31
4
1214 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Làng Chiêu Linh


“Lâm, con lên đầu làng giúp cha đón thầy giáo về, đi con!”

Ông trưởng làng họ Đỗ vừa ngồi ghi chép gì đó vừa gọi với vào trong gian trong. Người con trai cả của ông đi ra, hỏi lại cha.

“Thưa cha, thầy đã đến đầu làng rồi hở cha?”

“Cha không biết, con cứ ra đó, thấy thầy thì bảo với thầy là con thay cha tới đón thầy về nhà mình.”

“Dạ.”

Tuệ Lâm nhanh chóng rời khỏi nhà, mang theo cái ô đi ra phía cổng làng. Trời đã bắt đầu hửng nắng sau cơn mưa đêm qua. Đường làng vẫn còn đọng nước, nhưng Tuệ Lâm vốn chẳng quan ngại đến điều đó. Anh nhanh chân rảo bước ra phía cổng làng. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Tuệ Lâm nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi mình đang đứng đợi ai đó ở cổng làng dưới gốc cây đa, tay còn cầm theo một chiếc túi vuông to hơn tờ giấy viết. Đoán chừng đó là thầy giáo trên trấn, Tuệ Lâm liền bước tới, mở lời.

“Cho hỏi thầy là thầy giáo được cha tôi mời về đúng không ạ?”

“Cậu đây là…” Thiếu niên kia nghe hỏi đến liền quay ra. “... Phải chăng là cậu ấm nhà trưởng làng?”

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của thiếu niên kia, Tuệ Lâm đã ngơ người ra. Thiếu niên ấy thật đẹp, đôi mắt sáng và làn da mịn màng trắng hồng. Thiếu niên ấy đeo một chiếc kính gọng tròn màu vàng kim có dây vàng nối ra phía sau và mặc một cái áo dài màu xanh nhạt thanh lịch. Tuệ Lâm ngẩn người ngắm nhìn, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng sang trọng đến thế. Chỉ cần nhìn vào người ấy thôi cũng đủ để cho thấy người ấy là người có học thức.

“Cậu ấm?” Thiếu niên kia - thầy giáo Duệ Ngọc - mãi không thấy Tuệ Lâm đáp lời liền hỏi lại. Tuệ Lâm sực tỉnh, bối rối trả lời.

“Vâng… Vâng! Xin lỗi thầy, cha tôi nhờ tôi ra đón thầy về nhà.”

Duệ Ngọc gật đầu rồi bước theo Tuệ Lâm trở về nhà. Cả hai đi bên cạnh nhau, có gì đấy khiến không khí giữa họ thật ngượng ngùng. Quãng đường về nhà đột nhiên rất xa, cả hai bước chầm chậm như đang muốn khoảnh khắc này kéo dài ra thêm một chút.

“... Cậu ấm này…” Duệ Ngọc cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy. “Trưởng làng rất quan tâm đến cuộc sống của người dân ha? Tôi thấy làng mình sống tốt quá.”

“Cha tuy là phú hộ giàu có nhưng rất quan tâm đến người dân trong làng.” Tuệ Lâm trả lời. “Biết rằng trong làng ít người có học nên cha muốn mời thầy giáo trên tỉnh trấn về dạy học. Cha cũng dựng lớp cả rồi, bao giờ mở lớp thì tùy vào thầy thôi ạ.”

“Ừm…” Duệ Ngọc đột nhiên không biết nói gì nữa. 

“Chẳng hay thầy…” Tuệ Lâm ngập ngừng tiếp lời. “Thầy tên họ là gì?”

“Tôi tên Duệ Ngọc, tên thật là Trần Minh Ngọc. Còn cậu ấm chẳng hay…”

“Tôi tên Tuệ Lâm.”

Câu chuyện cứ như vậy lại kết thúc chóng vánh. Hai con người bình thường rõ ràng huyên náo, vậy mà bây giờ cứ im như thóc. Cả hai lại chầm chậm bước đi. Sau chừng mười phút cả hai mới về được tới cổng nhà trưởng làng.

“Thưa cha!” Tuệ Lâm dẫn Duệ Ngọc vào trong, nói. “Con dẫn thầy giáo về rồi đây ạ.”

Ông trưởng làng nghe con nói liền dừng tay viết, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Duệ Ngọc, ông liền vội đứng dậy, niềm nở đón chào.

“Thưa thầy, thầy đã về đấy ạ! Cảm ơn thầy vì đã lặn lội về cái làng nhỏ này dạy học.”

“Trưởng làng quá lời rồi.” Duệ Ngọc chắp tay cúi chào. “Đây cũng là trách nhiệm của tôi.”

“Dạ dạ, thầy có ăn có học, đúng là nói chuyện mát lòng mát dạ người nghe.” Trưởng làng tấm tắc khen ngợi. Rồi ông quay sang Tuệ Lâm, nói. “Lâm, xuống bếp kêu con Lành làm thêm phần cơm của thầy giáo con!”

Tuệ Lâm “dạ” một tiếng rồi đi xuống bếp, để Duệ Ngọc và cha mình trò chuyện với nhau. Vừa thấy anh bước xuống đến cửa, con Lành người ở đã liến thoắng hỏi chuyện.

“Cậu cả cậu cả! Cậu mới dẫn ai về thế hở cậu?”

“Là thầy giáo trên trấn cha tôi mời về.” Tuệ Lâm đáp. “Nhờ Lành làm thêm phần cơm, nay chắc thầy ở lại nhà mình ăn một bữa rồi mới đi ra lớp.”

“Dạ con biết rồi thưa cậu.” Con Lành gật đầu, nó mở nắp nồi cơm, lấy đũa cả đảo qua một lượt, miệng vẫn hỏi. “Trông thầy trẻ mà xinh thế cậu nhỉ?”

Câu hỏi của Lành khiến Tuệ Lâm ngượng ngùng. Ừ, phải công nhận là Duệ Ngọc xinh trai thật. Y nhẹ nhàng và sang trọng, chiếc áo dài xanh nhạt và gọng kính vàng, lại thêm việc y có học nữa, trông y lại càng thêm đoan trang. Ngay lần đầu gặp y Tuệ Lâm đã có cảm giác như mình ưng y rồi. Lành vẫn chưa chịu dừng câu chuyện, nó lại liến thoắng.

“Thầy xinh như thế, từ rày trở đi các chị các cô lại cứ bám theo thầy mãi thôi! Gớm, chả biết thầy liệu đã có vợ con gì hay chưa nhỉ? Thầy có chịu con ở như con không hở cậu?”

“Tào lao!” Tuệ Lâm xấu hổ gắt lên một tiếng. “Lo mà nấu cơm đi, khê cơm là Lành lại no đòn với mẹ tôi đấy!”

Con Lành “dạ” rõ to rồi lại lúi húi làm cơm, vừa làm vừa tủm tỉm cười. Con bé gớm đáo để, mới mười mấy tuổi đầu đã nói chuyện yêu đương như người từng trải. Tuệ Lâm bước một mạch ra ngoài bể nước, múc một gàu nước rồi vốc nước lên mặt. Nhìn gương mặt mình phản chiếu dưới làn nước trong vắt, Tuệ Lâm bất giác mím môi. Giờ trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của thầy Duệ Ngọc, có gạt cũng chẳng gạt đi được.

“Lâm, con lên đây cha nhờ!”

Tiếng ông trưởng làng kéo Tuệ Lâm ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Tuệ Lâm với lấy cái khăn lau nước đọng trên mặt rồi chạy vào. Duệ Ngọc vẫn còn ngồi đối diện với ông trưởng làng, vẫn đoan trang và nhẹ nhàng như lúc trước. Ông trưởng làng đưa cho Tuệ Lâm một chiếc chìa khóa bằng bạc con con rồi nói.

“Con dẫn thầy Duệ Ngọc đi xem lớp trước trong lúc đợi cơm đi.”

Tuệ Lâm nhìn sang Duệ Ngọc rồi mới nhận lấy chiếc chìa khóa bạc từ tay cha. Duệ Ngọc lúc này cũng đứng dậy, y nhìn Tuệ Lâm vẫn còn đang mông lung, khẽ nói.

“Cậu ấm, chúng ta đi nhanh kẻo trễ giờ cơm trưa.”

- Còn tiếp -