45
5
2072 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1. Lẳng lơ hay lả lơi.


Kim Ánh xuống máy bay, Việt Trường là địa điểm mà nàng chọn sau một cả một thời gian dài gắn bó với Anh. Dĩ nhiên là nàng chẳng có nhiều vấn đề với Anh như cách nàng có vấn đề với Mỹ, dẫu sau Anh vẫn là nơi nàng được sinh ra và lớn lên, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Và sau hơn một thời gian dài suy nghĩ, Kim Ánh rời Anh, bỏ lại quê mẹ của mình sau lưng và đến đây, quê hương của cha nàng, cũng là quê hương của người mà nàng từng yêu.

Việt Trường bảo rộng chẳng rộng, bảo nhỏ chẳng nhỏ, một người bạn của Kim Ánh từng nói thế. Nàng mở điện thoại, vừa kéo theo vali vừa đi về trước, Kim Ánh có đặt phòng khách sạn ở gần đây, và giờ nàng chỉ cần đi tìm bạn mình, người đã thề sống thề chết sẽ tháp tùng nàng từ sân bay về khách sạn.                                                                                                
"Ui! Bạn nữ tóc hồng vali xanh đằng kia ơi!"

"Gene!"

Nghe tiếng gọi, Kim Ánh quay đầu, hôm nay nàng ăn mặc khá bình thường, quần suông đen, áo thun trắng cổ tròn và áo blazer khoác ngoài. Nó đã đạt mức bình thường tối thiểu nàng có thể làm được, có lẽ thế làm nàng khó được nhận ra hơn.

Kim Ánh chẳng mất quá lâu để có thể chen qua dòng người và đến gần với cậu thanh niên nọ, cậu chàng không quá cao, tầm 1 mét 65, trong khi Kim Ánh cao 1 mét 68.

"Chà, nhìn bồ còn đẹp hơn trong ảnh, vậy tính ra tôi là người gặp bồ đầu tiên trong nhóm rồi." Tuấn Nam nói nhanh, sau đó giống như sợ người bạn có nửa dòng máu Việt Trường không hiểu được, cậu lập tức thay đổi giọng điệu.

"Ý tôi là bồ xinh lắm á."

Kim Ánh phì cười, nàng đáp lại.

"Mình nghe hiểu được, cưng không cần nói chậm lại đâu."

Tuấn Nam trong phút chốc bị ngạc nhiên bởi sự sõi tiếng Việt của Kim Ánh, hai mắt cậu mở to, nhận thấy sự trầm trồ từ người bạn của mình, Kim Ánh chỉ nhướn lên một bên mày, Tuấn Nam vào nhóm khá trễ, cậu quen biết Kim Ánh chưa lâu lắm, chưa kể trong hai năm gần đây nàng không thường vào trò chuyện với bạn mình vì vài chuyện cá nhân. Việc tìm người tháp tùng cũng chỉ là một lời nói đùa, ai mà ngờ được cậu chàng này sẽ đồng ý chứ?

"Hai cô cậu còn định đứng ở đây đến bao giờ?" Giọng nói vừa quen vừa lạ khiến Kim Ánh ngạc nhiên quay đầu. An Nhiên đứng đối diện cô, hai tay vẫn đang cầm hai ly cà phê. Gần như ngay lập tức, Kim Anh bỏ chiếc vali mình vẫn đang giữ từ nãy đến giờ mà chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Ui ui, đổ mất cà phê của em là chị không chịu trách nhiệm đâu."

"Nhưng em đâu có thích cà phê."

"Ủa?"

Cuối cùng Kim Ánh cũng chịu buông tha cho An Nhiên và hai ly cà phê trên tay cô. Tuấn Nam ngỏ ý mình sẽ đi mua món mà Kim Ánh thích, trà hoặc nước cam và chừa không gian cho hai người bạn lâu lắm mới gặp.

Kim Ánh vào ghế sau, không mất quá lâu, sau khi dặn Tuấn Nam về sự khó chiều của nàng, An Nhiên mới để cậu đi và ngồi vào xe cùng nàng.

Kim Ánh bắt tréo chân, nàng hơi tựa đầu vào ghế sau trong khi An Nhiên lặng im ngồi cạnh. Sau hồi lâu, cô quyết định phá bỏ sự im lặng ngột ngạt này.

"Em định ở đây trong bao lâu?"

"Em chưa biết." Kim Ánh lắc đầu. "Hiện giờ em chưa muốn về Anh, nên có thể em sẽ định cư ở đây một thời gian."

Nói đoạn, nàng ngồi thẳng dậy, mở điện thoại đặt báo thức.

"Em ngủ chút nhé, tới khách sạn em mời hai người đi ăn."

Kim Ánh nháy mắt, An Nhiên lắc đầu, cô ném cho nàng áo khoác cùng gối đầu. Kim Ánh khoác lên áo, sau đó lật đật muốn tìm một chỗ nằm thích hợp, nhưng tìm mãi vẫn chưa xong.

"Em... nằm lên đùi chị cũng được." An Nhiên nói, cô vỗ đùi mình.

"Vậy em không khách sáo đâu nha." Kim Ánh cười đáp, nàng chậm gãi gối đầu lên đùi của An Nhiên, hai tai ôm gối, thế là nhắm mắt ngủ mất.

An Nhiên chăm chú vào khuôn mặt nàng, Kim Ánh rất đẹp, nét lai Á Âu trộn lẫn vào nhau rồi hoà hợp hoàn hảo với từng đường nét trên người nàng. An Nhiên là một trong những người đã trầm trồ hết mức khi thấy mặt nàng qua bức ảnh họ gửi nhau xem, và dẫu đã từng gặp nàng một lần trong chuyến đi công tác ở Anh, cô vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nàng.

Kim Ánh như thể một sự tồn tại của những chuẩn mực cái đẹp của người Châu Á với thân hình thon gọn, nước da trắng ngần và lối nói chuyện đầy duyên dáng đúng chuẩn người Việt, thứ mà thật khó với một người đã dành cả thời thơ ấu ở nước ngoài.

Tuấn Nam trở lại không lâu sau đó, cậu mang theo nước cam, rụt rè vào xe, sau khi phát hiện Kim Ánh đã ngủ, cậu lại chậm rãi đóng cửa lại, từ từ lái xe ra khỏi sân bay và trở về khách sạn của nàng.

Nửa đường, Kim Ánh mở mắt, An Nhiên cúi đầu, ánh nhìn của nàng đặc lại một sắc xanh, sẫm như màu biển, thỉnh thoảng gợn lên vài đợt sóng nhỏ và hỡi ôi, An Nhiên chẳng biết là do ánh mắt nàng đẹp như sóng gợn, hay biển lòng của cô chẳng còn yên tĩnh nữa rồi.

Như thể một kẻ mộng du, Kim Ánh chớp đôi mắt của mình vài lần trước khi nhắm chặt nó lại một lần nữa và an giấc trên đùi An Nhiên, cô hơi ngẩng đầu lên và day lấy trán mình, nhận ra sự bất ổn của người chị thân thiết, Tuấn An nhỏ giọng hỏi.

"Chị ổn chứ?"

"Không có gì." An Nhiên uể oải đáp lại. "Lạc vào động nhền nhện thôi."

Xe vừa đến khách sạn cũng là lúc Kim Ánh vừa tỉnh, Tuấn Nam giúp nàng kéo vali trong khi Kim Ánh ngồi trên ghế và nhâm nhi cốc nước cam đã tan hết đá của mình, An Nhiên mở miệng đùa khi thấy nàng hơi co chân lên.

"Em có dự tiệc với dáng vẻ như này không thế công chúa?"

Kim Ánh chưa kịp đáp, phục vụ đã mang chìa khoá phòng đến cho cô. Nàng nhờ Tuấn Nam đợi ở đây một lát trong khi An Nhiên lại giúp nàng tìm phòng. Cậu chàng kia gật gù, có vẻ cũng cảm thấy vào phòng của một cô gái thì không tiện lắm.

Kim Ánh chọn một khách sạn bình thường, được đánh giá cao trên mạng xã hội và không mấy gây chú ý, nàng định bụng sẽ chuyển đi ngay sau khi tìm được nơi thích hợp để ở.

"Chị đặt vali ở đây nhé." An Nhiên vừa nói vừa kéo vali vào.

"Chị cứ đặt đó đi."

"Em không muốn nghỉ một chút trước khi đi ra ngoài hả? Còn người yêu em thì sao?"

Nghe cô hỏi, Kim Ánh hơi ngẩng đầu lên, nàng kéo lại rèm che cửa sổ, An Nhiên không gấp, cô ngồi xuống giường. Cô vẫn còn nhớ lần mình gặp Kim Ánh ở Anh với một bó hoa trong tay và những lời tỏ tình chực chờ thoát khỏi lồng ngực. Nhưng rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, Kim Ánh đến cùng một cô gái lạ, cô ấy cao, tóc ngắn với ánh nhìn sắc lạnh đến mức muốn xuyên thủng cả tâm can An Nhiên.

Nhưng khi ánh nhìn ấy chuyển hướng sang Kim Ánh, An Nhiên lập tức hiểu ra, mình không có cơ hội gì trong chuyện này.

Và đúng như cô nghĩ, cô ấy là người yêu của Kim Ánh.

An Nhiên lúc ấy chỉ biết trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng để rồi tặng bó hoa đó xem như món quà lần đầu gặp mặt.

"Em chia tay rồi." Kim Ánh nhún vai, nàng ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, mái tóc hồng nhạt được nàng cẩn thận vén lên. An Nhiên còn nhớ ở lần gặp trước kia, tóc của Kim Ánh nhuộm màu đỏ rượu. Màu này cũng hợp với nàng, với cái dáng vẻ trông ngây thơ nhưng cũng gợi dục đến lạ. Kim Ánh hít vào một hơi sâu, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.

Lả lơi, An Nhiên lựa chọn từ ngữ để phù hợp với nàng. Nhưng Kim Ánh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bằng cách cầm tay An Nhiên đặt lên ngực mình.

An Nhiên muốn rụt tay lại, nhưng chẳng hiểu sao càng cố lại càng không thể, cô ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống, lo lắng không dám chạm vào ánh mắt nàng. Và trùng hợp làm sao, hoặc khốn nạn làm sao, tầm mắt của cô lại chạm đến ngực Kim Ánh.

"Gen..." An Nhiên muốn cất tiếng gọi nàng, nhưng lưỡi cô như líu lại khi Kim Ánh đến gần hơn nữa.

"Shh... Let's spell it again."(Đánh vần lại nào.) Nàng nói, hơi nóng phả vào tai cô. Chất giọng Anh Anh chạm vào màng nhĩ An Nhiên khiến gai óc cô khẽ gợn.

"G."

"E."

"N."

"E."

"V."

"I."

"E."

"V."

"E."

"Genevieve."

Sự xung động lan từ tai xuống cổ họng, lồng ngực như thể muốn nổ tung. Tâm trí An Nhiên bị kéo khỏi cơ thể và đặt vào bàn tay Kim Ánh, mặc cho nàng chơi đùa với sự yếu lòng của chính cô, điều khiển cô, thao túng cô. Như một con rối bị chi phối bởi vị phù thuỷ quyền năng, An Nhiên mấp máy môi.

"Genevieve."

Và Kim Ánh hài lòng mỉm cười:

"Good girl." (Ngoan lắm)

Lẳng lơ, từ đó bỗng nhiên chạy ngang qua dòng suy nghĩ của An Nhiên.

"Chị chưa từng nghĩ em sẽ có một mặt như thế này." An Nhiên nói khẽ.

"Chị chưa từng thấy." Kim Ánh sửa lại.

Tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút sự chú ý của cả hai, chẳng mất quá lâu, giọng Tuấn Nam đã vọng vào.

"Hai chị gái ơi, hơi bị lâu rồi đó nha."

Kim Ánh buông tay khỏi An Nhiên, khoé môi treo một nụ cười đầy ý vị. An Nhiên mím môi, mọi cảm xúc tan biến hệt như vừa trải qua cái búng tay của Thanos. Cô vuốt mặt mình, uể oải.

"Em làm vậy để chị ghét em sao?"

Kim Ánh không gấp, nàng tựa đầu vào cửa, trông thoáng chốc, An Nhiên tưởng như mình nhìn thấy nàng trông một toà tháp cao. Một nàng công chúa tóc mây, nhưng chính cô lại chẳng phải hoàng tử mà nàng cần.

"Em cho chị thấy những khía cạnh khác ở em." Kim Ánh nói, như một lẽ dĩ nhiên. Nàng bổ sung. "Sự thấu hiểu là thứ cần thiết để tiến xa hơn mà."

An Nhiên bật cười, cô đứng dậy, bước đến gần nàng, ngón tay chợt vươn lên, như thể muốn chạm vào khuôn mặt Kim Ánh. Nàng không chớp mắt, chẳng khước từ, cũng không chờ đợi. Rốt cuộc, An Nhiên chạm tay vào nắm cửa.

"Genevieve, em thắng rồi. Em không phải là mẫu người chị cần, chị bỏ cuộc."

Kim Ánh nheo mắt, trông như đang hài lòng.

"Đáng tiếc làm sao."