Chương 2 - Cơn mưa rào ướt lá
Tôi chưa sung sướng được bao lâu trước sự thành công của mình thì đã bị tạt một gáo nước lạnh bởi thái độ của kẻ mà tôi cho rằng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập ngày hôm đó. Thực ra cậu ta chỉ đang thỏa hiệp với một thái độ hời hợt và chống đối, giống như ban ơn sự thương hại cho tôi. Mà đó là điều tôi không cần và không thích một chút nào hết.
- Sách của cậu đâu?
Buổi học đầu tiên, chúng tôi ở lại lớp sau giờ học thêm buổi chiều vì cảm thấy đó là địa điểm lý tưởng khi mà các bạn đã ra về hết. Tôi đi về phía cuối lớp nơi cậu ta ngồi liền thấy một đôi chân chễm chệ gác trên mặt bàn chứ không phải những sách vở đã bày sẵn ra chỉ chờ người tới giảng như mình tưởng.
- Không có. - Cậu ta trả lời.
Tôi nhíu mày:
- Hôm nay có tiết Toán mà cậu không đem sách à? Thế cậu có những sách gì?
Chả có cuốn nào cả. Vì sau khi kiểm tra cặp sách cậu ta tôi phát hiện cái ba lô trống trơn chỉ có đúng một cuốn tập ghi chép được gọi chung với cái tên là "vở các môn".
- Cậu không có hay là quên?
- Không có!
Tôi thở dài. Không biết tại sao mình lại nói nhiều với tên này như vậy nhỉ? Bực tức với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn có để vào tai tiếng nào đâu.
- Thôi được rồi, lấy tạm sách của tôi mà học. - Đó là giải pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra được lúc này.
Chúng tôi bắt đầu làm bài tập. Đúng như tôi nghĩ, kết quả buổi học đầu tiên cũng không khả quan cho lắm, một tiếng đồng hồ chỉ để giảng giải cho hắn hiểu đúng một bài mà trong con mắt của tôi nó còn chẳng đáng xếp vào hạng trung bình khá. Nhưng không sao, mục đích của tôi hôm nay chỉ là đánh giá khả năng của cậu ta đến đâu để đưa ra kế sách cho phù hợp thôi. Với tình hình này, tôi nghĩ hai buổi một tuần thật không khả quan cho lắm.
Học xong, chúng tôi sắp xếp sách vở. Trong khi tôi còn loay hoay khóa cửa lớp quay ra thì đã thấy bóng cậu ta vừa khuất tít cuối hành lang rồi. Cậu ta không những không muốn phấn đấu làm học sinh giỏi mà còn không muốn làm một tên con trai ga lăng tử tế hay sao ấy nhỉ? Người đâu mà chả có tí ưu điểm nào.
Thấy trời còn sáng, không biết tại sao trong đầu tôi lại có cái suy nghĩ kì lạ là tò mò đi theo để tìm hiểu gia cảnh nhà cậu ta ra sao. Lần đầu tiên thực hiện một hành vi lén lút, nhưng tôi nghĩ mình đủ thông minh để không bị phát hiện ra. Chỉ có điều, tôi cảm thấy cậu ta thật khó hiểu, không đi một mạch về nhà mà đi lòng vòng. Lúc dừng lại ở hàng bánh mì mua hai ổ, lúc thì ghé ngang sạp báo cũ để... đọc chùa. Nếu những nơi cậu ta dừng lại nằm trên một trục đường thì tôi không nói, đằng này nó lại lộn đi lộn lại khá xa. Tôi thêm một kết luận về cậu ta đó là khả năng lên kế hoạch và xác định phương hướng kém.
Cuối cùng thì tôi cũng thấy cậu ta dừng lại trước một căn nhà có lớp tường sơn màu vàng khá cũ, bên ngoài còn tróc sơn một mảng, chân tường bám đầy rêu. Cậu ta đứng ở trước cửa một hồi lâu, ánh mắt lia một vòng có đảo qua chỗ tôi đang núp. Nhưng chắc cậu ta không phát hiện ra nên sau một phút chần chừ cũng mở cửa bước vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cũng quay đầu lủi mất.
Tôi không hiểu về gia cảnh nhà cậu ta lắm, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là kém hơn tôi. Nhìn đồ cậu dùng, nhìn căn nhà cậu ở, tôi suy luận như thế. Trong khi tôi sống trong gia đình khá giả chả thiếu thứ gì, tiền bạc vật chất không phải là điều tôi lo lắng. Và khi đó tôi đã có một suy nghĩ rất sai lầm rằng... tôi có thể tặng cậu ta bộ sách giáo khoa mới để cậu ta không phải nhìn ké mỗi khi đến trường.
- Cậu làm như thế là có ý gì? - Gương mặt cậu ấy tỏ ra tức giận khi tôi đem ra món quà bất ngờ của mình.
- Có ý gì đâu. Thấy cậu không có sách nên tôi mua tặng, cậu không cần khách sáo. - Tôi bỏ qua thái độ của cậu ta, vẫn lịch sự và nhã nhặn.
- Tôi không cần, cậu giữ lấy mà dùng. - Cậu ta vừa nói vừa đùng đùng đứng dậy. - Nếu không thì cậu đem cho ai cũng được. Còn chúng ta, từ hôm nay sẽ không cần học nhóm nữa, tôi chấp nhận đứng bét lớp.
Cậu ta giận dữ bỏ lại một mình tôi ngồi lại trong phòng rồi đi mất. Mãi sau này tôi mới hiểu hành động thiếu tinh tế của mình giống như sự thương hại làm cho lòng tự trọng của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi của năm đó chỉ nghĩ đơn giản mình có lòng tốt giúp người, và chắc chắn lòng tốt thì không thể nào sai được. Có phải không?
Tôi ra về với tâm trạng khó chịu, thế là kế hoạch của tôi đổ sông đổ biển rồi, và một khi xây dựng lại thì còn khó hơn trước gấp bội phần. Tôi không đổ lỗi cho cậu ta, nhưng tôi cũng không nhận lỗi sai về mình. Tôi cần thời gian tĩnh lặng để cho tinh thần bình ổn lại. Chính vì thế suốt hai tuần sau đó chúng tôi trở lại vạch xuất phát: Nhìn nhau không thù ghét, nhưng cũng chỉ là người dưng.
* * *
Một buổi chiều sau khi tan học, tôi cảm giác trên đường về hình như có kẻ bám theo tôi. Chính vì thế tôi lựa chọn đi đường vòng về nhà qua con ngõ nhỏ chứ không phải đường cái lớn như mọi hôm. Khi chỉ cách cổng phụ nhà mình có hai mươi mét, tôi còn băn khoăn không biết có nên về ngay hay không thì kẻ tình nghi xuất hiện.
Là Anh Minh. Tôi đã ngờ ngợ là cậu ta từ nãy rồi.
Cậu ta đang đứng dựa lưng vào bức tường màu xám, mặt hơi ngẩng lên nhìn ô cửa sổ của căn nhà phía trước. Bất chợt thấy tôi, cậu ta lại chuyển hướng nhìn sang bên phải, mà nơi đó... lại là nhà của tôi.
Tôi ngửi thấy mùi mờ ám, liền từng bước tiến lại gần chất vấn cậu ta:
- Cậu theo dõi tôi?
- Tại sao tôi phải theo dõi cậu? - Cậu ta chối.
- Thế tại sao cậu lại nhìn về phía đó?
Anh Minh hơi chột dạ, nhìn theo hướng tôi chỉ.
- Đó là nhà của tôi. - Tôi nói. - Cậu đi theo tôi về tận đây.
- Chỉ là trùng hợp thôi...
Cậu ta lảng tránh, tôi biết cậu ta đang giấu giếm điều gì đó. Tôi càng tra hỏi thì cậu ta lại càng chối. Trong lòng tôi đầy hoài nghi, nhưng chứng cứ của tôi không đủ thuyết phục nên chẳng thể ép cậu ta nhận tội, cuối cùng tôi đành phải thả cậu ta về.
Bóng chiều nhàn nhạt phủ xuống, soi bóng cậu ta liêu xiêu. Trong nháy mắt tôi cảm thấy cậu ta có chút gì đó... cô độc.
Sau khi về nhà tôi bắt đầu ngồi phân tích các khả năng có thể. Nếu cậu ta theo dõi tôi, vậy mục đích theo dõi là gì? Vạch ra đủ mọi lý do tôi đều không cảm thấy thuyết phục. Vậy nếu là trùng hợp, thì cậu ta đến đây làm chi? Hay đến đây tìm ai?
Tôi nhớ lại ánh mắt ban đầu của cậu ta, khi đó đang hướng về căn nhà luôn đóng kín. Chủ nhân của căn nhà đó tôi cũng rất khi gặp nên không có nhiều ấn tượng. Mà thú thực là tôi cũng ít giao du với hàng xóm cho lắm, vì đa phần thời gian tôi dành cho học tập mất rồi. Tôi bắt đầu tò mò về căn nhà đó, liệu nó có gì cho cậu ấy tìm kiếm hay không?
Hôm sau là cuối tuần không phải đến trường nên tôi bắt đầu kế hoạch tìm hiểu của mình.
Hành trình chạy bộ buổi sáng của tôi thông thường sẽ bắt đầu từ cổng chính, băng ngang qua bên kia đường lớn rồi tiến vào con đường nhỏ ven hồ. Nhưng hôm nay tuyến đường đã được tôi di dời vào trong ngõ, loanh quanh mấy lối đi thông nhau. Lượn lờ vài vòng tôi lại ngang qua căn nhà ấy, tôi bắt gặp một người bên trong mở cửa đi ra. Tôi nghe mẹ nói cô Hà người sống trong căn nhà này hay dậy đi chợ sớm lắm, có lẽ người phụ nữ từ đằng xa kia chính là cô ấy chăng?
- Minh Anh dậy sớm chạy bộ hả cháu? - Cô ấy thấy tôi từ xa đã cất tiếng hỏi.
Tôi khựng lại, cô ấy biết tôi? Thế mà đến hôm qua tôi mới biết cô ấy tên là Hà, mà còn không chắc có đúng là cô ấy hay không nữa.
Tôi chạy chầm chậm lại gần, cúi đầu lễ phép chào. Khi ngẩng mặt lên tôi bỗng nhiên thấy hơi choáng váng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn cô ấy một cách tỉ mỉ ở khoảng cách gần đến vậy, và tôi phát hiện ra rằng... cô ấy có gương mặt rất giống cậu ta. Nếu không phải giống hoàn toàn thì cũng đến bảy, tám phần, không thể lẫn đi đâu được.
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những mối liên kết kì lạ, tôi rất muốn hỏi nhưng lại băn khoăn không biết làm như thế có thất lễ quá chăng? Và cuối cùng sự tò mò trong tôi chiến thắng.
- Cháu có một người bạn, trông cậu ấy rất giống cô. Không biết cô có quen ai hay có họ hàng nào như thế? Cậu ấy tên là Anh Minh.
Trái với sự lo lắng như tôi nghĩ ban đầu, cô ấy đáp lại tôi bằng nụ cười hiền hậu. Cô gật đầu:
- Đó là con trai cô!