22
2
2365 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2. Biệt thự nhân sư và Genevieve yêu dấu.


"Nhà văn mới?" Văn Duyên khó hiểu chau mày. "Anh đổi nghề hả?"

"Mà may cho anh là em đi xem nhà ngang chỗ này á."

Hữu Nghị hắng giọng, anh không quan tâm đến lời của Văn Duyên cho lắm. Nhưng cô nàng không nghe thấy lời đáp thì ngay lập tức lầm bầm, chẳng để anh yên.

"Tưởng anh em thân thiết thế nào, hoá ra chỉ coi tôi như tài xế."

"Anh bội bạc lắm Hữu Nghị à."

"Tôi và anh dù sao cùng từng thề sẽ là anh em sống chết có nhau... mà giờ đây anh lại..."

"Tập trung lái xe giùm con đi mẹ trẻ!" Hữu Nghị gào lên, sau đó ôm mặt. Đáng lẽ anh nên gọi taxi thay vì nhờ Văn Duyên đèo mình, anh làm sao mà biết được xe mình sẽ hư đúng ngày anh đến gặp khách hàng chứ?

"Vậy anh nhất quyết không nói hả?" Văn Duyên hỏi lại, tay lên ga, chuẩn bị đánh lái.

"Anh nói... anh nói..." Hữu Nghị thoả hiệp. "Anh được thuê làm vệ sĩ cho một cô nhà văn nào đó, bên thuê cũng muốn anh làm luôn biên tập viên của cổ vì anh cũng từng học nghề báo."

"Ui vãi, làm hai nghề một lúc hả? Thế người ta trả anh bao nhiêu?"

"Nhiều hơn lương em."

Văn Duyên hừ một tiếng, cô không hỏi thêm gì nữa mà tập trung vào việc lái xe, việc tìm đường cũng không quá khó, lát sau, hai người đã dừng trước số 32 Dũ Nguyên. Căn biệt thự này dường như nổi bật giữa sự sầm uất của quận 1, trông như kín đáo và cách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Hữu Nghị dùng chìa khoá được cấp mở cửa, bên trong trải dài một khoảng cỏ xanh, nền đất có một con đường lát sỏi, kéo dài vào trong nhà.

"Nhà ngay quận 1, chà chà, chắc chắn là gia tài bạc tỷ." Văn Duyên xuýt xoa.

"Em đợi anh một chút."

Anh bước theo con đường nhỏ, lướt qua sân vườn có một giàn nho cùng bàn ghế gỗ được đặt cẩn thận nom vô cùng đẹp mắt, Hữu Nghị bước vào bên trong nhà, kiến trúc được thiết kế đơn giản với hai sắc trắng đen, độc nhất một kệ sách âm tường cùng thảm lông và sofa, trông trống trãi khi không có TV hay bất kì vật trang trí nào. Anh đi lên lầu, gõ cửa phòng ngủ đầu tiên bởi anh thấy nó không được đóng sát hoàn toàn.

"Vào đi." Một giọng nữ đáp lại, tiếng Việt, rõ ràng và không có vẻ gì là lơ lớ như cách người nước ngoài thường nói. Hữu Nghị đã xem qua hồ sơ của thân chủ, đối tượng mà anh cần bảo vệ là một quý cô người Anh với mắt xanh và tóc hồng. Và anh không nghĩ một người nước ngoài lại có thể nói sõi tiếng Việt như vậy.

Hữu Nghị đẩy cửa vào trong, phòng ngủ trông có vẻ bớt trống trãi hơn nhưng cũng khá kì lạ khi chiếc giường tròn được đặt rất gần với cửa kính hình lục giác, trần phòng ngủ cũng được làm bằng kính, soi rõ bầu trời, và một phần của cây cổ thụ bên cạnh ngôi nhà. Từ bên trên kéo xuống một chiếc màn ngủ, phủ xuống giường, trông chẳng khác gì phòng ngủ của công chúa. Kim Ánh rời mắt khỏi trang sách viết về phân tâm học, nàng hơi nghiêng đầu, ánh sáng hắt vào mái tóc hồng khiến nó trông như màu cam. Đôi mắt xanh hơi nheo lại, nàng nhà văn lúc này mới mỉm cười nhìn chàng trai lạ mặt vừa bước vào phòng mình.

"Anh không đến đây để cướp của, cưỡng hiếp hay giết người chứ?"

"Tôi là biên tập viên." Hữu Nghị đáp. "Kiêm vệ sĩ của cô."

"Mẹ tôi thuê anh?" Kim Ánh chợt hỏi.

"Mẹ cô là ai?"

"Anh tôi?" Kim Ánh lại hỏi.

"Tôi cũng không biết anh cô."

"Thế là chị tôi sao?" Nói đoạn, nàng xoa lấy cằm mình. "Không giống Sharmaine lắm."

"Dù sao." Kim Ánh gấp lại quyển sách, đặt nó lên tủ đầu giường. "Tôi không cần vệ sĩ."

"Ông Phan bảo cô sẽ cần." Hữu Nghị đáp lại. Lúc này đến lượt Kim Ánh ngẩn ra, nàng im lặng một chút, cuối cùng thoả hiệp.

"Anh bế tôi xuống giường được chứ?"

Hữu Nghị nhìn nàng một hồi, cuối cùng nói: "Dù tôi là asexual, nhưng mới gặp lần đầu mà bế một cô gái thì không đúng lắm. Tôi có một người bạn là nữ ở bên dưới, cô có phiền không?"

"Tôi không." Kim Ánh mỉm cười.

Và Văn Duyên, một cách bất đắc dĩ xuất hiện trên phòng của Kim Ánh và phải bế nàng đến phòng tắm. Cô tiểu thư này thậm chí chỉ mặc một chiếc váy ngủ trắng, gần như trong suốt và thậm chí còn để lộ cả hai bầu ngực đầy đặn kia. Văn Duyên không được trả tiền cho việc này, nhưng Kim Ánh bảo rằng mình là người khuyết tật, và ai lại nỡ từ chối người khuyết tật bao giờ chứ?

"Cảm ơn cô." Kim Ánh nói khi hai người đã ở trước cửa phòng tắm. Văn Duyên cảm thấy khá khó hiểu khi nàng không dùng phòng tắm trong phòng mình mà phải đi xuống tận phòng khách, nhưng rồi Kim Ánh đột nhiên cử động, bước xuống khỏi người cô rồi đi vào phòng tắm và khoá cửa.

Văn Duyên "???"

Ai bảo con mẹ này là người khuyết tật vậy?

"Hồ sơ cũng bảo tính cách của cổ hơi kì cục." Hữu Nghị giải thích.

"Con mẹ nó cái này là bị điên thì có!" Văn Duyên gào lên. Cô bực đến nỗi bức tóc, sau một hồi bình tĩnh lại, Văn Duyên cho tay vào túi quần. "Sắp trễ giờ xem nhà rồi, em phải đi thôi. Anh cứ ở đây với thân chủ..."

Văn Duyên kiềm lại hai chữ điên khùng chực chờ bật ra khỏi khoé miệng, cô quay đầu đi. Ai ngờ Kim Ánh bất chợt đi ra khỏi phòng tắm, mỉm cười nhìn hai người. Văn Duyên bất chợt nhận ra nàng cao hơn mình cả một cái đầu.

"Chào mừng đến biệt thự nhân sư." Kim Ánh bước ngang qua hai người, tiến đến về phòng khách. "Loại của Hy Lạp, đừng lầm lẫn nhé."

Nàng khoác trên người một chiếc áo choàng ngủ, ngồi xuống sofa nơi phòng khách. Kim Ánh chỉ vừa chuyển tới đây hôm qua, sau khi phía bên nhà đất đã sắp xếp biệt thự của nàng đàng hoàng. Kim Ánh chưa kịp làm gì nhiều, thế nên nhà cửa cũng có phần hơi trống trải.

"Anh xem qua hồ sơ của tôi rồi, vậy tôi có thể xem qua hồ sơ của anh chứ?" Nàng mỉm cười, chìa tay về phía Hữu Nghị.

"Của tôi đây." Hữu Nghị lấy ra hồ sơ vệ sĩ của mình, đặt lên bàn. Kim Ánh chưa mở ra vội, nàng quay sang Văn Duyên.

"Còn của cô?"

"Tôi không phải vệ sĩ." Văn Duyên khoanh tay. "Tôi là giám thị của một trường cấp ba. Tiện đường nên đưa anh ta đến đây thôi."

"Tôi chưa bao giờ thử làm tình với giám thị." Kim Ánh chợt nói. "Cô đang tìm nhà nhỉ? Cô nghĩ sao về nơi này."

Văn Duyên xua tay, cô quay đầu, muốn đi thẳng ra bên ngoài. Thế nhưng Kim Ánh lại bất chợt lên tiếng.

"Giá sẽ rẻ hơn nơi mà cô muốn thuê."

"..."

"Vẫn còn dư vài phòng trống, hai người có thể chọn tuỳ thích." Kim Ánh dắt Hữu Nghị cùng Văn Duyên lên tầng, mỗi cánh cửa trong nhà đều được khoá bằng ổ khoá có 4 số, cả ba nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, Kim Ánh bật cười.

"Như tôi đã nói, đây là biệt thự nhân sư." Kim Ánh cúi người xuống, lật lên thảm, bên dưới là một mảnh giấy ghi chú nhỏ. "Trong thần thoại Hy Lạp, nhân sư được cho là kẻ gác cổng thành Thebes, ai muốn vào thành đều phải trả lời đúng câu hỏi mà nó đưa ra."

Nói đoạn, nàng cầm lên mảnh ghi chú, ngắm nghía nó.

Hello, Genevieve.

I have two brothers. The product of all our ages (i.e. my age and the ages of my two brothers) is 1024, assuming that we use whole numbers for our ages.

The sum of all our ages is the address number of that house that you are in.

Oh, and my brothers have the same age.

So, what is our age?

(Xin chào Genevieve.

Tôi có hai em trai. Tích tất cả số tuổi của chúng tôi là 1024, giả sử rằng chúng tôi sử dụng số tự nhiên để đếm tuổi.

Tổng tất cả số tuổi của chúng tôi là số địa chỉ của căn nhà mà cô đang ở.

Ồ, và hai em trai tôi bằng tuổi nhau.

Vậy, chúng tôi bao nhiêu tuổi?)

Không mất quá nhiều thời gian, Kim Ánh nhập vào số 1688 và mở ra ổ khoá. Nàng khẽ vén mái tóc hồng của mình sang bên, nàng vẫn còn nhớ lần cuối cùng mình gặp kiến trúc sư Robert Wayne, người đã thiết kế nên ngôi nhà này. Hẳn ông ấy vẫn còn khoẻ mạnh lắm.

"Hai người có thể mở những cánh cửa khác bằng cách này, chúng không quá khó đâu." Kim Ánh nói tiếp, nàng quay trở về phòng mình, để lại cho Văn Duyên và Hữu Nghị một khoảng dừng khó hiểu. Sau khi chọn một chiếc váy thoải mái và tiếp tục đọc cho xong quyển sách dang dở của mình, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Văn Duyên đứng bên ngoài cửa, bối rối.

Cô ở đây vì tiền nhà rẻ, một phần nào đó, và có cả Hữu Nghị nữa. Văn Duyên đang ở trong tình trạng khá túng thiếu khi tách khỏi gia đình rồi bắt đầu với nghiệp giáo viên ở một trường cấp ba không quá tiếng tăm. Nghe có vẻ hơi cả tin khi mà cô lại nghe theo lời của cô gái này khi chỉ mới gặp một lần, nhưng khi nghe tới tên người đã thuê Hữu Nghị, Văn Duyên đồng ý ngay.

"Có một cánh cửa khá lạ, và tôi nghĩ mình nên tìm cô."

Kim Ánh rời khỏi giường một lần nữa, nàng bước theo Văn Duyên, căn phòng nọ nằm ở tầng ba. Chiếm một góc nhỏ của ngôi nhà, Kim Ánh đi sang phòng bên cạnh đó, tính toán một chút, có vẻ như nó được xây để một phần của tán cây có thể phủ vào trong phòng và tiếp tục mọc lên. Nàng nhớ là mình đã không yêu cầu nó, Kim Ánh hơi lo lắng về việc sự xuất hiện của một căn phòng sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cổ thụ này, nhưng có vẻ như nó vẫn ổn.

Nàng quay trở lại với cánh cửa, Kim Ánh không mất quá lâu để có thể nhận ra hình được khắc trên nó là một bông hoa hồng. Cơn rùng mình đột nhiên chạy dọc sống lưng, những ngón tay run rẩy chạm đến ổ khoá trên đó, chỉ có 4 số. Văn Duyên khó hiểu nhìn vào thái độ của nàng, nhưng rồi cũng đưa cho nàng mảnh giấy ghi câu đố.

Nó không phải là câu đố nữa mà trông như một dạng mật mã.

Dear Genevieve Phan Ellis.

pbw wome i vtqkm, fj pzbiaq nvai.

tyc jpngtc ptgi dwktp yswwzb bf ud, ncs igjarg rdzcyixn yv pwtd vde azqv. q qgaqnpx tyc r ohrb.

icle arqi p xeabpz lqk undm zvw zyi xpito dqpg mzfar mozqg, t tiwbxea.

"Cô có thể... ừm, cho tôi không gian riêng không?" Kim Ánh chợt nói, Văn Duyên khó hiểu nghiêng đầu, nhưng rồi cô cũng không ở lại lâu. Cô rời khỏi tầng ba, để cho nàng một mình đứng trước cánh cửa màu đỏ rượu kia, và dường như cũng chôn chặt chân mình ở đó.

Kim Ánh im lặng một chút, cuối cùng xoay ổ khoá.

4945.

Âm thanh răng rắc vang lên, và cánh cửa mở ra trước mắt nàng.

Chiếc máy fax trong phòng đột nhiên kêu lên hai tiếng tích, một trang giấy trắng với dòng chữ "Congratulation" được nhả ra.

Tường của gian phòng này được làm toàn bộ bằng kính, và có vẻ như là một chiều. Một cành cây to xuyên qua góc phòng, được mắc xích đu bằng gỗ, đôi mắt Kim Ánh lướt đến sofa, tủ sách, chiếc bàn tròn lớn giữa phòng rồi đến tủ lạnh mini, máy đánh chữ, một chiếc bảng trắng đứng và bảng gỗ để ghim ghi chú còn mới tinh. Cuối cùng là chiếc máy chiếu to lớn ngay trên trần.

Nàng khẽ ôm lấy vai mình, Kim Ánh hít vào một hơi sâu, cổ họng run rẩy như thể đang chực chờ bật ra một tiếng khóc.

Dear Genevieve Phan Ellis.

It's been a while, my little rose.

You should have moved closer to me, but anyway congrats on your new home. I brought you a gift.

Bất chợt, máy chiếu khởi động, phát lên một đoạn phim ngắn.

Tiếng hét của Kim Ánh vang lên giữa căn phòng, gần như khản đặc, chiếc bình hoa trang trí trên bàn bị nàng ném thẳng về phía màn chiếu, khiến hình ảnh trên đó trở nên méo mó.

Just wait a little bit more and our paths will cross again, I promise.

(Genevieve Phan Ellis yêu dấu.

Đã lâu không gặp, bông hồng nhỏ.

Em đáng lẽ nên chuyển đến gần tôi hơn, nhưng dù sao, chúc mừng cho ngôi nhà mới. Tôi có quà cho em.

Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tôi hứa.)