Chương 1: Lần đầu gặp gỡ (1)
Bị lạc ở ngoài khu vực sân vận động sau khi xem trận bóng chuyền, thật sự rất hoảng loạn vì tôi không lưu loát tiếng Nhật và không có người quen ở đây cả.
"Trời ơi, cứu cứu tôi."
Tiếng vọng trong đầu thiếu nữ cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Những tiếng bước chân từ cửa sau sân vận động bước ra, nghĩ rằng đã tìm được người giúp. Tôi quay lại và ngờ ngợ hình như đó đội tuyển bóng chuyền tôi vừa mới xem, tôi càng mừng rỡ hơn. Tôi rón rén bước đến chỗ của cầu thủ cao lớn.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng tôi bị lạc ở đây sau khi xem xong trận đấu bóng chuyền. Anh có thể giúp tôi đặt xe để trở về khách sạn được không?"
Anh ấy nhìn xuống tôi, có chút bất ngờ, đứng ngẩn ngơ vài giây, anh cúi xuống gần để nói với tôi dễ dàng hơn và trả lời bằng chất giọng trầm ấm làm tôi đứng hình:
"Được. Cho tôi mượn cuốn sổ và cây bút."
Tôi đưa anh, tim tôi hồi hộp như mới iu lần đầu, anh cầm cây bút viết lên cuốn sổ đồng thời hướng dẫn tôi đường đi. Sau khi ghi xong anh đưa lại cho tôi.
"Cảm ơn anh nhiều!"
"Không có gì."
Nghĩ rằng cơ hội gặp được anh rất khó, tôi phải xin chữ kí anh mới được, thiếu nữ e ấp ngại ngùng quyết động dùng hết dũng cảm để chớp lấy tình iu, tôi ghé vào tai anh nói nhỏ.
"Thật ra... Xin lỗi nhưng mà tôi có thể xin chữ kí và phương thức liên lạc của anh được không? Xem xong trận đấu và tôi nhận ra rất thích anh."
Anh đứng hình như lần đầu tiên trải nghiệm điều đó. Anh gật đầu nhẹ ngầm đồng ý, tôi lật một trang khác để anh có thể kí vào.
"Cảm ơn anh nhiều!"
"Không có gì."
"Còn về phương thức liên lạc thì... Thật ra tôi không muốn làm anh thấy phiền đâu, nếu anh khó chịu hãy cứ nói ra nha."
Tôi ngượng ngùng, thật sự rất muốn có được anh nhưng nếu anh khó chịu thì tôi đành bỏ cuộc.
Một dãy số vừa đi ngang qua tai tôi, lòng tôi như bừng nắng hạ.
"Tôi đọc nhanh quá nhỉ?" - Anh hỏi.
"Dạ, à vâng ạ. Xin lỗi tôi chưa kịp phản ứng, anh có thể đọc lại không?"
"À vâng."
"Cảm ơn anh nhiều lắm"
"À, đợi tôi chút. Đây là Instagram của tôi."
Anh đưa tài khoản của anh trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng theo dõi anh và anh theo dõi tôi lại.
"Cảm ơn anh rất nhiều. Liệu chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn không?"
Tôi cười rất tươi vì hạnh phúc và phấn khích với tình yêu chớm nở, mong chờ và hi vọng lời đáp lại của anh. Anh gật đầu và mỉm cười nhẹ, chắc là đồng ý phải không...?