0
1
1000 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Chuyện đêm khuya


Cả ngày hôm ấy, Tuệ Lâm cứ thẫn thờ như người mất hồn. Mỗi lần Duệ Ngọc gọi đến anh, anh lại giật thót mình một cái như thể linh hồn của anh vừa mới rời khỏi cơ thể. Anh thích trò chuyện cùng Duệ Ngọc, đi đâu cũng muốn rủ Duệ Ngọc đi cùng. Con Lành cứ nhìn cả hai xong cười tủm tỉm, anh muốn chửi nó cho đỡ ngượng mà cũng chẳng hiểu nó cười vì cái gì. Cứ thế cho tới tận đêm khuya, khi mà mọi người đã tắt đèn đi ngủ cả rồi Tuệ Lâm vẫn cứ trằn trọc. Anh đi ra ngoài sân rồi lại đi vào, chẳng biết nên dừng lại ở chỗ nào. Tuệ Lâm nhìn về phía căn buồng nhỏ cha anh đã sắp xếp cho Duệ Ngọc ở tạm trước khi chuyển ra lớp. Căn buồng vẫn còn sáng ánh đèn, Duệ Ngọc vẫn chưa ngủ sao? Tuệ Lâm liền đi tới trước cửa, khẽ gọi.

“... Thầy Duệ Ngọc!”

Có tiếng đặt bút rất khẽ xuống bàn gỗ, tiếp sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Duệ Ngọc ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuệ Lâm đang đứng trước cửa.

“Trời đã khuya, cậu ấm sao vẫn còn thức?”

“Tôi…” Tuệ Lâm ấp úng trả lời. “... Tôi không ngủ được. Còn thầy, sao thầy vẫn còn chong đèn giờ này?”

“Ngày kia mở lớp, tôi tranh thủ soạn trước bài cho tụi nhỏ. Cũng xong rồi, tôi đang định đi ngủ.”

“Xin lỗi, tôi làm phiền thầy rồi. Hay là thầy cứ ngủ…” Tuệ Lâm bỗng chốc trở nên luống cuống. Anh không có ý định làm phiền Duệ Ngọc.

“Không sao, dù sao tôi cũng chưa ngủ được. Trước lúc đó… hay là cậu ấm kể tôi nghe chuyện của làng đi, được không?”

Trước lời đề nghị đột ngột của Duệ Ngọc, Tuệ Lâm cũng chần chừ một vài giây rồi mới đồng ý. Thế là cả hai đi đến chiếc bàn đá ở ngoài sân, ngồi xuống đối diện nhau. Tuệ Lâm chẳng biết nên kể gì về làng, anh chỉ đành hỏi lại.

“Không biết… thầy muốn nghe chuyện gì ạ?”

“...”

Duệ Ngọc không đáp ngay, y cúi mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã. Mãi một lúc sau y mới nói.

“... Cậu ấm kể tôi nghe… về chuyện của ông đồ Trần Minh được không?”

Câu nói của Duệ Ngọc làm Tuệ Lâm sững người. Ông đồ Trần Minh? Ý Duệ Ngọc là ông đồ Minh, cái người hồi xưa cách đây hơn chục năm bị vong hại, treo cổ tự tử ở căn nhà tranh? Làm sao Duệ Ngọc lại hỏi chuyện đó vào cái giờ linh thiêng thế này?

“... Cậu ấm?” Không thấy Tuệ Lâm trả lời, Duệ Ngọc liền hỏi lại.

“... Thầy… Thầy từ đâu biết được chuyện này?” Tuệ Lâm trả lời bằng một câu hỏi. “Chuyện ông đồ, để tránh tai mắt tứ phương, cha tôi đã ráng ém lại rồi, đâu có nhà báo hay ký giả nào tới đăng bài đâu? Chục năm nay từ ngày ông đồ bị hại, cũng chẳng có ai hỏi đến… trừ thầy…”

“Chẳng giấu gì cậu ấm…” Duệ Ngọc nhỏ giọng. “Ông đồ Trần Minh chết oan trong căn nhà tranh kia là bác đằng nhà nội của tôi. Năm xưa bác chết không rõ nguyên nhân, xác cũng không được mang về mà phải chôn nơi đất khách quê người, gia đình cũng khốn khó… Tôi nhận lời trưởng làng tới đây, vừa là dạy học, vừa là tìm cách mang bác về với nhà.”

Tuệ Lâm nghe Duệ Ngọc giải thích xong mới cảm thấy hợp lý. Cũng đúng, nếu Duệ Ngọc là người nhà của ông đồ, vậy thì việc y biết chuyện ông đồ chết oan cũng không có gì lạ. 

“Cậu ấm, vậy khi xưa làm sao mà bác tôi chết?” Duệ Ngọc tiếp tục hỏi.

“Nể thầy là người nhà ông đồ, thôi thì tôi cũng kể thầy nghe vậy.” Tuệ Lâm vẫn có chút ngập ngừng. “Ông đồ… Thầy cũng biết đấy, ổng treo cổ tự vẫn trong nhà tranh. Dì Năm nhà cuối ngõ cũng có liên quan, dì ấy điều tra được ổng chết là do bị ép… Cụ thể tình tiết ra sao, thầy thử tìm cái Hồng con dì Năm hỏi thử xem, chứ tôi cũng chỉ mập mờ…”

Duệ Ngọc nghe xong chỉ im lặng, nhưng có vẻ như nét mặt của y vẫn không được hài lòng cho lắm. Tuệ Lâm cũng sượng trân trước phản ứng ấy, anh liền tìm chủ đề khác để nói.

“À mà thầy Duệ Ngọc này… Đó giờ trên trấn thầy sống thế nào? Về đây rồi có bất tiện gì không?”

“Cũng không đến nỗi nào.” Duệ Ngọc trả lời. “... Trời đã khuya rồi, xin phép cậu ấm tôi đi nghỉ trước kẻo mai không dậy được. Cậu ấm cũng đi nghỉ sớm đi.”

“Ơ kìa thầy…” Tuệ Lâm ngơ ngác. 

Nói rồi Duệ Ngọc đứng dậy, đi về phòng. Ánh đèn dầu cũng tắt ngấm, Tuệ Lâm nhìn về phía căn phòng đã tối đen, thở dài một tiếng. Anh nhún vai rồi đứng dậy, quay về buồng. Lúc này, trong căn phòng nhỏ tối đen nơi Duệ Ngọc đang nằm, một bóng người lởn vởn bên cạnh y, hết vờn cái bút lông đến lật tung mấy quyển sách. Duệ Ngọc vẫn nhắm mắt, y hắng giọng một cái. Bóng người kia giống như vừa giật mình, nó xếp gọn mấy quyển sách của Duệ Ngọc lại rồi lẩn vào bóng tối. Duệ Ngọc lúc bấy giờ mới mở mắt ra, y đưa tay với lấy cái túi nhỏ mình mang theo, rút ra một lá bùa rồi nhét dưới gối. Bấy giờ, y mới yên tâm thiếp đi…

- Còn tiếp -