Chương 1 - Lá non
Ánh nắng chiều nhàn nhạt len lỏi qua từng kẽ lá, thả những hột sáng rung rinh nhảy nhót trên đôi má cô gái nhỏ. Hai mẹ con đang ngồi ngoài hiên, phía trước là khoảng sân với những tán cây xanh mát khẽ đu mình theo khúc ca rì rào của gió. Minh Anh vừa gọt trái cây bỏ vào đĩa, thi thoảng nhìn sang cô con gái đang cặm cụi học bài.
Hiếm khi có một ngày đẹp trời như thế. Cô con gái không ru rú đóng cửa trong phòng như mọi khi mà lại xuống nhà kê bàn nhỏ ngồi học bài bên cạnh mẹ. Con bé tự cho mình đã lớn, đã trở thành thiếu nữ cấp Ba. Nhưng trong mắt cô nó vẫn giống như đứa trẻ con bé bỏng lẫm chẫm biết đi giơ tay đòi theo mẹ thuở nào.
Con bé đang viết bài thì ngừng lại, ngẩng đầu lên hỏi Minh Anh:
- Mẹ ơi, thanh xuân là gì hở mẹ?
Minh Anh đáp lại con bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến:
- Bài tập làm văn hôm nay của con đấy à?
- Vâng, bọn con có đề bài nói về tuổi thanh xuân mà con chưa biết phải viết như thế nào.
Minh Anh đẩy đĩa trái cây đã gọt về phía con gái, nhìn con dùng dĩa xiên một miếng táo bỏ vào miệng. Ánh mắt cô bé long lanh hấp háy cười khiến Minh Anh nhìn không muốn rời mắt. Con bé có khuôn mặt giống cô, nhưng đôi mắt là của người ấy, người mà cô yêu và trân trọng nhất trên đời.
Từng đường nét gợi về quá khứ, cô nói với con:
- Thanh xuân là tuổi trẻ, là tình yêu, là đam mê và nhiệt huyết. Thanh xuân là dù biết con đường phía trước đầy chông gai nhưng vẫn nỗ lực vượt qua. Thanh xuân là không sợ sai, là dám làm dám chịu. Thanh xuân là không được từ bỏ vì ông trời luôn cho ta một cơ hội để làm lại từ đầu... Và con gái, con chính là lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất...
Mai Anh nhìn mẹ ngơ ngác:
- Mẹ... mẹ nói từ từ thôi có được không? Con vẫn chưa hiểu. Hay mẹ đợi con chép lại từng câu nhé, rồi mẹ lấy ví dụ cho con...
Minh Anh cười phì. Đấy, cô lại quên mất rồi, lúc thì nghĩ con bé như trẻ con, lúc thì ngỡ như người lớn. Có những câu chuyện mà cô chưa từng kể cho con bé nghe, ngày hôm nay cô sẽ kể, về kí ức tuổi thanh xuân của chính mình.
- Con có muốn nghe một câu chuyện không?
Con bé dừng bút ngẩng lên, hai mắt sáng rỡ. Hiếm khi mẹ kể chuyện lắm, bình thường mẹ khá kiệm lời, chỉ có bố là hay tán dóc với cô bé thôi.
Minh Anh trầm ngâm trong giây lát, bưng tách lên nhấp một ngụm trà, bắt đầu nhớ lại những câu chuyện xa xưa.
* * *
Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ ngày hôm ấy, khi ngày khai giảng của năm lớp mười một trôi qua không lâu. Năm đó tôi chỉ hơn con gái Mai Anh bây giờ một tuổi, vẫn là một cô bé khá là ngây thơ và chưa hiểu sự đời.
Trong buổi sinh hoạt đầu tuần của lớp, như thường lệ, mặc dù ngồi bàn thứ hai nhưng tôi vẫn lôi sách ra đọc, mặc kệ các bạn bên cạnh nhao nhao rì rầm sôi nổi. Tôi sẽ chẳng bao giờ bị cô giáo nhắc nhở vì điều đó, vì cô biết tôi vẫn luôn nắm được ý chính của buổi sinh hoạt nếu cần. Và quan trọng, tôi là một trong những học sinh được cô ưu ái.
Tiếng cô giáo sang sảng cất lên từ phía trên bục giảng:
- Như các em đã biết, năm học vừa qua lớp chúng ta có thành tích trung bình khá cao so với mặt bằng chung của khối, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hạng đầu và hạng cuối cũng lại xa nhất. Cô rất vui vì lớp ta có những học sinh xuất sắc, nhưng nếu các bạn có thể đồng tâm hiệp lực giúp cô vực các bạn yếu kém trong lớp lên thì càng đáng mừng hơn. Ngày hôm nay, cô phát động phong trào "Đôi bạn cùng tiến", hy vọng các em sẽ ủng hộ nhiệt tình.
Cả lớp không ai phản đối, những ánh mắt to tròn ngây thơ chăm chú dõi theo.
- Vậy thì tốt. Bây giờ cô sẽ tiến hành phân chia cặp. Đầu tiên là Thành Trung và Minh Đức. Thứ hai là Thu Thủy và Trần Duy...
Giọng Trần Duy cất lên eo éo:
- Cô ơi, đổi bạn khác được không ạ? Thu Thủy đanh đá nhất lớp, em sợ bị bạn ấy đánh lắm!
Cả lớp ồ lên một trận cười. Cô giáo lắc đầu nói "không đổi được". Hại Trần Duy mặt tiu nghỉu ngồi xuống lầm bầm trong miệng một câu: "Em chấp nhận là học sinh đứng bét lớp để nhường thứ hạng cao cho các bạn. Cuộc sống luôn có người phải hy sinh, và em sẽ là người gánh vác trọng trách nặng nề ấy."
Tiếng thì thầm lọt vào tai cô giáo, cô cười:
- Không cần phải hy sinh đâu thưa đồng chí. Mỗi chiến sĩ chỉ cần chiến đấu tốt với nhiệm vụ của mình. Không nên so sánh với ai khác ngoài chính bản thân của ngày hôm qua. Hãy lấy đó là mục tiêu phấn đấu.
Tiếng cười khúc khích trong lớp vơi đi, cô bắt đầu chia cặp tiếp. Cặp thứ ba, cặp thứ tư...
- Và cuối cùng là Minh Anh và Anh Minh.
Cả lớp "Ồ" lên một tiếng rồi cùng đảo mắt về phía hai cái tên vừa được chỉ đích danh. Hai con người yên lặng nhất lớp nhưng chẳng ai là không ấn tượng. Một người chưa bao giờ tụt xuống hạng tư, còn một người chưa bao giờ thoát khỏi tốp ba đếm ngược. Đó là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, và quan trọng nhất là cả hai đều là những kẻ lạnh lùng ít nói, hầu như chả tham gia các phong trào của lớp bao giờ.
Tôi ngưng trang sách đang đọc dở, ngẩng đầu nhìn lên. Cô giáo vừa nhắc đến tên tôi? Tại sao tôi lại có tên trong đó? Tôi tính từ chối, nhưng có vẻ cô giáo đoán được ý của nàng học trò cưng, liền lên tiếng chặn lời:
- Hãy tham gia cùng cả lớp, việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của em.
Tôi còn biết làm gì hơn ngoài đồng ý cơ chứ?
Tôi quay đầu nhìn về phía cuối lớp, nơi mà tôi cho là có cậu bạn mà mình phải dạy kèm đang ngồi đó. Khuất phía sau cái đầu của bao bạn khác, tôi chỉ thấp thoáng thấy chỏm tóc nhô lên, cậu ta đang gục mắt xuống bàn... nằm ngủ.
Tôi nhíu mày, không biết cảm giác lúc này của mình là gì. Cậu ta cũng chẳng hào hứng gì với trò chơi này, giống như tôi? Nhưng dù thế nào thì chúng tôi vẫn phải vào cuộc, vì tôi là một đứa có trách nhiệm, một khi đã hứa thì phải làm.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi phân cặp. Các thành viên trong đôi khác đã làm quen với nhau và bắt đầu lên kế hoạch học nhóm. Riêng chỉ có tôi và cậu bạn kia vẫn còn chưa mở miệng ra nói chuyện với nhau câu nào.
Tôi là đứa không thích giao tiếp nhiều, chỉ trừ khi thật cần thiết. Lần gần đây nhất khiến tôi mở mồm nói liền một lúc tới mấy ngàn từ có lẽ là hôm thi hùng biện. Tôi không nghĩ là bây giờ mình sẽ phải dùng đến kĩ năng đó. Đáng lẽ cậu ấy phải chủ động tìm tôi mới đúng, cậu ấy là người cần tôi kèm cặp cơ mà!
Một tuần! Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Tôi không ngờ cậu ta lì như thế, hay là cậu ta không để tôi vào mắt. Vì trách nhiệm của mình, tôi bắt buộc phải hành động.
Cuối giờ, tôi chặn cậu ấy lại ngay trước khi cậu ta định đứng lên xách cặp ra về.
- Có chuyện gì? - Cậu ta hất hàm hỏi, tay còn vò vò mái tóc vốn rối của mình cho càng thêm rối.
- Cậu có biết chúng ta được xếp chung một cặp để học nhóm không? - Tôi cũng hất hàm hỏi lại.
- Biết! - Cậu ta nói rồi vẫn đứng lên như ý muốn đuổi tôi ra ngoài lấy lối cho cậu ấy đi.
- Biết thì tại sao cậu không chủ động nói chuyện với tôi?
- Tại sao tôi phải chủ động?
- Vì cậu là người cần kèm cặp để học khá hơn! - Tôi áp dụng lý luận của mình.
- Ai nói là tôi cần?
Cậu trả lời của cậu ta khiến cho tôi cứng họng. Ờ thì đúng là chả ai bảo cậu ta cần cả, và tôi cũng thế. Người duy nhất nói "cần" chính là cô chủ nhiệm.
Trong lúc tôi chững lại một nhịp để cố gắng sắp xếp thật nhanh ý nghĩ của mình thì cậu ta còn nhanh hơn, lấy tay gạt nhẹ tôi ra rồi lách người đi thẳng.
Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình như mảng thuỷ tinh dang dần vỡ vụn sau cú hích mạnh bất ngờ. Nhưng sự kiêu hãnh không cho phép tôi bỏ cuộc. Tôi thầm nhủ trong đầu với một quyết tâm bùng cháy: "Bùi Anh Minh, hãy chờ đấy! Rồi tôi sẽ có cách khiến cậu phải tự nguyện nghe lời."
* * *
Tôi của ngày đó là một con bé cứng đầu. Tôi ít khi nhận lời với ai, nhưng một khi đã chịu trách nhiệm về mình, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Vận dụng khả năng hùng biện tiềm ẩn của mình, tôi tìm đến Anh Minh lần nữa.
Cậu ta đang ngồi lơ đễnh dưới gốc cây bàng chuyển lá, mắt hờ hững ngắm một phiến lá khẽ rơi. Tôi khá là bực mình, giờ này mà cậu ta còn ngồi đây thảnh thơi hưởng thụ.
Tôi đi tới, đứng chắn trước cậu ta, bóng tôi ngược nắng che đi quầng sáng trong mắt cậu.
- Này, tại sao tôi bảo cậu sau giờ học ở lại tìm tôi mà cậu không nghe?
- Tại sao tôi phải nghe?
Cậu ta vẫn thế, thái độ trả lời làm cho người ta phát cáu. Nhưng là một người điềm đạm, tôi sẽ không biểu lộ điều đó ra ngoài.
- Thế cậu giải thích lý do tại sao lại không chịu hợp tác? - Tôi hỏi vặn lại.
Cậu ta hơi nhíu mày trong giây lát, gương mặt lộ rõ thái độ khó chịu:
- Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Việc của tôi không cần cậu quản.
Nói rồi Anh Minh đứng dậy, phủi mông quần rồi quẩy ba lô lên vai, không thèm nhìn lại tôi một cái rồi đi thẳng. Đối với tôi đó là một sự xúc phạm. Hai bàn tay tôi siết lại, hơi gồng mình, tôi hét lên:
- Đứng lại đó! Cậu là đồ vô trách nhiệm! Không xứng mặt nam nhi! Ít ra cũng phải đợi tôi nói hết đã chứ.
Bước chân Anh Minh khựng lại. Có lẽ lời nói của tôi có tác dụng, cậu ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng như chứa vô vàn vụn băng Bắc Cực.
- Cho cậu ba phút. Nói đi. - Giọng cậu ta không chút thành ý.
Tôi hít một hơi, lấy lại phong độ của mình.
- Thứ nhất, là một học sinh, cậu có nghĩa vụ phải học tập. Học cho chính bản thân cậu, cho tương lai của cậu. Nếu cậu không cố gắng, thì cậu sẽ có lỗi với bản thân. Mai này cậu sẽ trở thành gánh nặng của gia đình, của xã hội. Thứ hai, cậu sống trong một tập thể, phải biết nghĩ đến cộng đồng. Phong trào này không chỉ có mình cậu tham gia. Cậu phải nghĩ đến nỗ lực của người khác, đừng trở thành một con sâu làm rầu nồi canh mà kéo thành tích cả lớp xuống. Thứ ba...
Lông mày cậu ta nhíu chặt lại, chưa hết ba phút nhưng cậu ta đã giơ tay ra dấu hiệu bảo tôi ngưng...
- Tóm lại chỉ cần mỗi tuần hai buổi sau giờ học ngồi lại một tiếng đồng hồ để học bài với cậu thôi chứ gì?
Tôi không nghĩ cậu ta lại đồng ý nhanh như thế, liền "ừ" một tiếng. Thú thực bài diễn văn của tôi còn... dài lắm, chẳng mấy khi mà tôi dành tâm huyết chuẩn bị như thế, tiếc là không có cơ hội trình bày.
Chúng tôi giao hẹn với nhau lần cuối rồi đường ai nấy đi. Trước khi xoay gót, cậu ấy ghé lại gần tai tôi nói nhỏ một câu khiến tôi nghẹn họng.
- Tôi tưởng cậu là người ít nói? Hóa ra cậu nói thật nhiều!
Tôi chưng hửng nhìn bóng cậu ấy đi xa, lần đầu tiên không biết phải giải thích như thế nào. Thực ra... tôi là người ít nói đấy chứ.