Chương 2: Lần đầu gặp gỡ (2)
"Này Ushiwaka, sao nói chuyện lâu vậy? Cậu định chiếm hết hào quang đúng không? Phải để tôi bắt chuyện với cô ấy nữa chứ. Mà nhìn cô ấy trông quen quen."
Một tuyển thủ trong đội tuyển vang lên bằng tiếng Nhật, điệu bộ anh ấy có vẻ tỏ ra khó chịu và ghen tị. Tôi ngơ ngác quay về phía giọng nói đó. Ushiwaka chỉ quay ra nhìn rồi quay lại nhìn tôi.
"Thật ra hơi ngại nhưng tôi cũng muốn xin chữ kí của họ nữa. Mong được anh giúp đỡ."
Tôi nhìn anh lo lắng, sợ làm phiền anh, anh chỉ gật đầu rồi cầm cuốn sổ. Giọng anh lại lần nữa cất lên nhưng thật tiếc tôi không hiểu gì cả.
"TẬP HỢP!"
"Mỗi người mỗi trang kí vào đây!"
Anh đưa sổ cho từng người và sau kho họ kí hết vào, anh đưa lại cho tôi. Tôi nhanh chóng nhận lấy rồi cảm ơn anh và đội của anh rối rít. Dường như họ hiểu và vui vẻ lại, xe của đội anh đã đến cũng là lúc hai chúng tôi phải cách xa. Thật sự không muốn tí nào hết.
"Tôi phải đi rồi, tạm biệt."
"À vâng. Anh đi về cẩn thận nhé."
"Cô cũng vậy."
Anh bước lên xe, tôi cũng nhanh chóng rời đi để kịp về khách sạn. Trong lúc đó trên xe của đội tuyển bóng chuyền nào đó...
Ittsu: "Này Ushiwaka, cô gái nãy quen lắm ý. Mà cậu nói chuyện với cô ấy lâu vậy là biết tên cô ấy phải không? Nhỡ đâu có khi tôi biết thật."
Ushiwaka: "..."
Ittsu: "Này đừng bảo với tôi là cậu không biết cô ấy nhé?"
Ushiwaka: "Quên."
Ittsu: "NÀY!"
Ittsu chán đời, hét thẳng vào mặt Ushiwaka, lấy tay đập vào chán mình đầy bất lực.
Ittsu: "Tôi muốn có còn không được đây này, sao cậu vô tâm thế. Hay để tôi làm quen cô ấy cho."
Ittsu đẩy đẩy tay Ushiwaka, điệu bộ vui tươi, nhiều chút hóm hỉnh. Ushiwaka quay đi, nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm trời đất mặc cho Ittsu kêu ca, nằng nặc bảo anh đưa phương thức liên lạc của cô gái trò chuyện cùng anh chiều nay.
Sau khi đến khách sạn và ăn uống no nê, anh mới bắt đầu mở điện thoại lên và nhận được tin nhắn.
"Xin chào Ushiwaka. Tôi là Hana Kazuma, là người bị lạc ở sân vận động đây. Chúc anh một buổi vui vẻ."
Tim tôi hồi hộp khi gửi tin nhắn cho anh, nó đập bịch bịch bịch luôn ấy má, cầu trời cầu đất anh phản hồi lại tin nhắn không thì quê chết.
"Cảm ơn, tôi là Ushiwaka. Chúc bạn buổi tối ấm cúng."
*Aaaaaaaa*
Tôi nhảy cẫng trên giường vui sướng, chị Yuiki nhìn tôi khó hiểu?
Yuiki: "Mày mà làm gãy giường là nhóm không chi tiền đâu đó"
Tôi: "..."