫn mua chuộc tên hầu để biết đường đi nước bước của đối phương. Còn hắn, có lẽ vì tức giận, và hoài nghi về động cơ của nàng, nên vẫn chưa tìm đến tể tướng phủ cảm tạ. Hắn càng lâu không đến, nàng lại càng cảm giác mình đã đúng, điều đó chỉ chứng tỏ hắn vẫn nghĩ về mình.


Chàng gieo vào ta những tình cùng hận,

Đã là duyên phận, dù chết vẫn dây dưa.